Trước mặt Hoa Anh Thảo bây giờ, Tuấn Anh ấm áp hơn bao giờ hết. Đầu cậu cúi xuống, đập vào mắt thấy ngay vầng trán cao rộng, nhìn phát biết ngay con trai bố Minh Phong, bảo sao học giỏi đến thế. Tóc mái rủ xuống trông quyến rũ chết đi được, sống mũi nhìn góc chính diện đã đẹp, nhìn từ trên xuống còn xuất sắc hơn, mắt thì long la long lanh có một nỗi trầm lặng, ôi chao cái cặp lông mi vừa cong, vừa mảnh, vừa dài. Sao cứ bị đẹp trai là thế nào ý nhờ? Mà còn chưa thể dừng lại ở mức đẹp trai được, nó đẹp còn hơn con gái nữa. Cái làn da trắng láng mịn kia thật khiến muốn người ta phải ghen tị. Da nó không hẳn là lán mịn như mông em bé, nhưng một phần do gen tốt nên mụn trên mặt là không đáng kể. Nếu nó không đam mê ăn vặt thì chắc có lẽ da nó sẽ còn đẹp hơn cả da Thảo.
Có cảm giác Thảo hơi lén nhìn mình, Tuấn Anh bất chợt trợn mắt lên nhìn lại nó. Thảo hùng hồn, giật nảy mình, cụp hai mắt xuống. Quê quá cơ, đã nhìn trộm crush rồi còn bị bắt quả tang. Thảo tự nhiên hỏi:
– Mày thích tao à?
Tuấn Anh lại trợn mắt lên lườm Thảo. Dù không hiểu vì lí do gì mà Thảo hỏi câu ngu ngốc như vậy nhưng mắt Tuấn Anh cứ thế trợn lên, hằm hằm như cả thế giới có lỗi gì với nó ấy. Con Thảo hôm nay to gan, thì ra mày chọn cái chết à. Dám hỏi “Tanh Phượng Hoàng” câu đấy, có phải muốn chầu tổ tiên rồi không? Tuấn Anh chỉ cần dang cánh ra là lửa của phượng hoàng đốt cháy lông chim lợn nhé.
Thảo co rúm lại, rụt rè nhìn Tuấn Anh với ánh mắt vô số tội. Còn cậu ta chỉ nhếch mép cười đểu, búng thật mạnh vào trán cô:
– Ảo tưởng!
Thảo đau quá, bĩu môi mếu máo, tay ôm trán xoa xoa. Mẹ kiếp, có lẽ đây là quả búng trán có sát thương cao nhất từ trước đến giờ. Thảo suýt xoa giãy nảy lên:
– Đau! Mẹ nhà mày…!
– Cho chết cái tội hỏi ngu.
Chân cẳng băng bó xong xuôi, khuỷu tay cũng không bị xước xát gì nhiều nên Thảo vội nhảy xuống giường, xỏ giày định chuồn lẹ. Thế mà lại bị Tuấn Anh ấn lại xuống giường:
– Ai cho mày đi?
Cậu ngang nhiên vạch áo đồng phục thể dục màu đỏ của Thảo lên. Thảo hốt, đẩy Tuấn Anh ra:
– Thằng mất dạy! Mày bị điên à? Bố mày dễ thương không dễ dãi.
Thảo quát ầm ầm bù lu bù loa lên làm cô y tế ngoài kia không thể nào tập trung xem phim được. Cô tò mò lắm chứ đùa, chả biết hai học sinh một nam một nữ thì làm gì trong đấy.
Thảo co người lại rúm ró, nép sát góc tường, hai tay chắn hình chữ X, che ngực mình lại. Tuấn Anh thật sự không biết nên khóc hay cười, cậu có ý tốt mà bị hiểu lầm, có ra cái thể thống cống rãnh gì không cơ chứ. Tuấn Anh nhoẻn miệng cười khổ:
– Con dở! Ngồi dịch ra đây!
