Nó Thích Mày

Chương 17: Cửa đểu



Tuấn Anh nhếch mép, hùng hổ nghênh chiến. Thảo ấy, không sợ Vương Tuấn Anh, nhưng sợ chạy vào nhà vệ sinh nam, hoặc là bị nói biếи ŧɦái, hoặc là bị đàm tiếu. Một nam một nữ trong nhà vệ sinh thì làm cái gì ở đấy?

Hồi tưởng lại, Thảo nói ra cũng có duyên với nhà vệ sinh của trường thật, một lần đuổi đánh Minh trước nhà vệ sinh, một lần đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Thảo tự hỏi mình là, tại sao không mạnh dạn như Châu ý. Châu vào nhà vệ sinh nam giành điện thoại từ tay Minh được thì Thảo cũng phải làm được chứ, vào solo cùng cho máu chứ sợ chó gì bố con thằng nào.

Nghĩ bụng, Thảo hai chân xông vào luôn.

Tuấn Anh bị bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ có đứa con gái nào bạo đến vậy. Mặt Tuấn Anh lúc ấy vào gọi là ngáo thật sự, trố mắt ra nhìn Thảo tự tin bước vào. Không ngờ có đứa một lần vào nhầm nhà vệ sinh, lại dám ngang nhiên một lần nữa cố tình vào tiếp.

Không có nhiều thời gian ngạc nhiên đến thế đâu, Tuấn Anh vội vã chui ngay vào cái buồng toilet. Ngặt nỗi, chưa kịp chốt cửa thì Thảo giữ được, hai đứa hâm hấp cứ cò cưa đẩy qua đẩy lại cánh cửa tội nghiệp. Thảo vờn trước:

– Nào, mày ra đây solo xem! Nãy mạnh mồm lắm cơ mà!

– Bố mày lại sợ mày quá cơ!

Tuấn Anh ở trong buồng vệ sinh, miệng thì gào nhưng nhất quyết không chịu đi ra. Cậu chẳng nỡ đẩy mạnh, sợ lực mạnh quá hất con Thảo phăng ra xa thì chết. Dù sao con gái nhà người ta liễu yếu đào tơ, nuôi cho ăn cho học trắng trẻo xinh đẹp mà bị cậu làm cho thương tích đầy mình kể ra cũng không hay.

Tuấn Anh dùng một chút lực vừa đủ để Thảo không đẩy cửa được. Thảo đứng ngoài dùng hết sức mà vẫn không sao thắng nổi thằng khùng bên trong. Nhìn Tuấn Anh cao lớn thế kia, tưởng nó khỏe lắm, ai ngờ nó khỏe thật. Thảo dùng tay không được, giơ chân lên đạp mạnh một cái, Tuấn Anh không kịp cảnh giác, bị cánh cửa đập một phát vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, đau điếng chỉ kịp thốt lên mấy chữ:

– Mẹ kiếp!

Cậu thả tay khỏi cửa, Thảo thấy đứa bên trong chửi hai chữ “Mẹ kiếp” rồi “Á” lên một tiếng to vang vọng cả nhà vệ sinh liền dừng lại việc đẩy cửa.

Tuấn Anh bước ra, tay xoa xoa mũi, lừ mắt nhìn Thảo. Đáng ra Thảo sẽ lao vào đánh, nhưng nhận ra mũi nó hình như bị thương nên Thảo thấy xót xót, đứng chôn chân nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt long lanh hối lỗi.

Cánh cửa bung ra, đổ rầm xuống đất. Nãy giờ nó không đổ vì được Tuấn Anh chống đỡ, bây giờ cậu đi ra ngoài, cánh cửa tự nhiên sẽ lìa khỏi tường. Thảo hốt, hệ thống nhà vệ sinh của trường đầu năm nay được sửa sang vừa đẹp vừa tốt, tốn mất hàng tỉ đồng của trường, đứa nào làm hỏng hóc cơ sở vật chất sẽ phải đền tiền.

Tuấn Anh hồi nãy đập mặt vào cửa, thật ra chỉ đập mỗi cái mũi, ai bảo mũi cao quá làm chi không biết, kết cục là sống mũi sưng tấy lên trông thảm hại cực.

– Đau không?

Thảo ỏn ẻn hỏi, đầu hơi cúi xuống, cố tình phơi ra khuôn mặt vô số tội khiến không ai muốn đánh, muốn chửi. Nhưng Tuấn Anh thì khác, cậu chửi nó một tràng, giơ tay cốc mạnh vào đầu Thảo khiến nó kêu lên:

– ĐAU!

– Cho mày chết, mũi tao sưng thì trán mày cũng phải sưng.

Mặt Tuấn Anh đằng đằng sát khí, Thảo trông mà xanh mặt. Vừa rồi cậu ta cốc trán mạnh quá đến mức Thảo phải đưa tay lên ôm đầu. Rõ ràng là trán bị cốc, vậy mà sao đầu nhức thế này? Cái thằng cha không biết thương hoa tiếc ngọc, đáng ghét!

– Đồ đểu!

