Cả ngày hôm ấy, Ly luôn trong tình trạng không đeo kính, chỉ biết ngồi trong lớp. Thực ra cận nặng đến như thế thì cũng vẫn nhìn được đường, nhưng cảm giác một đứa đeo kính từ tháng này qua năm nọ mà bỗng dưng tất cả chìm vào sự mập mờ không rõ ràng nó bức bách vô cùng. Kể cả ngồi học không thấy bảng cũng cực kì ức chế, toàn phải chép bài Thảo.
Trong giờ Địa, cô viết một đống dàn ý lên bảng, cả lớp hí húi ngồi chép. Trong phòng học chỉ có chút ít tiếng rì rầm nho nhỏ bên dưới, còn đâu là tiếng gió thổi ngoài kia. Trời giữa đông lạnh muốn đóng băng người.
Thảo quay mặt ra hỏi Ly:
– Sao mày lại gãy kính?
– Sáng bị đánh ghen, mấy người tự xưng là Tứ Đại Thiên Cẩu ý.
– Àaa, vì Vũ Việt Vinh đúng không?
– Ừ…
Thảo và Ly là bạn thân kiêm bạn cùng bàn, suốt ngày trêu đùa nhau như hai con giặc, nhưng quả thật hiếm khi nói chuyện với ngữ điệu nghiêm túc thế này.
– Mày với Vinh yêu nhau thật à Ly?
Ly đang chép bài từ vở Thảo như một vị thần, nghe câu hỏi thì giật mình. Ly cười tủm tỉm giống hệt với dấu hiệu của một đứa đang yêu, lí nhí:
– À ừ.
– Sao mày không nói cho bọn tao? Tao với con Châu có bí mật gì cũng kể cho mày, tại sao mày là cái đứa có người yêu đầu tiên lại giấu?
– Cũng không hẳn là thế, tao với anh Vinh trước đây chỉ là bạn bè quen biết thôi. Vừa sáng nay anh ý mới tỏ tình tao.
– Vãi!
Thảo lỡ miệng hét to quá, cả lớp, cả cô giáo đều quay ra nhìn, quê chết đi được. Tuấn Anh bàn trên cười sằng sặc không nguôi, bị cô bắt đứng góc lớp.
Thảo đợi không khí cáng thẳng lắng xuống rồi mới tám tiếp với Ly:
– Tao thấy mày không nên dây dưa với Vinh.
– Hả?
– Tao là bạn mày, tao cảm thấy thằng đấy hình như không thật lòng với mày.
– Là sao…? Thế nào mới gọi là thật lòng?
– Không biết, chỉ là cảm giác thôi. Sáng tao thấy mày dưới ghế đá, mày không có kính ý, ánh mắt thằng đấy lạ lắm, nó giống như là…
– HOA ANH THẢO!
Đang buôn dưa chém gió với Ly thì tiếng cô Địa vang lên xuyên thủng màng nhĩ Thảo, khủng khiếp chắc đến lớp bên cạnh cũng nghe được. Nghe giọng cô quát mà tim Thảo nó đập bịch bịch bịch bịch như muốn trào ra khỏi lồng ngực luôn. Hú hồn con chồn!
– Chị đứng ra góc lớp cho tôi nhanh! Tôi để ý nãy giờ cái mồm chị cứ leo lẻo leo lẻo rồi đấy! Con gái gì mà lắm mồm thế hả?!
Thảo bị cô Địa chửi, cúi gằm mặt xuống hối lỗi, đang định dọn sách vở đứng ra góc thật thì Châu vội ý kiến:
– Thưa cô bạn ý bị bong gân ạ!
– Tôi không cần biết, bong gân gì thì cũng chưa phải què, sáng tôi còn thấy chị lò dò xuống phòng đồ dùng cơ mà!
Đúng thật là Thảo lò dò tự xuống phòng đồ dùng nhưng đoạn cầu thang thì Châu phải dìu. Dù sao vẫn đứng vững nên Thảo lại lết xuống góc lớp, trông bi thương lắm luôn. Còn phần cô Địa, cô sớm đã không ưa con bé này từ lâu rồi, tóc tai uốn xoăn uốn phồng, lông mi thì cong như chuốt masscara, môi đánh son đỏ chót, má hồng hồng, mặt mịn như chát cả hộp phấn ý. Nhưng là do mặt Thảo đẹp sẵn từ trong trứng nên ai cũng nhầm tưởng Thảo trang điểm, mà cô Địa thì chúa ghét mấy loại con gái học hành đã không ra gì rồi còn thích làm màu.
