Natsu mở mắt dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh ngồi dậy, sao căn phòng nơi anh nằm có vẻ là lạ. Anh nhìn người mình, vẫn là bộ đồ hôm qua, nó bây giờ vẫn còn mùi rượu, thật không thể nào tin nổi, ít ra anh cũng phải thay rồi mới đi ngủ chứ.
– Anh dậy rồi à, mau uống nước gừng đi, chắc bây giờ anh đau đầu lắm.
Cô gái mở cánh cửa ra bước vào.
– Hả? À ừ. – Natsu ngơ ngáo nhìn cô.
Cô gái đó mỉm cười nhìn Natsu, sau đó cô đi tới ôm lấy anh.
– Cảm ơn anh, anh làm em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Natsu choàng tay ôm lấy cô, mỉm cười.
– Vì anh yêu em mà.
Lúc này đây, một cô gái chạy ngoài đường, cô đã không ngủ suốt một đêm, đôi chân cô không hề mỏi,cô tìm mà vẫn không có kết quả. Đứng giữa lòng đường vắng vẻ, bình minh còn chưa ló dạng.
Từng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai.
“Vì em là thiên thần của anh”
Cô ngồi sụp xuống đất, gió thổi khiến mái tóc vàng óng của cô bay lả lướt.
– Natsu, em sai rồi, anh đang ở đâu, quay về với em đi.
—
Một tuần trước.
Tia nắng nghịch ngợm chiếu lên gương mặt đáng yêu của Natsu. Anh dụi mắt, rồi ngồi dậy. A tời đã sáng thế này rồi. Chắc trễ giờ rồi, anh vọt dậy.
Nhưng lại vội nhìn sang người khác vẫn còn ngủ, mà ánh nắng cũng chẳng chịu buông tha cô. Anh quýnh quáng kéo rèm cửa lại. Sau đó bắt đầu rối rít.
– Chết thật, quần áo của mình đâu hết rồi.
Anh chợt nhớ ra, anh quên giặt đồ.
Nhìn đống quần áo đang nằm la liệt dưới sàn, anh vuốt mặt. Đáng lẽ hôm qua không nên vứt nó dưới đây. Thôi lỡ rồi, đành mặc lặi tạm vậy. Có gì trưa về anh sẽ giặt sau. A, hay là…
– Lucy, em bỏ quần áo vào máy giặt giúp anh nhé, chỉ cần làm vài thao tác nhỏ thôi, không mệt mỏi gì đâu? – Anh quay sang cầu cứu Lucy.
– Không! – Mặc dù mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại trả lời được một câu trớt quớt.
– Ây thôi được rồi, không nhờ em nữa, biết ngay là sẽ vậy mà.
– Natsu, em muốn ăn sushi trưa nay.
– Được rồi.
– Hình như anh quên gì đó.
Lucy vừa nói xong Natsu cúi xuống hôn lên má cô một cái.
– Buổi sáng tốt lành.
—
Natsu ba chân bốn cẳng chạy đến nơi làm việc. Anh đẩy cửa chạy xông vào.
– Xin lỗi, thầy đến trễ.
Cả lớp học trò cười phá lên.
– Tụi em thông cảm mà, thầy phải hầu hạ cô vợ xinh đẹp nữa
Natsu gãi gãi đầu, để cho tụi nhỏ biết được thật mất mặt mà.
Anh đang làm võ sư dạy cho một trung tâm thể thao. Nói chuyện này khá bất ngờ, nhưng lúc này anh đang sống ở Tokyo, cách năm anh học lớp 11 là 5 năm. Chắc các bạn đang tự hỏi rằng Natsu và Lucy đã trở về hiện tại và sống được 3 năm ở đây rồi.
Đúng là họ sống ở đây được 3 năm rồi.
Sau giờ nghỉ, đã trưa rồi sao.
– Thầy ơi. – Một cô học trò bước tới.
– Em làm bento cho thầy này.
Natsu lúc đó đã chạy té khói. Không xong rồi, anh mà về trễ là cô sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mắt.
Cô học trò đứng đơ người, cô thu tay về, cầm hộp đồ ăn như muốn bóp nát nó. Đã là lần thứ 14 rồi. Thầy lúc nào cũng chạy cả.