Thảo lí nhí, suýt bị Tuấn Anh đánh thêm cho mấy cái.

– Mày bảo ai đểu cơ?

– Tao bảo cái cửa!

Nắm đấm Tuấn Anh vừa giơ lên từ từ hạ xuống, coi như cậu lại một lần nữa không chấp con gái.

Thảo ngộ ra, không phải vì Tuấn Anh sợ bị Thảo đánh, mà vì nó nhường. Cái cốc trán tưởng như đau đớn lắm, tự dưng bây giờ khỏi hẳn, có phải là do khuôn mặt đẹp trai của crush đã xoa dịu tất cả không vậy?

Nhìn cánh cửa đổ rụp xuống, Thảo lại xanh mặt thêm một lần nữa, trong lòng không khỏi sợ hãi, may mà nhà vệ sinh không lắp camera, nếu không thì hai đứa chết chắc. Thảo luống cuống:

– Cái cửa này làm sao bây giờ?

Thảo hỏi ngu quá, quá ngu luôn. Tuấn Anh gắt gỏng:

– Chạy ra ngoài đi, muốn để người khác nhìn thấy lắm à, nhanh lên!

Thảo lớ ngớ, bị Tuấn Anh túm gáy chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Chả lãng mạn giống như trong phim gì cả, người ta thì nắm tay nhau vượt qua bão tố, còn một thằng khô khan như Vương Tuấn Anh thì túm gáy Thảo lôi ra như đi bắt tội phạm truy nã. Mẹ nó chứ, Thảo có nhiều lông buồn ở gáy, bị Tuấn Anh lôi đi cứ buồn buồn mà không phản kháng nổi.

Chạy về lớp, Tuấn Anh khẽ nói với Thảo:

– Cái cửa đấy mày đền! Coi như tao vô can.

Mặt Thảo méo xệ, cái cửa đấy hỏng đâu phải do một mình cô. Thằng ất ơ này dám làm không dám chịu, quân tử cái kiểu gì thế? Thảo gằn:

– Mày định quất ngựa truy phong hả?

– Tao không biết, một là mày tự đền, hai là mặc kệ cái cửa đấy!

– Vãi! Tại sao?

– Tại vì mày làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tao. Này nhớ, nói luôn cho mày biết, tao đi đánh nhau ngoài kia, chưa ai dám động vào khuôn mặt hoàn hảo này, tao chưa rạch mặt mày là phúc phận to lớn của nhà mày rồi, đòi hỏi cái cứt gì nữa?

– Không phải mày cũng đánh lại tao rồi còn gì.

– Vậy thì kệ mẹ cái cửa đấy đi, cho nó tự phân hủy.

– Ừ, kệ đi! Coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuấn Anh đề nghị, Thảo đồng ý, cánh cửa gãy coi như từ giờ không liên quan gì đến hai đứa. Thực tế, không phải vì Tuấn Anh hay Thảo ki bo kiệt sỉ không chịu đền cửa cho nhà trường. Với điều kiện kinh tế của gia đình hai bên, một cánh cửa nhỏ bé chả đáng bao nhiêu tiền, nhưng vấn đề là, nếu giáo viên tra hỏi, chẳng nhẽ nói rằng hai đứa một trai một gái trêu đùa trong nhà vệ sinh? Còn ra cái thể thống cống rãnh gì? Cho nên, dù biết đây là hành động xấu, nhưng mà chối bỏ trách nhiệm là phương án an toàn nhất.

Sau đó, cả lớp nhận ra rất nhiều sự việc ngẫu nhiên đáng suy xét. Một là cánh cửa buồng vệ sinh trong WC nam bị bung ra, hai là Vương Tuấn Anh và Hoa Anh Thảo mỗi đứa một cái băng gâu dán trên mặt, đứa thì dán ở mũi, đứa thì dán ở trán, trông hài kinh khủng. Quả là một cặp trời sinh! May mắn thay, không ai xâu chuỗi hai sự việc trên lại. Vì vậy, không ai biết rằng, đã có một cuộc ẩu đả căng thẳng trong nhà vệ sinh nam.

Dĩ nhiên, Thảo không qua mặt nổi hai con mẹ lắm chuyện là Ly và Châu, chúng nó đánh hơi thính như chó.

Nhưng không lâu sau, ngay ngày kế tiếp, Tuấn Anh tìm đến Thảo, chỉ ngắn gọn súc tích để lại một câu:

– Tao giải quyết ổn thỏa cái cửa rồi.

Thảo gần gật đầu, nhìn bóng crush đi khuất. Chỉ mới mấy ngày, mấy tuần thôi, cậu ấy đã gầy đi thấy rõ. Nhìn vóc dáng đáng ngưỡng mộ kia, Thảo mỉm cười nhẹ.

Chuyện cái cửa nhà vệ sinh, Thảo đoán chắc là do gia đình bên nhà Tuấn Anh là người đã thu xếp, chứ không thể có chuyện cửa nhà vệ sinh gãy mà nhà trường không điều tra được, chỉ có thể là vì thể diện của cậu ấm họ Vương nên nhà trường phải giữ mồm miệng. Không chỉ là giữ danh dự cho con trai của họ, ít ra họ phải có trách nhiệm đối với đứa con gái góp phần cùng Tuấn Anh làm hỏng cửa.

