Ánh đèn trong sân tắt dần, chuyển màu phù hợp với không khí buổi tiệc trang trọng này. Một dáng người vừa bước lên sân khấu hình như chuẩn bị phát biểu
– chào tất cả mọi người, rất nhiều năm rồi chúng ta không được gặp nhau
Tiếng nói ấy vang lên, tiếng xì xầm của mọi người càng nhỏ xuống “ủa? có thật là Tôn Phong không? không ngờ cậu ấy càng ngày càng đẹp trai đến vậy!” “nè là Tôn Phong thật rồi, nhìn cậu ấy đi…” “Khả Vy và Tôn Phong hai người họ hình như đang quen nhau thì phải”….
Tôi chỉ cười nhẹ, đưa ly nhấp chút rượu chát, Tôn Phong về thì sao chứ, loại người tệ bạc ấy đang lẽ phải biến mất khỏi nơi này nhất là … nhất là ở trong tâm trí tôi! Sao tôi không hề vui? Ngược lại trong tim có chút nhói
– Hạ không sao chứ?
– ừm, Hạ không sao. Hạ ra đây nghĩ ngơi một lát
– để Khang đi với Hạ
– Khang cứ ở đây với mọi người, Hạ vào một lát sẻ ra ngay
Thế là tôi lê thân hình mệt nhoài của mình ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ ở một góc vườn, nơi này chẳng có gì gọi là tươi mới vì rất lâu rồi chẳng có ai đến đây chăm sóc. Giọng nói cùng với tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai
– từ hôm nay, mình – Tôn Phong sẻ chính thức về đây. Cám ơn tất cả mọi người đã đến bửa tiệc này vì lớp và vì mình
– quan hệ cậu với Khả Vy là như thế nào? đừng giấu nhé
Một câu hỏi đánh đố thật, rõ là ai cũng biết họ là một cặp đôi cơ chứ, tôi cố uống thật nhiều để đôi tai nhòa đi, tránh những điều đáng tiếc không muốn nghe. Đôi mắt tôi hơi lừ đừ, đầu nhức bâng bâng
– vẫn vậy?
-…
Cái gì chứ? Ai dám cả gan làm ồn không gian yên ắng của tôi? May cho người đó, nếu là Diệp Hạ của năm năm trước thì chắc chắn sẻ không yên thân. Tôi ngồi bật dậy, trong đầu nghĩ chắc họ cần ngồi vào đây nên bản thân tôi tự đứng lên nhường vị trí đó
Có cánh tay níu cổ tay tôi lại, xoay ngược người tôi hướng thẳng vào người đó. Như một phản xạ tự nhiên, tay tôi đặt trên tấm ngực rộng ấy, cảm giác này….
– xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi
– cũng biết xin lỗi?
Tôi ngước mắt lên nhìn, Tôn Phong đứng sừng sững trước mặt tôi, hai tay tôi run run, vội vàng buông ra khỏi người hắn
– nhìn thấy tôi lúc này… vui chứ?
– tôi hơi mệt, tôi về đây
– khoan…
Hắn càng nắm chặt cổ tay tôi hơn lúc nãy, tôi cắn chặt môi lại. Bản thân rõ ràng muốn ở gần hắn, nhịp đập con tim đã trở lại bình thường khi thấy hắn nhưng tìm thức lại càng không muốn ở bên hắn, bắt buộc phải rời xa hắn. Tuổi thanh xuân có lẽ sẻ không trở lại lần nữa, nhưng nếu bây giờ hắn có ở ngay đó, gần cạnh tôi thì liệu tôi có quá độc ác khi muốn cướp đi hạnh phúc từ tay người khác?
– buông ra!
– cô vẫn vậy! tốt với mọi người và trừ tôi…. được! Tùy cô
Thế là hắn đi! Hắn trở nên lạnh lùng và sắt đá từ khi nào vậy? Nước mắt từ đâu rơi xuống, tôi không khóc vì hắn nói lời đó. Tôi chỉ là cảm thấy mình quá ngốc khi hy vọng vào một thứ viễn vong mà chính bản thân đã đánh mất từ trong quá khứ!