Nói chung là, hồng nhan bạc phận, xấu thì bị khinh mà xinh thì bị ghét.
Thảo và Tuấn Anh, hai đứa bị bắt đứng xó, trông tội nghiệp vl ấy. Thảo mỏi quá nên đôi lúc dựa dựa vào người Tuấn Anh, còn cậu thì để yên cho nó dựa. Lá lành đùm lá rách mà, Tuấn Anh lành lặn thì cho người què là Thảo dựa dẫm một tí cũng không sao, anh đây cũng rất cao thượng.
…
Ngày kế tiếp, chiều chiều, gió đông hiu hiu thổi, luồn lách khắp các ngóc ngách trường học. Mưa rơi lất phất, bay theo gió chơi đùa trong không khí. Mùa đông này đã lạnh, độ ẩm từ mưa còn làm cho lạnh hơn. Trời này đi học, chỉ có rét cóng.
Tiết Tiếng Anh, cô giáo trả bài kiểm tra bốn lăm phút. Điểm lần này cực thấp so với một lớp giỏi như 11A2, phải gọi là thấp kỉ lục trong lịch sử. Người cao nhất vẫn là Minh – học sinh duy nhất được 9,25 điểm do bị sai mấy câu vì quá chủ quan. Người điểm cao thứ nhì chỉ có 8 điểm tròn là Ly. Còn lại hầu như rơi vào 5 đến 6.
Nguyễn Quỳnh Châu là người muốn bị xử tử nhất vì được 7,25 còn kêu ca mếu máo. Ôi mẹ ơi cái Châu khi biết điểm mình chỉ xếp thứ 5 của lớp đã ủ rũ não nề cả một buổi, thậm chí còn suýt khóc. Châu ý, ngã đau không khóc, bị chửi không khóc, nhưng lại đau lòng tái tê vì điểm mình không được như mong muốn. Thằng Tuấn Anh bên cạnh được có 6 điểm, cay cú con Châu lắm cơ, nó lấy bài kiểm tra với dòng chữ 7,25 đỏ chói đập bụp vào đầu Châu, sỉ vả:
– Tin tao ném mày từ tầng ba xuống dưới sân trường không?
Châu khinh không thèm chửi lại. Đối với Châu, 7,25 là một điều gì đó hết sức kém cỏi.
Cô Tiếng Anh thấy điểm kiểm tra lần này của lớp kém hơn rất nhiều so với trước đây. Năm lớp 10 hay là đầu lớp 11, cô Anh thực sự ngạc nhiên vì 80% cả lớp đều trên 7, vậy mà lần này lại chập chiêng thế nào chẳng biết. Dưới tình hình lớp nháo nhào thất vọng về điểm kiểm tra ngoại ngữ, cô Anh đập thước xuống bàn, nghiêm nghị nói:
– Vì điểm lần này quá thấp nên sắp tới cô định cho cả lớp làm một project nhóm để lấy điểm một tiết. Các bạn sẽ tự chia nhau ra, mỗi nhóm gồm khoảng 5-8 người, chuẩn bị một bài thuyết trình về chủ đề bảo vệ môi trường. Các nhóm phải chuẩn bị giấy A0 để làm giáo dục trực quan, vẽ tranh minh hoạ về chủ đề cần truyền tải. Cô sẽ chấm theo 3 tiêu chí, một là hình ảnh đẹp, hai là bài thuyết trình đầy đủ và ba là thuyết trình trôi chảy, hấp dẫn người xem. Nói chi tiết hơn thì các em có thể chọn một trong ba đề mục là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất và ô nhiễm không khí. Riêng từng cái thì phải nêu rõ nguyên nhân, thể trạng và giải pháp. Cả lớp rõ chưa nhờ? Hạn là 2 tuần sau nhé!
Đứa nào cũng đồng tình, vì thường thường những bài nói và project thì chúng nó làm khá ok, tuy là hơi mất thời gian tí.
Châu gục xuống bàn, điểm đã thấp rồi cô còn giao bài mới, làm nhóm rắc rối bỏ xừ ra, riêng khoản chọn người rồi phân công công việc đã chết mệt. Điên mất thôi!