Bố mẹ Tuấn Anh thừa biết, đứa con quý tử duy nhất của họ là một thằng nhãi láu cá tinh vi không hơn không kém. Không có lửa làm sao có khói, chắc nó lại đi gây sự với con gái nhà lành nên mới xảy ra cơ sự như thế.

Thật ra, người dàn xếp vụ này chỉ có một mình mẹ của Tuấn Anh. Hà Minh Anh thân làm mẹ của Vương Tuấn Anh mà ngày đêm bận rộn cũng phải giải quyết dứt điểm đống tàn dư của con trai cưng. Cô Minh Anh cũng rất muốn biết mặt bạn nữ trong nhà vệ sinh cùng con trai mình, thế mà thằng ranh con ương bướng nhất định không chịu ra mắt. Vậy thì cô chỉ có thể hỏi Quỳnh Châu, họ hàng gần của mình. Châu là cô họ của Tuấn Anh, hiển nhiên sẽ là em họ của mẹ cậu.

Quá trời chuyện xảy ra xuyên suốt một năm học, chớp mắt một lần nữa sắp hết học kì II. Bây giờ là thời điểm học sinh ngồi chờ điểm thi học kì, bung xõa hết mình, không ít đứa vừa thi xong đã mang sách vở ra đốt, chỉ có thể là 10A2, một lũ cá biệt.

Cuối năm, thầy cô bận bịu nhiều việc, học sinh thường xuyên bị trống tiết, chả có việc gì làm. Một lớp học vốn đã nghịch ngợm nay lại càng nghịch hơn, chúng nó thi nhau trốn xuống căn tin ăn quà, đám trên lớp thì mở đủ các loại sòng: từ sòng bài, sòng ngủ, sòng hát hò nhảy nhót, sòng ăn, sòng vẽ cho đến sòng cà khịa, vân vân và mây mây.

Ly mới tậu được một đống truyện tranh, ngồi đọc quên trời quên đất. Con bé Tường Ly lạ đời lắm, mỗi lúc nó cắm mặt vào quyển truyện thì chả ai dứt ra được hộ nó, Thảo chửi suốt, chửi dai dẳng nhưng Ly không bỏ được thói nghiện truyện tranh.

Châu chả làm gì, chỉ đeo tai nghe và ngồi nhìn Minh.

Thảo không có ai chơi cùng, tâm sự nói chuyện cùng, chán đời lôi giấy bút ra vẽ. Nếu Châu chăm chú nhìn Minh, thì Thảo chăm chú vẽ Tuấn Anh.

Minh không hay biết có một người nhìn trộm mình suốt cả tiết. Đúng rồi, thằng khờ như Minh sao nhận ra được, Châu tia trộm cũng phải có bí quyết đàng hoàng như một dân chuyên nghiệp, nhiều khi đưa điện thoại lên tai vờ như đang gọi điện, thật ra là để chụp trộm Minh.

Minh cầm một bộ bài mới cứng, chan thấp chân cao chạy lại chỗ Thảo. Thảo vẽ dở khuôn mặt Tuấn Anh, vội vàng úp giấy vẽ xuống. Thảo không thích nhiều người biết rằng cô thích Tuấn Anh, phiền phức lắm.

– Xem ảo thuật không?

Minh cười nhăn nhở, xoè bộ bài ra thành hình bán cung. Thảo lắc đầu:

– Trò mèo!

– Mày phải tin vào khả năng của Huy Minh đẹp trai chứ!

Minh lại xoè bài ra, bảo Thảo chọn một lá. Thảo bốc bừa một con, đưa lên nhìn, là con Át Cơ.

Thảo cười mãn nguyện, bỏ lại lá bài vào xấp kia, nhìn Minh xáo lên. Từng lá bài bị xáo trộn lung tung beng vào nhau, Minh cuối cùng chọn ra một quân bài, phán:

– Át Cơ! Có đúng không?

Thảo không tin nổi, Minh quá giỏi luôn. Thảo tròn mồm thán phục, vỗ tay giòn giã. Châu nhìn chúng nó hi hí cười đùa làm ảo thuật cho nhau xem, coi Châu không khác nào người tàng hình. Nguyễn Quỳnh Châu chống cằm thở dài, mắt bắn ra tia lửa chua loét. Châu khinh bỉ, nực cười:

– Mày nhìn vào mắt nó lúc bốc bài, ảo tưởng chứ ảo thuật gì? Dăm ba trò trẻ con.

Minh bị bắt bài, đang phởn vì được Thảo trầm trồ ngợi ca thì bỗng dưng tắt điện!

Tại sao Châu biết Minh nhìn vào mắt Thảo để liếc trộm quân bài? Tại vì Châu luôn nhìn Minh, nhìn xem mắt Minh đang dõi về hướng nào. Người ta thường để ý tới vật dùng để làm ảo thuật, nhưng ít khi để ý tới cử chỉ và ánh mắt của người ảo thuật gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.