Đám học trò lại được dịp cười no.
– Alice à, cậu thích thầy hay sao vậy?
– Cũng đúng ha, thầy trẻ như trạc tuổi tụi mình, rồi còn dễ thương nữa, bảo sao Alice của chúng ta không thích cho được.
– Các em rộn quá, mau ăn uống cho lẹ đi rồi nghỉ ngơi. – Ông thầy khó tính Gajeel lên tiếng.
Natsu chạy về nhà, chưa kịp cởi giày đã xông vào. Lucy ngồi ở bàn ăn, hình như đang chờ Natsu về.
– Em đã gọi điện báo anh chưa.
– Rồi. – Natsu lủi thủi đi vào.
– Vậy sao giờ mới về.
– Lúc đó anh còn đang…
– Cấm trả treo.
– Ừ ừ, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhờ Gajeel trông tụi nó hộ vậy.
Natsu nhìn Lucy với vẻ mặt khác thường. Trên người cô chẻ vẻn vẹn quấn một tấm chăn.
– Sao không chịu mặc đồ vào hả? Nhỡ ai vào nhà thì sao?
– Mới ngủ dậy. – Lucy tỉnh bơ đáp.
– Haizz, mau vào phòng mặc đồ đi.
– Làm biếng.
Natsu đi tới bế xốc Lucy lên. Cô giãy đành đạch.
– Rõ ràng là em làm biếng, được thôi, vậy để anh làm thay em.
—
– Này, tôi nói thật với cậu nhé. Cậu cưng vợ cậu như vậy không sợ cô ấy hư hỏng sao?
– Hư hỏng gì chứ, trước giờ cô ấy vẫn vậy mà. – Natsu đặt tách trà nóng xuống.
– Tôi nhớ lần nào cậu đi làm cũng nhận được điện thoại của vợ bảo cậu về nhà, vợ thích thứ gì cậu cũng chiều, chuyện nhà cửa tất tần tật cũng một tay cậu lo, vợ chỉ có việc nằm không chờ cậu mớm đồ ăn tới tận miệng. Đi đâu cậu cũng lo cho vợ ở nhà có chán nản không, nói chung thứ gì cậu cũng chiều hết, chậc chậc, tôi chưa thấy thằng đàn ông nào như cậu đấy. – Gajeel lắc đầu.
– Có gì đâu, tại tôi thương vợ tôi vất vả, thế thôi.
– Có bỏ đồ vào máy giặt rồi nhấn nút mà cũng không làm, tôi cũng lạy. Cô ấy phải học tập vợ tôi chứ, lo cho nhà cửa là trách nhiệm của họ mà.
– Tôi nói cô mà chịu đem chồng sách đã đọc lên kệ thì tôi làm con cậu chứ nói chi mấy việc đó.
– Hai người đang nói gì vậy. – Lucy và Levy bước tới.
– À không, không có gì đâu. – Hai anh chồng vội lắc đầu.
Levy đi đến ngồi cạnh Gajeel, Lucy cũng ngồi cạnh anh nhà. Lucy vừa ngồi xuống, Natsu đã dâng đến cho cô ly nước trái cây ép mát lạnh lên tận miệng.
Cặp vợ chồng đối diện lắc đầu
– Cũng 3 năm hai người đến Tokyo. Lúc đầu tôi thấy cũng lạ, vì hai người trong trẻ thế kia mà đã là vợ chồng rồi.
– Có gì đâu, bây giờ chúng tôi cũng 23 tuổi rồi, lập gia đình có gì là sớm. – Natsu nói.
– Ủa, sao 3 năm trước tôi hỏi cậu thì cậu nói 23 tuổi, đáng lẽ bây giờ phải 26 chứ. – Levy thắc mắc.
– Đồ ngốc. – Lucy lẩm bẩm.
– À tôi… tôi nhầm, già rồi lẩm cẩm ấy mà. Chắc tại từ Osaka chuyển tới đây tôi vẫn chưa quên được kỉ niệm khi chia tay nơi đó.
– Gì, sao chú nói chú là từ Hokaido. – Gajeel ngạc nhiên.