Tuấn Anh chả cần biết cô nói cái gì, làm project nhóm ấy hả? Trước giờ mỗi khi làm việc kiểu đấy, Tuấn Anh toàn ngồi chơi xơi nước, quăng tiền ra cho đứa khác làm, còn mình thì hưởng điểm. Cậu ta nhìn sang Châu với một ánh mắt mờ ám, Châu có thể không là người giỏi Tiếng Anh nhất lớp, nhưng trong mắt cậu, như thế là đỉnh rồi. Hơn nữa, để viết bài thuyết trình cho project cần một sự kiên nhẫn và cả giỏi Văn nữa, và Châu là một lựa chọn sát đáng. Ha ha ha!
– Bạn yêu!
Đang gục ngã bỗng nghe giọng nói thánh thót của thằng cùng bàn, Châu bất giác lạnh sống lưng. Cô chun mũi, nôn nôn oẹ oẹ trước khuôn mặt vô cùng thảo mai của Tuấn Anh. Mỗi lần nó chửi Châu thì ghê gớm lắm cơ, nhưng cần dựa dẫm nhờ vả thì sến súa không thể nào mà ngửi nổi.
– Tao với mày là một nhóm nhá Châu!
– Sao cũng được.
Tuấn Anh mỉm cười thánh thiện làm Châu toát hết cả mồ hôi. Trùng hợp thay, Hoa Anh Thảo cũng trong cảnh ngộ tương tự, điểm chát Thảo tệ đến mức chạm ngưỡng 4,5 thôi, khổ lắm. Thảo liên kết được với Ly rồi, nếu có thêm Châu thì quá tốt. Đang định ra mời Châu vào nhóm thì bị Tuấn Anh xí trước, Thảo bĩu môi:
– Châu là của tao.
Tuấn Anh biết ngay Thảo có ý định giành hàng, cậu cũng ngổ ngáo hếch cằm lên chửi:
– Nâu nâu nâu, Châu của tao trước rồi.
– Ăn cứt, Châu là vợ tao!
– Vợ cái đầu, nó là cô tao, vợ vẹo gì cút cút cút!
– Cô cái đầu, cháu chắt là họ hàng, tình nghĩa vợ chồng mới là chân lí.
– Chân lí cái xê xê, vợ chồng đểu, cô cháu ruột thịt.
Hai đứa Thảo, Tuấn Anh cãi nhau om sòm như hai cái loa phát thanh bên tai Châu. Mỗi đứa đứng một đầu, đành hanh nhau không trượt phát nào, chẳng ai nhường ai. Châu điên tiết, đập bàn cái rầm, lườm Tuấn Anh:
– THÔI!!!!!!
Hai đứa kia đang chí choé liền câm luôn. Giờ đến lượt Châu chửi cho mà nghe đây này:
– Tụi mày điên à? Phát rồ!! Thích thì gộp lại một nhóm, kì kèo cái đéo gì không biết.
Nghe Châu nói thì có lí đấy, nhưng Tuấn Anh không thấy thuyết phục gì cả, cậu lắc đầu nguầy nguậy:
– Nâu nầu nầu, không thích học cùng bánh bèo. Ngu như lợn!
Thảo bị sỉ nhục quá đáng, chống tay vào hông trợn tròn mắt lên thét:
– Cái gì? Bánh bèo gì? Mày bảo ai ngu như lợn?
– Tao bảo mày đấy, lêu lêu Thảo lợn!
– Còn mày ngu như con bò! Tanh bò!
– Chửi bố mày à?! Mày ngu như lợn!
– Mày ngu như bò!
– Mày ngu như con lợn!
– Mày ngu như con bò!
– Lợn ngu hơn!
– Bò ngu hơnnnnnn!
– Lợnnnn!
– BÒ!
– LỢN!
– BÒ!
– …
– Câm mồm!
Châu lại quát tháo, dập tắt cuộc chiến khói lửa tưng bừng này đi, đau hết cả đầu. Lợn lợn bò bò cái củ cải.
– Hai đứa mày ngu đều như nhau!
