Khế Ước Hôn Nhân

Chương 7



– hừ… tránh ra đi 

– nay gan ta, dám ra lệnh cho chị mày à (tôi lớn tiếng nói)

– đẹp mà sao dữ như con sư tử hà đông vậy? ( Tôn Phong trả lời mạnh miệng)

– (nghĩ trong lòng) tên này cũng khá, nhận ra nhan sắc của Nhiên Diệp hạ ta đây, tốt!

– nghĩ gì vậy trời (phẩy tay trước mặt Diệp Hạ)

– biến cho đẹp trời coi (lơ đi chổ khác)

Trận chiến này thật sự chưa có hồi kết. Bỗng nhiên, hot-girl của trường: Lương Khả Vy đi xuống phòng giám thị, Tôn Phong chuẩn trang lại đồng phục, đứng dáng mà mọi người hay gọi đại loại là “cool boy” gây chú ý với Lương Khả Vy

Về phần tôi, tôi chề môi ra, mắt ngó nghiêng không thèm đếm xỉa đến Khả Vy đang làm gì. Thì nghe giọng của cái tên đáng ghét đó cất lên

– Vy đi đâu xuống đây vậy?

– (Khả Vy ngại ngùng) mình đi lấy sổ đầu bài cho lớp đó. Tôn Phong làm gì đứng ở phòng giám thị?

– Ờ thì.. (gãi đầu) tại cái con ….

– con gì? (tôi bậm môi liếc hắn)

– (Tôn Phong có vẻ e dè) À không, tại thầy giám thị cần gặp nên xuống đó mà 

– (mĩm cười) vậy hã? giờ Vy lấy sổ rồi lên lớp nha

Tôn Phong chào tạm biệt lại, cảm giác như vừa có cái gì mới thoáng ngang qua. Hắn mộng du hay sao mà đứng níu níu, kéo kéo cánh tay áo của tôi

– thằng điên kia, buông ra coi (giận dữ) biến thái mà còn thêm cái tính mê gái nữa, ai mà chịu được 

-….. (không quan tâm đến tôi)

Cứ thế, cả hai chúng tôi không nói nói gì với ai cho đến ra về. Tôi cũng chả phải dạng vừa, leo lên xe trước, giả vờ xem như hắn không tồn tại cạnh tôi

– bác tài, về thẳng biệt thư Mai Hoa (hắn nói với tài xế)

Thôi chết mất, tôi quên hôm nay là ngày cuộc đời tôi rơi vào bi thảm nhất: sống chung với cái tên vừa biến thái, vừa xấu tính lại còn….. gruuuuu!

– hết chịu nỗi rồi!!!!!!!!!1 (tự nhiên tôi hét toáng lên)

Người ngoài đường nhìn tôi như con dở hơi mới chốn trại (cửa kính xe chưa đóng lại). Mặt tôi dày thật! không biết “quê” là gì cả!

“Két” chiếc xe đậu trước biệt thự, tôi không chịu ra, kiên nhẫn ngồi lì trong xe

– Diệp Hạ, đến nơi rồi đó cháu (bác tài gọi tôi ra)

– (nghĩ trong đầu) cái tên đáng ghét này, dám bước ra xe trước mà nhẫn tâm không đợi mình. Được lắm …

– Diệp Hạ, cháu không xuống xe sao? (tiếng bác tài lớn hơn)

– cháu biết rồi (cau có nhìn Tôn Phong) cháu xuống liền 

Vừa bước đến cổng, tôi xoay ngang, xoay dọc, định lên tiếng hỏi thì Tôn Phong đã làm hòa trước

– tìm hành lý? chốc nữa Vú nuôi đem tới, không cần lo (lạnh lùng bỏ vào trong)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.