– Anh nghe nhầm rồi đấy. – Natsu đổ mồ hôi.
Rồi từ từ anh nhấp li trà, ngẩng đầu dò xét thái độ của họ, chắc họ chẳng nhận ra gì đâu nhỉ.
Nếu anh nói anh và Lucy từ quá khứ xuyên suốt đến hiện tại chắc bọn họ đưa anh vào trại tâm thần mất.
—
Thứ 2 ngày đầu tuần.
– Thầy!!! Thầy mà không nhận nữa là em giận đó. – Tiếng Alice nũng nịu
– Thôi được rồi.
Thật sự mùi vị rất ngon. Natsu ăn khí thế, khiến cho Alice rất vui.
– Đi đâu đây?
– Hì hì, vợ ơi anh biết lỗi rồi, không về trễ nữa đâu.
– Chép phạt 1000 lần câu đó.
Chết anh rồi.
Thứ 3…
Lâu lắm rồi anh và cô mới đi siêu thị, lúc trước anh toàn đi một mình thôi.
Lucy hào hứng chất đầy bánh kẹo vào giỏ. Alice từ đâu đi tới.
– Thầy đang đi mua đồ với cô sao?
– Chào em, phải rồi. – Natsu trông thấy Alice thì mỉm cười.
– Cô ấy đẹp ghê, như lúc trước vậy.
– Gì cơ?
– À không có gì, thôi em về nha.
Sau khi hai người chào tạm biệt, Natsu hướng về Lucy thì nhận được ánh mắt sát khí.
– Nói đi, con nhỏ đó là ai? – Lucy vừa đi vừa cầm cái giá xới cơm đi đi lại lại sau lưng Natsu.
– Anh đã nói rồi, nó là học trò của anh. – Natsu đưa hai lên trời mỏi gần rã cơ, và anh cũng đang phải quỳ, thật vô lí. Anh cảm thấy lần này Lucy có hơi quá đáng rồi nha.
– Tha cho anh lần này, nhưng hôm nay không được vào phòng ngủ.
– Ôi thần linh ơi!
Thứ 4
Natsu bị ghiền cái bento của Alice rồi, anh phải đem về vì sợ Lucy sẽ ca cẩm.
– Của ai đây? – Lucy tra hỏi.
– Học trò tặng. – Natsu quên béng mất chuyện xảy ra hôm qua.
– Alice đúng không?
– Không phải như em nghĩ đâu… anh định mang về cho em thử đó, tay nghề của nó cực kì xuất sắc nha.
Lucy không nói không rằng giật lấy hộp bento cô bỏ nó vào sọt rác.
– Đó là công sức của người khác, sao em lại làm vậy.
– Anh không được ăn nó nữa.
Thứ 5
– Em có bỏ thuốc phiện vào hay không vậy?
– Thầy cứ giỡn hoài.
– Thật sự là rất ngon đó.
Natsu vẫn tiếp tục ăn, có vẻ như anh không thể cưỡng lại mức hấp dẫn của nó.
– Anh lại về trễ. – Lucy đứng trước cửa khoanh tay chờ.
Natsu đi ngang sang người cô, chẳng nói tiếng nào.
– Đứng lại. – Lucy ra lệnh.
– Đừng như thế, sao em cứ mãi áp đặt cho anh cái kiểu đó.
– Anh ăn phải cái gì mà dám cãi lại. Mau quỳ xuống ở đây 2 tiếng đồng hồ.
Natsu dù không phục nhưng cũng phải làm theo, anh càng ngày càng thấy khó chịu với cái kiểu đè bẹp người khác của cô.
—
Thứ 6
– Sao hôm nay thầy không về nhà sớm à. – Alice ngạc nhiên hỏi.
– Kệ đi, thầy mệt quá, nghỉ một chút rồi về sau cũng được.
Alice nhìn Natsu dò xét, cô bắt đầu xấn tới.
– Thầy ơi, em yêu anh.
Natsu đang ăn cơm nhanh chóng bị sặc, vỗ vỗ ngực, anh quay sang nhìn Alice.
– Thầy đang ăn nha em.
– Em nói thật đó, anh cũng thích em mà có đúng không?