Giành qua giành lại một hồi, Tuấn Anh vẫn phải chấp nhận chia đều Châu cho Thảo, tức là tất cả sẽ tạo thành một nhóm. Biết tin Thảo và Tuấn Anh cùng nhóm, Minh đang có bao nhiêu kèo cũng bỏ hết, sấn tới đăng kí tham gia. Tâm lí của đứa khi yêu thế đấy, sợ là bạn thân và crush khi chung thuyền thì nảy sinh tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Tuấn Anh đương nhiên là đồng ý rồi, Minh giỏi Anh nhất lớp, đây sẽ là một nhóm hùng mạnh nhất 11A2. Sau đó thì còn có thêm thằng Nhật nữa vì nhóm chưa đủ chỉ tiêu thành viên, mà thằng Nhật học cũng không được giỏi cho lắm nên tham gia để kéo điểm số thôi. Nhật thân với Tuấn Anh nên mới được hưởng phúc lợi chứ khi nhóm đủ sáu người Ly, Thảo, Châu, Minh, Tuấn Anh, Nhật thì Tuấn Anh lập tức khoá sổ, không bồi đắp thêm bất cứ một ai vì thứ nhất nó không thích học cùng bạn không thân, thứ hai là nhiều người sẽ khó quản lí. Đáng ra nhóm trưởng sẽ là Minh hoặc Ly nhưng chúng nó lười nên thôi để Tuấn Anh đảm nhận.
…
Tiết thể dục cuối cùng của buổi chiều, 11A2 không thể học thể dục bình thường vì trời đang tí tách cơn mưa. Với thời tiết rét cóng như này, nếu không có mưa, cũng không ai muốn xuống dưới sân trường.
Tuấn Anh tiết đó thành công trốn thầy thể dục xuống phòng câu lạc bộ mĩ thuật. Phòng mĩ thuật chia ra làm hai phòng nhỏ hơn, ngăn cách bằng một cánh cửa. Phòng bên trong là kho để tranh vẽ và một số đồ nghề vẽ tranh, còn phòng ngoài là nơi sinh hoạt chính của học sinh trong câu lạc bộ. Thường thường thì các câu lạc bộ năng khiếu của trường sẽ hoạt động sau tiết học cuối giờ nên lúc Tuấn Anh lẻn vào thì không có ai, ngoại trừ một người.
Bước vào căn phòng chính, Tuấn Anh thấy sẵn Kim đang ngồi chờ trong đó, quanh một cái bàn. Cậu giơ tay chào tiền bối:
– Hello trùm Ước Mơ.
– Ngồi xuống đây.
Kim chỉ tay vào chiếc ghế phía đối diện, ra hiệu cho Tuấn Anh ngồi xuống. Cậu nhìn về cánh cửa phòng kho để đồ, thắc mắc:
– Trong kia có người không?
– Không, phòng đấy chốt cửa, phải có chìa khoá mới mở được, yên tâm đi. Ở đây chỉ có tao và mày.
Tuấn Anh nghiêm túc nhìn Kim, trầm lặng hỏi:
– Chị hẹn em ra đây là muốn nói về “khẩu trang đen” à?
– Không, thương lượng chút đã.
– Bằng cách nào?
– Mày muốn biết thông tin về thằng Cáo, trước tiên phải cho tao biết về con Tường Ly lớp mày đã. Nó như nào?
Tuấn Anh cười cười, nghiêng đầu khó hiểu:
– Trùm trường muốn biết những gì? Tưởng chị đánh hơi thính lắm mà?
– Không, con bé ấy tao mới biết thôi, trước giờ hình như chưa gặp nó bao giờ, nó quanh năm suốt tháng chỉ ở trong lớp thôi đúng không?
– Đúng, tính cũng hiền, động vào mới xù lông, còn đối tốt với nó thì nó cũng tốt lại.
– Còn gì nữa? Nghe nói chơi thân với con Thảo con Châu lớp mày?
– Ừ, nghe nói nhà nó giàu. Mẹ là giáo viên, bố đầu bếp có tiếng.
– Ok.
– Giờ đến lượt chị, Cáo?
Tuấn Anh lại móc từ túi áo khoác ra một tấm ảnh, là tấm ảnh ngày hôm qua. Trong tấm ảnh đó, có một nam thanh niên đeo khẩu trang đen, ánh mắt vô cùng sắc bén, tưởng chừng muốn hút hồn người nhìn. Không ai khác, đó là Cáo.
