Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 17: Ngày đầu tiên sống chung.



Tôi cứ tưởng cô không tỉnh, bế cô vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước bồn cầu, nhưng xem ra chuyện này không thể thực hiện được rồi.
– Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Ném mạnh như
vậy, ít nhiều tôi cũng thấy đau chứ! Tôi có phải mình đồng da sắt, vốn dĩ tôi cũng không phải loại người mạnh mẽ gì đâu!…
___________________________________________________
– Này, mọi người ngủ chưa?
– Chuyện gì vậy?- Nhỏ ở đầu dây bên kia tò mò hỏi.
– Hà và Thy có đó không?- Nó hỏi.
– Ừ, có. Sao thế? Đáng lẽ đêm nay hai vợ chồng tụi bây phải vui vẻ lắm chứ? Còn nhớ đến bạn của mày là tụi tao sao?
– Tao không có muốn nói nhiều, tự động bỏ qua chuyện đó đi! Tao có chuyện quan trọng đây!
Lúc này đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng của Hà:
– Chuyện gì?
Nó im lặng một chút rồi hỏi:
– Tụi bây tìm thấy mấy tên ăn trộm chết tiệt kia chưa?
– Chưa, quên mất. Nhưng mà nguồn tin thì cho biết mấy người đó học chung lớp chuyên với tụi tao.- Giọng nói của chị xen vào.
– Lớp chuyên?
– Ừ. Cẩn thẩn một chút, có khả năng hôm nay nhà nổ là do tụi bọn hắn đấy!
– Không, không phải đâu.- Nó lên tiếng phủ định.
Ba người kia chẳng hiểu gì :- Hả?
– Ý tao nói, căn nhà đó nổ không phải do mấy tên đó. Tụi bây có biết TA không?
– TA?- Trân ngạc nhiên:- Ý mày nói tổ chức sát thủ làm những chuyện phi pháp sao?
Nó khẳng định, giọng nói rất kiên định:
– Đúng. Lúc nổ, lửa đã bùng lên thành hình chữ A. Tao nghĩ có khả năng là tên A chuyên đặt bom và sử dụng chất gây nổ bên tổ chức đó.
– A?- Hà thắc mắc:- Chắc gì? Lỡ như viết tắt tên của mày? Mà cũng có thể là bọn siêu trộm đặt bom thì sao?
– Không thể. Đám người đó không rảnh đến mức phá nhà để khiêu khích chúng ta. Thủ đoạn ra tay không kiêng nể như vậy chỉ có thể là TA. Nhưng mà chữ cái đó, nếu như viết tắt tên tao không lẽ… là nhắm vào tao sao?
Thy thở dài:- Nhắm hay không nhắm nói chung chúng ta cuối cùng cũng phải chiến đấu với kẻ thù.
– Hừ. Cứ chấp nhận hết.
Thy bật cười:
– Rồi rồi, ngủ đi. Mai nói tiếp.
– Ngủ ngon.
Cúp máy nó nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Chuyện mình nghe được, có lẽ vẫn chưa phải là lúc để nói. Khi nào tìm được căn cứ, xác thực được có phải là mấy người đó rồi tính tiếp. Haizzz, mệt thật đấy, lỡ như mấy người đó là bọn siêu trộm thì thế nào? Nhưng nếu như anh ba là siêu trộm, không lẽ hai lại không biết? Còn tổ chức TA nữa, bọn chúng muốn cái gì chứ? Sao lại cho nổ nhà? Cảnh báo, khiêu khích? Trả thù? Rốt cuộc là vì gì chứ!…
Miên man suy nghĩ, sau một khoảng thời gian cuối cùng nó ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nó bị một giọng nói lạnh lùng làm cho tỉnh ngủ. Người nào đó không biết, cứ tưởng là anh đang gọi dậy, thế nên cứ kì kèo làm nũng nên mà không mở mắt ra. Buộc cho người đang khổ sở vì phải lôi con heo lười kia dậy, vì quá bực mình mà bế thốc nó lên, ôm trong vòng tay.
Nó đang nằm yên trên chiếc giường, bỗng cảm thấy mình được ai đó bế lên, thậm chí còn nằm trong cả vòng tay xa lạ thì giật mình tỉnh giấc.Trước mặt là khuôn mặt của một chàng trai lạnh lùng nhưng vẫn mang nét trẻ con trên mặt, nó hoảng hốt vùng vẫy.
Hắn nhìn thấy nó đã tỉnh, không ngần ngại ném nó thẳng xuống giường lạnh lùng nói:
– Tôi cứ tưởng cô không tỉnh, bế cô vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước bồn cầu, nhưng xem ra chuyện này không thể thực hiện được rồi.
– Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Ném mạnh như vậy, ít nhiều tôi cũng thấy đau chứ! Tôi có phải mình đồng da sắt, vốn dĩ tôi cũng không phải loại người mạnh mẽ gì đâu! Mà này anh nói gì? Rửa mặt với bồn cầu? Này!
Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, phun ra ba chữ ” ồn ào quá” rồi bỏ ra ngoài, để lại nó đang tức điên lên trong phòng.
Liếc mắt ra phía cánh cửa đã đóng lại nó hừ hừ hai tiếng rồi bỏ vào phòng vệ sinh.
Nếu không phải giả vờ mấy thứ ngu ngốc này để anh khỏi nghi ngờ, còn lâu tôi mới cho anh bế rôi ném đau đến như vậy. Chết tiệt, tên này lực cũng mạnh thật đấy!
Lúc ra khỏi phòng đã thấy hắn đang đứng đợi ở trước cửa rồi. Nó hơi bất ngờ, nó làm vệ sinh cá nhân hơn một tiếng, vậy mà hắn ta còn có thể kiên nhẫn chờ nó lâu như vậy, ngoài hai anh ra đây là lần đầu tiên!
Nhưng mà hành động là một chuyện, lời nói là một chuyện khác. Chưa cảm động xong thì đã bị hắn đạp tan cảm xúc rồi.
– Cô lề mề quá đi! Nhanh lên dùm cái, nếu không phải có việc nhờ cô, tôi đã vứt cô ở xó xỉnh nào đó rồi. Mau đi xuống nhà ăn sáng!
Nó tức giận định phản bác lại thì đã thấy hắn xuống chân cầu thang rồi.
Tại sao cứ cãi nhau với hắn là y như rằng nó như một con ngốc vậy? Những lời nói phản bác thường ngày nó không thể nói được lời nào hết vậy?
Nó liền lạch bạch chạy theo, những lời định nói đã nuốt hết vào khi thấy đồ ăn ngon trên bàn rồi.
Sủi cảo, xíu mại, cơm chiên dương châu,xúc xích đức,mì hải sản, tôm lăn bột, còn có trà chanh uống cùng và bánh ngọt tráng miệng nữa chứ! Ôi trời ơi, toàn những món nó thích không đấy!
Nó ngước đôi mắt sáng quắt lên nhìn hắn, trong lòng rất vui. Anh hai của nó vì lo cho sức khỏe nó mà nghiêm cấm thứ này thứ nọ, ăn toàn nhưng món không thuộc sở thích, ăn nhiều lắm cũng không thể nào nhét hết được. Bây giờ qua đây gặp trúng những món mà nó yêu thích, nhất định nó phải ăn thả ga!
Hắn nhìn đôi mắt đó, lòng tự nhiên cũng thấy vui lên, khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ, đến khi nhận ra thì không khỏi giật mình.
Cái cảm xúc chết tiệt gì thế này? Tại sao lại nở nụ cười khi thấy đôi mắt đó của cô ta cơ chứ? Thật đúng là nhảm nhí! Quá ấu trĩ!
Hắn nói:- Ăn nhanh đi, tôi đưa cô đi mua nhẫn.
– Nhẫn?- Nó thắc mắc:- Nhẫn gì?
– Nhẫn đôi. Chẳng lễ đính hôn lại không có nhẫn?
Nó ngạc nhiên:
– Anh thật sự nghiêm túc đến vậy sao?
– Cô muốn tôi giỡn chơi à. Vậy thì thôi khỏi đi nữa, để cho mọi người tưởng chúng ta giả vờ đính hôn lúc đó thể nào bọn họ cũng xé xác cô ra.
– Thế thì chúng ta tuyên bố hủy hôn.
– Cô có vấn đề không? Mới đính hôn chưa được 1 ngày đã đòi hủy hôn, cô không sợ chết thì tôi sợ được chưa! Cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ, các anh cô và mấy người bạn thân của cô sẽ hành hạ chết chúng ta mất!
Nghĩ đến cảnh tượng đó, nó hơi rùng mình. Được, nó thừa nhận nó, trời không sợ, đất không sợ, cái gì cũng không sợ nhưng sợ nhất là bị đám người kinh khủng kia đem ra tra khảo. Cho dù có là sát thủ bậc nhất, có là sếp của mấy người đó đi chăng nữa nhưng với danh nghĩa bạn bè, với danh nghĩa em gái, thể nào cũng bị hành hạ cho tới chết. Mà nó… thì chưa muốn chết!
Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng mặt lên dùng giọng nói như sắp ra trận:
– Mua thì mua, chỉ là nhẫn đôi thôi mà. Có gì ghê gớm?
____________________________
Ồ ồ, hai anh chị có tiến triển!* cười đểu*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.