Natsu vội vàng bỏ đi, trong đầu vẫn suy nghĩ về câu nói đó.
Alice đứng lặng “Vẫn chưa được sao?”
Anh nằm rũ xuống giường, vậy mà…
– Dậy nấu cơm cho em ăn.
– Có bánh trong tủ lạnh đấy, em lấy ăn đi.
– Em muốn ăn cơm anh nấu.
– Anh đang mệt lắm.
– Không, dậy đi. – Lucy kéo tay Natsu làm anh lọt xuống giường.
– Bực mình quá, đã nói là đang mệt mà. – Natsu hét ầm lên.
– Anh đang bực chuyện gì cơ? – Lucy chống nạnh
– Em không làm gì cũng đừng quấy rầy anh chứ? Từ trước đến giờ mọi chuyện đều do anh làm, em có động đến thứ gì đâu, anh thấy em càng ngày càng ương bướng đó.
– Đấy là anh tự nguyện mà không đúng sao?
– Cũng có giới hạn thôi.
– Không muốn nữa à, vậy thì đi ra khỏi nhà đi.
– Không cần nói anh cũng sắp đi đây.
Natsu chạy sang nhà anh bạn hàng xóm trú tạm vài hôm. Gajeel và Levy lắc đầu, biết ngay cái ngày này thế nào cũng tới mà.
—
Thứ 7…
Không có anh, căn nhà thật trống vắng….
…
– Thầy ơi, em mời thầy đi ăn có được không? – Alice đứng trước mặt Natsu hỏi.
– Không đâu, lần này để thầy mời.
Lại như thế nữa, không biết kiểu gì Natsu lại cảm thấy gần gũi với Alice, giữa họ như tồn tại thứ gì đó trước đây không bao giờ có. Nhưng sao lại quá nhỉ?
—
Chủ nhật…
– Levy, Natsu có còn ở đây không?
Lucy không thể chịu nổi liền chạy qua nhà Gajeel và Levy đang sống.
– Không, cậu ấy đi với cô nào đấy, nói là học viên xuất sắc của trung tâm mà. – Levy trả lời.
Thế là, Lucy liền chạy đến trung tâm. Cô nghi ngại sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng họ không có ở đây.
Lucy thẫn thờ đi đến đứng trước một cửa hàng thú bông, không ngờ lại gặp họ ở đây. Trông họ cứ như một đôi tình nhân vậy.
Lucy trong lòng tức giận tột đỉnh, đi vào vung tay tát Alice một cái thật mạnh. Tất cả mọi người chứng kiến đều xì xầm. Trước mặt Natsu và những người thân, Lucy tỏ ra trẻ con, nhưng bây giờ, trông cô rất nghiêm túc.
Natsu liền đi tới kéo tay Lucy về nhà.
– Anh buông tôi ra!
Lucy bị Natsu lôi xềnh xệch về nhà, cơn tức giận bộc phát.
– Làm cớ gì mà bênh vực cho cô ta kia chứ.
– Em đừng hở đâu lại tức giận vô lí như vậy, Alice chỉ nhờ anh chọn hộ một món quà để tặng bạn thôi.
Trong nhà chưa bao giờ có tiếng cãi nhau, nhưng nay, nó trở thành chuyện lạ nhất của khu phố.
– Anh tin cô ta chỉ có vậy thôi sao?
– Nhưng em lại xúc phạm cô ấy trước bao nhiêu người.
– Là vì cô ta rất không đáng tin tưởng.
– Lucy, em quá quắt thật.
– Vì cô ta mà anh cãi nhau với tôi ư, thử hỏi cô ta đã cho anh uống thứ thuốc gì.
– Do em cả thôi.
– Cái gì?
Lucy tức giận cầm chiếc cốc lên rồi ném về phía Natsu, vỡ choang khi gặp bức tường.
– Em thôi ngay đi.
Lucy vớ luôn cả những gì còn lại trên chiếc bàn ăn phang Natsu. Anh không làm gì cả, đứng yên chịu đựng. Lucy dừng lại, hình như cô đã làm quá trớn, Natsu không sao chứ.
Anh một tay ôm mặt, cuối cùng anh lại nói ra những lời tưởng chừng như sẽ không bao giờ nói.
