một buổi sáng sớm se lạnh, tại một khu rừng âm u có một chiếc xe màu đen phóng qua đó. Trong đó, có một thiếu nữ đang ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như cô đang đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều. Đến nơi, thiếu nữ đó bước ra, là một cô gái cỡ khoảng 16-17 tuổi có mái tóc màu vàng dài ngang vai với đôi mắt màu hồng ngọc. bước xuống xe cô ngước nhìn nơi ở mới của cô
– chà, nhìn nó tráng lệ quá! – trong đầu cô nghĩ vậy rồi nhanh chân kéo vali vào bên trong. Bỗng nhiên, bắt đầu vài giọt mưa rồi nó bắt đầu nặng hạt hơn. Thấy thế, cô liền nhanh chân chạy vào hiên của rồi gõ cửa cất lên 2 tiếng :
– Sumimasen ( xin lỗi )!
Cánh cửa đột nhiên tự mở ra, thấy vậy cô đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào, không thấy ai cô quay đầu nhìn nhiều phía rồi thấy phía bên tay phải có một cậu thanh niên tóc đỏ đang nằm trên một chiếc ghế Sofa, cô lại gần lay cậu dậy nhưng chẳng thấy có phản ứng nên cô áp tai vào lồng ngực, vài giây sau cô hốt hoảng :
– Tim không đập sao!
Rồi cô mau rút chiếc điện thoại hồng hồng dễ thương ra thì bất chợt cậu thanh niên đó tỉnh dậy giật chiếc điện thoại và nói bằng giọng khó chịu:
-Định gọi cho ai đấy?!
Cô nhìn vào cậu đó và nói bằng giọng nhỏ nhẹ hơi run sợ :
– Tôi thấy tim cậu không cậu không đập nên mới….!
Chưa kịp nói dứt lời, cậu ta nhìn vào ánh mắt cô và hỏi:
– Cô là con người à?
Nghe câu đó, cô bắt đầu hơi chút tức giận và nói với cậu trai trẻ ấy:
– Tôi không phải là con người thì là gì, bộ thần kinh cậu có vấn đề à?
Cậu tóc đỏ ấy không quan tâm đến những lời nói ấy mà còn dở một nụ cười đáng sợ và nói ” hé, tự nộp mạng sao, vui đấy”, nói rồi cậu lấy tay ôm eo cô gái đè xuống ghế, lấy lưỡi liếm lên chiếc cổ trắng và định cắn nó nhưng một giọng nói của một chàng thanh niên khác vang lên :
-Ayato, muốn làm gì thì vào phòng mà làm, đừng có làm ngoài này.
Nói rồi cô gái đầy cái cậu Ayato và chạy ra sau lưng cái người mới vang tiếng kia và cậu trai thứ 2 hỏi :
-cô là Yui Komori đúng không?
– Vâng ạ, cha tôi nói từ giờ tôi sẽ sống tại đây! – Yui đáp
nghe xong, cậu trai thứ hai đẩy gọng kính lên và nói vang lên :
-Lũ kia, mau xuống đây, chúng ta có khách!
Vang lên cái tiếng muốn bể cả cái màng nhĩ, lần lượt từng người đi xuống và thế là phòng khách đã đủ hết 6 đứa nam và 1 cô gái, rồi cậu trai trẻ ấy nói:
– mọi người, đây là người được ông già nói tới đấy, cô ta tên là Yui Komori.
nói xong Ayato lên tiếng cười khinh:
-hé, Yui á, sao không gọi cô ta là HAI LƯNG!
thấy Ayato nhấn mạnh hai chữ HAI LƯNG, cô tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh mà nói:
– chả nhẽ vì điều đó mà cậu ghen hả?
Thấy chưa ai dám lên mặt với cậu, cậu tức giận mà nói:
-hả, dám hỗn với bổn thiếu gia ta sao, cô gan đấy!!
Không thèm nghe Ayato nói cô băt đầu nhìn theo tay của người đeo kính ấy mà nghe anh ta giới thiệu từng người:
– người nằm kia là Shuu, trưởng nam
-tôi, Reiji, thứ nam
-tên tóc đỏ, Ayato, tam thiếu gia
-tóc tím, Kanato, tứ thiếu gia
-tóc đỏ đội mũ, Raito, ngũ thiếu gia
-cuối cùng, Subaru, em út
-Và nói thêm, chúng tôi vốn dĩ là ma cà rồng nên hãy coi chừng!
Yui nghe vậy thực sự rất hốt hoảng và sợ hãi, cô bắt đầu run nhẹ người thì Raito đá mắt với Yui và nói ” giúp đỡ nhau nhé Bitch- chan” khiến cho trong đầu Yui thầm nghĩ :
– Ôi trời, gặp phải biến thái rồi!
Rồi cô hỏi Reiji phòng cô ở đâu và liền chạy lên căn phòng của cô được sắp đặt và bắt đầu ngủ thiếp đi.
Dưới phòng khách thì bắt đầu náo loạn vì có con người chuyển đến ở với ma cà rồng, Ayato thì cười tự mãn nói :
-Cô ta sẽ của một mình bổn thiếu gia ta mà thôi nên các người có giành cũng không nổi đâu!
-Hả~phải biết chia sẽ Bitch- chan chứ Ayato!- Raito giở giọng trêu đùa
-đúng đấy, cô ta ngửi thấy thơm quá chừng!- kanato nói
-Im hết, cô ta là của Ore- sama ta thôi- Ayato bực tức quát
-im hết đi, chói tai- shuu nói một cách mệt mỏi
-thế thì chúng ta từ giờ phải trông coi cô ta cẩn thận đấy- Reiji lên tiếng
-GÌ?- Subaru đấm vào tường thủng lỗ hỏi
Nói rồi mọi người giải tán, việc ai nấy làm, không quan tâm
———————————————————————————————————————
Chà, viết mới mỗi chap 1 mệt cái tay quá, nhưng mình sẽ cố gắng để truyện hay hơn, mọi người nhớ ủng hộ để mình biết thêm thông tin nhé!
See ya!