Chuyến tàu đêm chạy tức tốc về Thượng Hải theo lệnh của cấp trên.
Đương nhiên, chuyến đi này cũng một phần nằm ngoài kế hoạch định sẵn, như ban đầu, vào thời điểm này đã và đang tập kết ở chiến khu C rồi.
Trong đội ngũ quân đội, được rèn luyện tinh nhuệ cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí ngay cả giờ giấc ăn ngủ nghĩ cũng đều được quán xuyến tất.
Từng hành động, cử chỉ đều phải theo nề nếp và quy cũ.
Ngoài trừ tiếng tàu hú, tiếng gió bên ngoài trời và tiếng lạch cạch của khoan tàu ra thì chẳng ai nói với nhau câu gì.
Ai nấy đều ngồi im như tượng sắt đúng nghĩa.
Không chịu được cảnh tượng này nữa, Lệ Túc (hiện đang giữ chức vụ Trung Tướng của quân đội) liền đặt tách trà xuống và nói với người cạnh mình.
“cũng sắp đến nơi rồi, thong thả một chút đi”
Dường như đáp lại câu nói đó là một sự im lặng đến đáng kinh ngạc.
Phải thôi, tự nhiên anh lại đi nói chuyện với người được mệnh danh là “thần sắt”.
Anh khoanh hai tay lại vào nhau, rồi bật lên tiếng thở dài rõ to.
Đã vậy, mà chẳng ai ngó ngàng gì đến sự thô lỗ này.
Bọn người này quả thật bị rèn luyện đến phát tiết rồi.
“Nhiêm Ấn, anh nghĩ xem, khi về đến nơi thì mọi người sẽ nhìn mình như thế nào? Chắc là nghẹn ngào đến bật khóc cho mà xem…!Chắc chắn là như vậy rồi”
Lệ Túc đắt ý nở nụ cười.
Đáp lại nụ cười đầy hy vọng đó là tiếng lật sang trang báo mới và hầu như không có hồi âm.
Được một lúc lâu, người ngồi bên cạnh mới cất tiếng.
“đừng làm ồn nữa”
Vừa thoáng nghe giọng nói này, cả khoan tàu được ngồi chung đều cảm thấy có chút ớn lạnh khắp cả người.
Cứ như một luồng điện nào chạy qua người.
Không ai dám nhìn lại, cũng chẳng ai mở miệng hỏi điều gì.
“cuối cùng thì anh cũng chịu nói, em cứ tưởng…con người anh sắt đá đến vậy chứ!”
Lời nói có phần trách móc của anh chẳng làm người đó hề hấn gì, vả lại, dù cho có “hề hấn” đi chăng nữa, “thần sắt” vẫn mãi là “thần sắt” trong truyền thuyết mà thôi.
“phép tắt và nội quy, xem ra cậu vẫn chưa nắm hết?”
Tiếng nói trầm thấp nhưng vẫn giữ được sự lưu loát cất lên.
Tay vẫn không rời sấp báo trên mình.
Lệ Túc cười méo miệng vì bị bắt “bài”.
Quả thật là dù anh có giữ chức vụ mà biết bao nhiêu người hằng mong đi chăng nữa thì trong chính con người anh cũng cảm thấy các quy tắt, luật lệ trong quân đội quá là rườm rà, lại còn khắt khe nữa.
Còn nữa, anh và Hà Nhiêm Ấn có phải xa lạ gì đâu chứ? Xưng hô có khác một chút thì đã sao?
Vừa định nói lại thì tiếng còi tàu báo hiệu đã đến bến.
Mọi người xếp hàng rồi từng tốp một bước xuống, không chen lấy hay xô đẩy nhau.
Nếp sinh hoạt đó phải giữ kể cả không làm việc trong quân đội lúc này.
Người nhà họ Hà và Lệ đã đứng đó chờ sẵn trước khi tàu cập bến.
Dàn gia đinh trong nhà cũng đến xếp hàng xung quanh để phụ giúp khuân vác hành lý về nhà.
Người đi đường được một phen mở mang tầm mắt với độ “giàu-nức-vách” và “oai-phong-lẫm-liệt” của hai nhà.
Vì một chút trục trặc nhỏ ở quân đội nên Hà Ưng – cha của Hà Nhiêm Ấn – đồng thời là viện trưởng cho quân đội Hải Tiến sẽ về chuyến sau.
“Nhiêm Ấn, con vẫn khỏe chứ?” – mẹ anh vội vàng tiến đến ôm chầm lấy anh sau bao năm xa cách.
Kể từ lúc anh bắt đầu tham gia vào trường quân đội đến nay cũng thấm thoát 15 năm trôi qua.
Chẳng mấy khi anh về thăm nhà vì biết bao nhiêu trọng trách cần anh ở cạnh.
15 tuổi đã trở thành thanh niên xung phong cho các phong trào, 18 tuổi đã đứng dậy cùng các bậc tiền bối lập kế hoạch đánh đuổi bọn chống phá nhà nước.
22 tuổi giữ chức vụ Trung Tướng nhờ vào lối đánh nhanh – thắng nhanh vào kẻ thù.
25 tuổi lên thêm cấp bậc Đại Tướng khi dẫn dắt quân đội đánh vào căn cứ của địch khi năm lầy bảy lượt địch đánh vào Tô Châu – nơi căn cứ quân đội đóng khu.
Và mới hơn 1 tháng qua, tức là khi anh vừa tròn 30 tuổi, các cấp lãnh đạo cũng như các binh sĩ, quân đội và nhà nước đã nâng cấp bậc hàm quân cho anh lên Đại nguyên soái – một bậc hàm mà ai cũng mong muốn nhưng chưa chắc đã chạm đến được.
Hà Nhiêm Ấn được xem là người vừa có tài, có đức trẻ tuổi nhất được phong hàm quân đội này.
Đó là một kì tích đáng ngưỡng mộ.
Cho nên, 15 năm qua, số ngày anh về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay.
Không ai cản được bước chân của người anh hùng quả cảm này.
Mercury – chiếc xe hạng sang đã đậu ở đó để đưa anh về dinh thự của nhà mình.
Xung quanh là dàn người nô nức chúc mừng và biết ơn anh vì những gì anh đã mang lại cho quê hương.
“Lệ Túc nhìn con tràn đầy sức sống luôn đấy!” – bà nhìn sang Lệ Túc đứng cạnh mẹ.
“đúng rồi đó cô, vì dẫu sao cũng đã 3 năm rồi con chưa được về thăm nhà mình nên lần này được về, tâm trạng con phấn khích lên hẳn”
Mẹ anh cũng không khỏi niềm vui sướng đó mà nói
“chị nói phải, Lệ Túc nhà em nó phấn khích đến độ kể từ lúc được thông báo về nhà, nó cứ gửi thư chuyển phát cho em mãi, nhưng như vậy cũng lấy làm vui”
“vậy sao? À…trời cũng bắt đầu se lạnh rồi, chúng ta lên xe về nhà thôi”
Thời tiết ở Thượng Hải không mấy khắt nghiệt như ở ven vùng quân đội đóng quân.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mấy chuyện này thì làm gì hề hấn đến con người lạnh lùng và quyết đoán như Hà Nhiêm Ấn đây?.