– Tôi không thể hiểu được tại sao suốt thời gian qua tôi lại chịu được cô.
– Sao?
– Đã thế này thì tôi sẽ đi cho cô vừa lòng.
– Đứng lại, tôi không cho anh đi thì đừng hòng.
– Làm sao tôi còn có thể tiếp tục ở lại đây trong khi phải chịu áp lực như vậy chứ?
– Chịu áp lực?
– Phải. Ở đây ngột ngạt, thiếu sức sống như là địa ngục vậy, còn cô là ác quỷ…
Lucy đứng lặng người. Cô mấp máy đôi môi nhợt nhạt.
– Anh… nói… sao cơ?
– Tôi chán cô lắm rồi.
Bỏ lại câu đó, Natsu đi ra khỏi ngôi nhà anh và Lucy vẫn thường sống.
Còn cô, cô ngồi bệt xuống đất. Tim như bị thứ gì đâm qua thật đau, xung quanh chẳng còn không khí cho cô hít thở. Anh sẽ không bao giờ nói vậy, không đời nào? Nước mắt đột nhiên chảy xuống, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh. Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn anh bằng một tình yêu bình dị và thủy chung. Cuối cùng anh đã có thể ôm em trong vòng tay, hai trái tim đã cùng chung nhịp đập. Hãy tin rằng anh chẳng bao giờ đổi thay dù cho phải chờ đợi cả nghìn năm.”
Chân Lucy run rẩy cố đứng dậy, cô chạy theo Natsu, chẳng phải chính anh đã nói sẽ yêu cô mãi mãi hay sao, bây giờ người vừa nói với cô là người khác hay là anh? Không, mọi chuyện không thể kết thúc thế này.
Natsu lại lê vào quán rượu, anh uống không biết bao nhiêu. Và cũng không biết mình về bằng cách nào.
—
Sáng hôm sau.
Natsu mở mắt dậy, đầu anh đau như búa bổ, anh ngồi dậy, sao căn phòng nơi anh nằm có vẻ là lạ. Anh nhìn người mình, vẫn là bộ đồ hôm qua, nó bây giờ vẫn còn mùi rượu, thật không thể nào tin nổi, ít ra anh cũng phải thay rồi mới đi ngủ chứ.
– Anh dậy rồi à, mau uống nước gừng đi, chắc bây giờ anh đau đầu lắm.
Cô gái mở cánh cửa ra bước vào.
– Hả? À ừ. – Natsu ngơ ngáo nhìn cô.
Cô gái đó mỉm cười nhìn Natsu, sau đó cô đi tới ôm lấy anh.
– Cảm ơn anh, anh làm em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Natsu choàng tay ôm lấy cô, mỉm cười.
– Vì anh yêu em mà.
“Nhưng tại sao mình lại nói những lời này?”
Lúc này đây, một cô gái chạy ngoài đường, cô đã không ngủ suốt một đêm, đôi chân cô không hề mỏi,cô tìm mà vẫn không có kết quả. Đứng giữa lòng đường vắng vẻ, bình minh còn chưa ló dạng.
Từng tiếng nói cứ văng vẳng bên tai.
“Vì em là thiên thần của anh”
Cô ngồi sụp xuống đất, gió thổi khiến mái tóc vàng óng của cô bay lả lướt.
– Natsu, em sai rồi, anh đang ở đâu, quay về với em đi
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình em lặng im chốn đây
—
Natsu đi dạo, hình như tối hôm qua Alice đã đưa anh về nhà cô. Hình như anh bắt đầu yêu cô? Có phải không?
– Lisanna. – Natsu chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
– A Natsu, chào cậu. – Lisanna vẫy tay chào lại.
– Lâu quá rồi nhỉ? – Natsu cùng Lisanna cười.
– Cậu nhớ đến dự đó nha. – Lisanna cười tủm tỉm.
– Dự gì cơ?
– Ủa, chẳng phải tớ đã đưa tấm thiệp cưới cho Lucy rồi sao? Chắc cô ấy quên đưa cho cậu.
– Cậu gặp Lucy trước tớ.
