Tôn Phong có chút ngượng ngùng sau lời nói của tôi. Thật ra thì nói cho sướng vậy chứ tôi cũng chả biết phải chịu trách nhiệm về điều gì!
Đêm nay không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà tôi ngũ say như chết. Không thể kìm lại hành động của mình, tay chân cứ múa may quay cuồng lên người của hắn. Đương nhiên, khi bị làm phiền như vậy thì không ai ngủ cho được, và hắn cũng vậy
– con sư tử này, ăn gì mà nặng vậy không biết (Tôn Phong khó chịu khi bị chân tôi đè lên người)
Hắn đẩy chân tôi ra khỏi người, lấy chăn trùm kín cả mình lại. Một lúc sau, thân hình của tôi tiếp tục bấu víu lấy hắn trông mắc cười lắm
– aaaaaaa…… không thể tin được (Tôn Phong ấm ức vì giấc ngủ bị phá hoại trong đau khổ)
Sáng hôm sau, chắc vì hôm qua ngủ quá ngon nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và tràn đầy năng lượng. Còn hắn, thật không thể ngờ, nhìn bộ dạng này mọi người không thể tin đó là Tôn Phong đẹp trai nửa. Trước mắt tôi giờ đây là 1 thằng khùng với đôi mắt thâm quầng gấu trúc, đầu tóc lù xù….
Không nhịn được sự tấu hài trong đó, tôi cười phá lên
– haha, chuyện gì đã khiến bé như vậy?
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt câm phẩn, chứa đầy sự trả thù
– còn phải nói?
– đêm qua ngủ ngon lắm hay sao mà sáng ra đẹp trai hết hồn!(tôi đang cố ý châm biếm hắn)
Hắn không thèm đáp lại những lời tôi nói, chỉ thở những hơi than phiền
———————————————————————————————————————-
Đi xuống quãng đường từ nhà đến trường, hắn ủ rũ, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi ráng giử thể diện cho hắn nên nhịn cơn buồn cười này vào trong. Đôi lúc chỉ dám liếc nhìn hắn vài giây
Điều đáng buồn nhất là mấy tuần liền, tôi đều đi học trể, trể đến nổi mà phòng giám thị trở thành lớp học tôi khi nào không hay. Mong là hôm nay mọi chuyện sẽ khác đi, chứ tôi cũng hơi nhớ mùi của lớp lắm rồi
Vừa bước chân đến trường, cổng đã khép kín. Số nhọ hết chỗ chê. Tôn Phong khõi phải bàn, hắn nhanh trí leo tường trường để đi vào. Tôi cũng đâu phải dạng vừa, chờ hắn leo thành công và không gặp vấn đề gì, tôi sẽ tự leo vào được
3o phút trôi qua, hình như hắn đã bình an vô sự. Tôi gật đầu ủng hộ quyết định của chính mình. Chân tôi có chút hơi ngắn nên khi leo khó định vị được mặt đất đang ở đâu. Khó khăn lắm tôi mới cảm nhận có cái gì đó đang chống đỡ cho mình
– (cứ ngỡ là Tôn Phong chờ mình) đưa lưng qua 1 xíu coi, đưa vậy sao leo….ờ ờ đúng rồi, để yên đó
Đời không như mơ, cái người đưa lưng ra đỡ tôi lại là thấy giám thị. Tôi câm nín không dám nói ra lời nào. Thầy nhìn tôi cười mà khuôn mặt tôi như sắp khóc đến nơi
– em…em…chào thầy
– chào em! Nhiên Diệp Hạ này…. đây là lần bao nhiêu em đây muộn rồi? Em nhớ chứ
– (tôi thật tình đứng đó nhẫm số ngày mình đi trễ) hình như… thưa thầy… hình như là gần 40 lần rồi (tôi reo lên) à, nay là lần 40 nè thầy