– Tại sao hôm qua chị không nói luôn mà phải hẹn ra đây? Chị biết về Cáo, sao lại che giấu hộ hắn?
Nghe câu hỏi đặt ra từ phía Tuấn Anh, Kim thở dài, mắt đỏ lên như vừa đang uất ức, vừa đang tức giận, lại xen một nỗi bi thương. Kim khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mặt Tuấn Anh:
– Bởi vì nó liên quan đến danh dự của tao, tao cũng là bị thằng phò đấy ép vào đường cùng thôi.
– Không hiểu.
– Tao là một trong số những nạn nhân của nó, tao bị lạm dụng.
Nghe Kim nói, Tuấn Anh sửng sốt. Tại sao lại có thể dã man đến thế, ngay cả một người thuộc nhóm chị đại cấp cao của Ước Mơ lại dễ dàng bị Cáo chạm đến? Nhưng nhìn lại, Kim là một thiếu nữ rất xinh đẹp, vóc dáng lại nuột nà, Cáo không dòm đến mới là chuyện lạ. Nghe đồn Ước Mơ có không ít người bị Cáo đưa vào tròng, nhưng biết rõ một trong số những con người đấy lại có Thiên Kim, Tuấn Anh sốc vì chẳng thể tin được vào sự thật tàn ác. Cùng là học sinh một trường, sao tên Cáo lại ra tay một cách man rợ như vậy?
– Để tao nói cho mày biết, thằng Cáo đấy bề ngoài của nó thì tử tế, nhưng thật ra lại là một thằng sở khanh bệnh hoạn. Trước đây tao cũng là một học sinh bình thường thôi, tao rất hiền, thích đọc ngôn tình và tin soái ca là thật. Tao thừa nhận đã bị nhan sắc của nó quyến rũ, nhưng rồi khi tao nhận ra nó không tốt đẹp như những gì tao nghĩ thì đã muộn. Tao không quên được cái đêm ấy, thực sự rất khủng khiếp. Tao bị nó cướp đi mọi sự trong sạch, lấy đi cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
– Tại sao chị không đứng lên kiện?!
– Nhà tao không có tiền, tao từ bé đến giờ chỉ sống cùng bà, mày nghĩ tao đủ khả năng chọi được với cái gia tài khổng lồ nhà nó à. Nếu có kiện, một là tao thua thảm và bị nhìn bởi ánh mắt thương hại của tất cả mọi người , hai là tao sẽ bị đè chết bởi cục tiền nhà nó. Nó ỷ lại vào tiền và địa vị để làm càn, mang khuôn mặt lừa tình của nó đi để gạ gẫm những cô gái vừa đẹp lại không có điều kiện. Cuối cùng thì sao, những đứa bị hại như tao đây, chỉ biết cam chịu một sự nhục nhã, không thể làm gì được. Đấy là lí do tao gia nhập với đám con Diễm, tao phải gồng lên để không ai dám làm gì tao.
– Thế tại sao chị lại kể cho em?
– Vì tao muốn hợp tác cùng mày, ngăn chặn tội ác của nó.
– Không hiểu, bằng cách nào?
– Tuấn Anh, tao muốn nói với mày rằng, con Ly lớp mày, nó sẽ là người tiếp theo lọt vào cái bẫy hoàn hảo của thằng Cáo.
Đôi lông mày Tuấn Anh khẽ nhíu lại như đang đoán một điều gì đó. Cậu bị sốc, đập bàn đứng dậy:
– Ý chị là Vũ Việt Vinh.
– Ừ, nó là Cáo!
Ngay sau khi Kim khẳng định chắc nịch, có người từ phòng kho chứa tranh đạp cửa chạy ra, hét lớn lên:
– Không phải! Vinh không phải là Cáo!
Tuấn Anh và Kim giật mình, không ngờ lại có người trốn trong phòng kho, hơn nữa còn là Hoa Anh Thảo. Mẹ kiếp, chân nó bong gân mà vẫn đạp cửa uỳnh uỳnh như một con trâu. Ơ không, Thảo chỉ hét lên thôi, còn người đạp cửa là Nguyễn Quỳnh Châu.
Quái lạ, sao hai đứa bọn nó có thể trốn trong kho mà đến cả Thiên Kim cũng không phát hiện ra?