– Ừ, cậu ấy còn bảo tớ dạy cậu ấy cách làm một chiếc bánh gato nữa, à mà Natsu, hình như hôm nay là sinh nhật cậu mà. Tớ đoán chắc Lucy…
Lisanna chưa kịp nói hết câu, Natsu đã chạy đi.
– Cái cậu này, sao kì vậy ta? – Lisanna thắc mắc.
Anh về nhà, không có Lucy ở đây. Anh đi đến mở tủ lạnh, có một chiếc bánh kem ở bên trong. Anh lấy nó ra, nhìn nó. Trên đó có ghi dòng chữ bằng mứt dâu đỏ tươi thật đẹp.
– Mừng chồng yêu tròn 1021 tuổi.
Đặt chiếc bánh kem trên bàn, anh đi tới bếp lấy một cái chén, bỏ muối vào bên trong. Sau đó anh lấy ra một lá bùa, ngón tay anh hiện lên ngọn lửa rực hồng, anh cho lá bùa bị đốt vào chén nước muối, sau đó, anh đổ lên lòng bàn tay trái của mình.
Đột nhiên, tay anh hiện lên những kí tự loằng ngoằng. Natsu tay nắm chặt lại.
– Mình bị yểm bùa rồi.
—
– Ngươi rốt cuộc là ai, vì cớ gì lại chia cắt bọn ta? – Lucy đứng trước mặt Alice nói.
– Vô ích thôi, giờ anh ấy yêu tôi rồi.
– Ta sẽ xé xác ngươi ra. – Lucy trên tay xuất hiện một luồng sáng.
– Chắc không, hay anh ấy sẽ càng hận ngươi.
Luồng sáng trên tay Lucy biến mất, phải, nếu cô làm vậy có khi nào Natsu sẽ mãi mãi không trở về. Cô ta đợi Lucy ngừng tay, sau đó lao tới dùng thanh kiếm toan chém cô.
Đến lúc Lucy kịp nhận ra thì đã muộn.
– Ngươi nên chết đi, để anh có thể ở bên ta mãi mãi.
Một nguồn lửa lao tới đánh bật thanh kiếm trong tay ả.
Natsu đứng trước mặt Alice, trên tay anh cầm một lá bùa.
– Yêu quái phương nào? Tới đây làm loạn.
– Anh không nhớ em sao, em chính là tiểu hồ ly thích anh 800 năm trước đó. – Alice đôi mắt long lanh nhìn Natsu. À chắc anh cũng không nhớ.
– Tôi nhớ vì cô quá độc ác nên đã phong ấn cô rồi mà-Natsu ánh mắt sắc lạnh nói.
– Anh đừng nói vậy, anh yêu em mà. – Alice lại dùng trò cũ.
– Xin lỗi, lúc trước tôi hối hận vì đã không giết cô luôn, nhưng bây giờ…
– Em mới hồi sinh được ở dạng thân thể này, anh không thể đối xử với em như vậy được.
– Vậy 1 năm nay cô đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người rồi.
– Bọn họ chỉ là thức ăn thôi mà, nhưng anh thì khác.
– Đủ rồi…
Natsu không nhanh không chậm bước đến cầm lên thanh kiếm của con yêu quái đó, thanh kiếm ấy lóe sáng.
…
Lucy ngồi thẫn thờ dưới đất. Natsu chạy tới, ôm lấy cô.
– Mọi chuyện kết thúc rồi.
Lucy tay vòng qua hông Natsu, nước mắt cô không ngưng được mà chảy ra.
– Em sai rồi. Natsu em sẽ không như thế nữa.
Chẳng có thứ tình cảm nào được lấy đi bằng phép thuật, tình cảm sinh ra trong trái tim, khi nhận ra, nó sẽ tự động chảy tràn trong trí óc.
– Không, em không sai, là do anh, xin lỗi em. – Natsu đầu tựa vào bờ vai nhỏ của cô.
– Về thôi, rồi cùng nhau tổ chức sinh nhật nhé!
Hạnh phúc không phải là lúc nào anh cũng nắm bàn tay em nhất nhất không rời
Mà là sau bao nhiêu biến cố, chúng ta vẫn có thể trở về nắm lấy tay nhau
~ Hết truyện ~