Cả hai cùng nhau đi vào buổi họp giữa các đối tác nước ngoài.
Điều này nằm ngoài sự tính toán của cô.
Rõ như ban ngày là cô không đồng ý kí bất kì hợp đồng làm việc nào với hắn cơ mà? Đây là chuyện gì xảy ra vậy chứ?
– cô cứ việc ngồi đó lắng nghe, không cần làm gì đâu! – hắn chỉ tay về hướng ghế ngồi dự họp ở phía cuối dãy
– ổn cả chứ? nhìn anh….!
– tôi không sao.
Ái Chi nhìn thấy sắc mặt của hắn có vẻ như đang sốt khá cao.
Hắn đang cố che đậy cảm xúc cho riêng một mình bản thân hắn biết, vì hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công ty, nhất là đến cô.
Giọng nói hắn ấm và vang lên hết căn phòng.
Quả thật, dự án lần này với hắn rất quan trọng.
Nghe cách hắn trình bày và đưa lên ý tưởng cho công ty, lòng cô có chút xuyến xao khi hắn hết lần này đến lần khác cầu xin cô hợp tác với mình mà tạm thời bỏ qua những chuyện cũ.
Buổi họp kết thúc, các đối tác đã sang phòng bên cạnh hết.
Hắn ngồi thật nhanh xuống ghế, tay chạm vào giữa thái dương mà xoa.
Xem ra hắn đang mệt thật sự, hắn trông uể oải và mệt mõi biết dường nào.
– trời cũng đã tối rồi, để tôi dìu anh về nhà.
Hiện giờ nhìn anh không ổn chút nào đâu.
– cô cứ để tôi một mình, tôi sẽ cho người đưa cô về nhà.
Xin lỗi vì đã…!đã lấy mất ngày hôm nay của cô.
Định tiếp lời hắn, bất ngờ Ái Chi nhìn vào màn hình máy tính.
Cô thấy tin nhắn đó hệt như những báo đài Nhật Bản thường xuyên cập nhật đến.
Đây chẳng phải là ký hiệu ấy sao? Mục tiêu của chúng đang nhắm đến Bạch Niên Tử?
– anh…!chuyện này…!
Bạch Niên Tử vì không muốn việc này ảnh hưởng đến cô, liền gập máy tính lại và nói
– một chút việc riêng đó mà.
Cô về đi.
Người đang đứng dưới chờ cô.
– không! Tôi không về.
Dù sao anh hãy chia sẽ những việc này với tôi, chúng ta…!chúng ta có thể hợp tác với nhau trong sự hòa bình mà.
Với lại, khi nãy tôi nhìn thấy ký hiệu trong tin nhắn kia…!
Hắn lờ đi phần sau câu chuyện, tập trung lắng nghe vế trước vì cô vừa nói sẽ cùng hắn hợp tác với nhau vì sự phát triển của công ty.
Hắn tuy đang mệt trong người, nhưng tinh thần cảm thấy sảng khoái hơn hẳn…!
– cô nói thật chứ?
– sao cơ? anh chỉ lắng nghe mỗi việc đó thôi sao? hazzz…!
– thật là mừng…!cám ơn cô!
– bỏ qua việc đó đi! cái quan trọng là…!là ký hiệu hình “dương xỉ” kia.
Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó một vài lần rồi, nhìn chúng rất rất rất quen thuộc với tôi.
Bạch Niên Tử bắt đầu có thêm một số thông tin cần xác minh khi nghe Ái Chi nói điều này.
Hắn muốn xác thực lại một số thứ một lần nữa vì những suy nghĩ minh họa quá mơ hồ ở hiện tại với hắn.
– quen?
– tôi đang cố nhớ đây…!
– …!
Một lúc rất lâu, vò đầu bức tóc đi loanh quanh trong phòng họp.
Cuối cùng chút kí ức còn sót lại ở bên cô cũng đã hé ra một nữa…!
– A! tôi biết rồi…!
– có phải là…!
– chiếc khăn tay! Tôi từng thấy nó trên chiếc khăn tay của Bạch Cẩn!
Đúng như những suy tính của hắn từ ban đầu.
Hắn của đặt được một dấu chấm than cho câu trả lời cho chính mình.
Còn động cơ và cách thức thực hiện của Bạch Cẩn là gì, tạm thời đó vẫn là cái quan trọng hắn cần phải tìm.
– cô cũng nghĩ như tôi sao? Chúng ta có duyên thật.
Vừa dứt lời, hắn thiếp đi trong hạnh phúc.
Ái Chi hốt hoảng chạy đến sờ vào khuôn mặt hắn.
– nóng quá rồi…!
Cô nhấc điện thoại nhờ người dìu hắn xuống xe và đưa về tận nhà hắn, xem như giúp đỡ hắn một việc trong lúc khó khăn.
Tại khách sạn
– cô vào trong đi.
Phòng 502
– cám ơn anh!
Ái Chi cuối người, dùng hết sức đưa hắn lên tận phòng.
Chưa bao giờ kể từ lần đó, cô và hắn hôm nay lại gần gủi đến thế này.
Không còn thứ gì gọi là khoảng cách trói chặt hai người.
Lên đến nơi, người hắn càng nóng phừng hơn.
Ái Chi nhanh chóng vắt khăn lạnh để thoa cho hắn.
Mơ mơ màng màng, hắn bất chợt cầm chặt tay cô vừa nói
– Ái Chi…!xin em…!đừng đi có được không?
– anh…!
– trong cơn mơ được gặp em như lúc này…!anh chẳng muốn tỉnh dậy nữa, em đừng đi.
Đừng đi…!
Hắn ghì chặt người cô trong vòng tay rắn chắc.
Mặt đối mặt, cảnh tưởng này khiến mặt cô đỏ bừng lên.
Hắn với đến hôn lấy đôi môi ngọt ngào và mềm mại.
Càng lúc càng ngấu nghiến, không muốn tách rời….!
Nụ hôn dài, day dứt và mãnh liệt đến khó tả.
Nó nồng nàng, quyến rũ, pha lẫn chút đau thương.
Giá như ngay từ đầu 2 người đến với nhau bằng tình yêu như thế, thì mọi chuyện đâu đến mức này.
Giá như cô đừng vì một chút suy nghĩ bồng bột cá nhân, thì có lẽ cả 2 giờ đang rất hạnh phúc với con đường hiện tại…!
Ái Chi muốn thoát khỏi vòng vây tình ái này nhưng càng cố thì càng đau, cô dường như bị hắn xiết chặt, không còn cách nào thoát ra.
Hắn ngất đi, nhưng tay vẫn giữ cô bên cạnh mình.
Cả hai đang nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp…!Thật may, mọi chuyện chỉ đến mức độ này thôi!.