Bing…boong..bing…boong…
Tôn Phong nhấc đôi chân xuống giường, vẻ mặt hắn hơi cáu lại vì bị đánh thức bởi tiếng ồn lúc sáng sớm
– hôm nay anh nhìn xem em mang đến gì nè!
– cô đến đây làm gì?
– em đến để nấu ăn cho anh
– rõ là cô có công việc? Nhưng vẫn đến đây? Cô mau về đi
– anh đừng kiểu lạnh lùng này với em nữa, em quen rồi và em cũng sẻ không đi đâu
Tôn Phong bỏ mặc cô đứng ở đó, hắn lên phòng thay trang phục chỉnh chu rồi đi ra xe
– mới sáng sớm anh định đi đâu vậy?
– không phải việc của cô!
Khả Vy chỉ biết im lặng đứng ở đó, dù cô ở ngay cạnh Tôn Phong nhưng dường như giữa họ lại có một sợi dây vô hình nào đó khiến họ không thể thân thiết như trước
——————————————————————————————————————————-
– chết rồi, trễ giờ mất rồi! Cái tính hậu đậu này sao không thể nào cải thiện một chút vậy…
Tôi luốn cuống thu xếp đồ đạc khẩn trương đến trường, hôm nay tuy không có tiết dạy nhưng vì tôi có một chút công việc quan trọng nên không thể đến muộn
Bắt taxi cũng hơn 15 phút mà vẫn không thấy đến, tôi sốt ruột nhìn từng giây trôi qua, cảm giác lo lắng đang đổ dồn về mình
– lên xe đi!
Lại là gì nữa đây? Cái tên này hình như ăn không ngồi rồi hay sao đó, hôm qua do mình quá kích động nên để hắn hôn như thế, từ nay về sau phải đề phòng và kìm chế lại mình hơn. Nhưng sao hắn nhàn rỗi thế kia? Công việc của hắn chẳng phải là rất nhiều hay sao? Còn nữa, thường ngày thấy Khả VY đi cùng hắn nữa cơ mà?
– mau lên xe thôi
Hắn bước ra xe kéo tôi vào bên trong. Tính thô lỗ của hắn vẫn y như ngày xưa, chẳng sai 1 ly nào. Tôi liếc nhìn hắn, quả thật hắn cũng có chút “điển trai” hơn, trưởng thành và nam tính hơn, không còn là tên Tôn Phong “ẻo lã” mà tôi thường “chửi mắng” ngày trước
– ám nhau quài vậy?
– cũng lạ, để người yêu của mình đợi chờ như thế! Không biết Thiên Khang có xót không?
– có ý gì? nói mau đi
– đến trường thôi, hôm nay chúng ta có một ngày làm việc khá vất vả đó
– hả??
Thì ra hắn chính là một trong số những cổ đông tích cực nhất trong hội của trường. Đây là hội xây dựng nên những công trình mới cho dự án mà trường đề ra, năm nay tôi được chọn làm người giới thiệu dự án đó cho họ. Thật không thể ngờ mà….
– âm mưu!
– cô nói sao?
– đây là âm mưu mà
– âm mưu? hơ… cô nghĩ rằng tôi làm vậy là vì cô?
– ….
– tôi làm vậy vì tôi thích! cô đừng nghĩ linh tinh nữa
– bớt nói chuyện như thế đi, tôi không thích
– sao? chọc tức cô rồi hả? vậy thì tôi cứ chọc…
Cả quảng đường đến trường, tôi phải rất kiềm chế bản thân mình lại, nếu không thì chẳng biết hậu quả nào dẫn đến với hắn
—————————————————————————————————————————
– ồ, Nhiên Diệp Hạ… là giáo viên rồi mà em vẫn không thay đổi nhỉ?
– thầy giám thị… suỵt, thầy nhỏ tiếng thôi!
– đi trễ vẫn hoàn đi trễ, khi nào em mới thay đổi đây
– thầy à, lần này là lần cuối nhé thầy!
– còn đây là?
– chào thầy, Tôn Phong là tên của em
– à, thầy nhớ rồi, có phải là cái đứa mà suốt ngày bị phạt chung với Diệp Hạ không? chà, các em trưởng thành hết rồi
– chúng mình vào trong thôi thầy, lâu lắm rồi mới gặp lại thầy đó nha
– cái con bé này, khéo nịnh!