Thảo khó hiểu lắm, người cứng đơ lại chẳng biết làm thế nào. Cái thằng kia rõ là nguy hiểm, chẳng biết nó làm gì tiếp theo nữa, sàm sỡ à? Không không không, crush thì crush, crush mà có trở thành người yêu thì còn lâu bố mày mới cho động vào người. Thảo cứ ngồi yên thù lù một góc.
Tuấn Anh không có nhiều kiên nhẫn, cậu lôi Thảo ra sao cho khoảng cách hai người gần nhất có thể. Một người đứng dưới đất, một người ngồi trên giường. Cậu đặt nó ngồi xoay lưng lại về phía mình, đàn áp hai tay con nhỏ, vạch lưng áo nó lên. Thảo bất quá, không thể chống cự, kêu la oai oai:
– Cút cút cút!
– Câm! Đấm cho giờ!
Cô y tế sốt ruột lắm rồi, chả biết trong cái buồng kia chúng nó đang hành nhau cái gì mà gào thét dữ tợn đến thế.
Thảo tất nhiên không đấu lại nổi, miệng chỉ kêu lên vài tiếng cho đến khi Tuấn Anh nhìn thấy vết tím bầm trên lưng cô. Mẹ cái thằng biếи ŧɦái chó đẻ, nó ném cục đá nặng như thế vào giữa lưng con gái nhà người ta, giờ tím như này biết bao giờ mới khỏi.
Tuấn Anh chạy ra ngoài buồng, xin cô y tế tuýp thuốc rồi lại chạy vào. Lúc này Thảo ngoan như cún, ngồi yên cho Tuấn Anh vén áo mình lên bôi thuốc.
– Hôm qua tưởng thằng Minh đưa mày đi viện?
Thảo sửng sốt. Lắm lúc cảm thấy Tuấn Anh thật đáng sợ, sao nó biết chuyện này được. Mặc dù rất thắc mắc nhưng Thảo vẫn nén lại, trả lời câu hỏi vừa rồi:
– Tao không đi, nó không ép. Có mỗi một tí xước tự băng được chứ gãy chân gãy tay đâu mà phải đi viện, tao cũng không muốn phiền Minh.
– Mả cha cái thằng nhà giàu mà ki…
Tay Tuấn Anh xoa đều thuốc lên lưng Thảo, cứ nhột nhột sởn cả gai ốc nhưng thấy cũng thinh thích. Không nhìn trực tiếp nhưng Thảo cảm nhận được bàn tay kia vừa thon vừa dài. Không những vậy, tay nó trắng, trông nuột như tay con gái, chỉ là nhìn kĩ vẫn thấy vài vết thâm mờ mờ, chắc do cái tính thô lỗ nên bị người ta đánh.
Nhắc đến Minh mới nhớ, trước giờ Thảo chưa nghe kể điều gì về gia đình Minh. Có lẽ phải thú nhận rằng thân phận của Minh là một điều gì đó rất bí ẩn. Tuấn Anh và Nhật thì chắc là rõ hơn ai hết, và ngoài hai đứa đó ra thì cả lớp này đối với thông tin về Kim Bảo Huy Minh đều biến thành tối cổ. Một vài đứa nói truyền tai nhau là bố mẹ Minh sống ở nước ngoài, họ quan tâm sự nghiệp hơn cả con cái, Minh còn có một người anh trai nữa. Tuy nhiên, những điều trên đều chưa được chính chủ xác nhận nên vẫn mập mờ và chưa chắc chắn. Thảo có linh cảm rằng, Châu có thể không biết nhiều bằng Tuấn Anh nhưng sẽ nhiều hơn tất cả những thông tin trên. Bởi so với trình độ hóng hớt chuyên nghiệp và hay đi săn tin như Nguyễn Quỳnh Châu thì chuyện xung quanh crush chỉ là muỗi. Con gái khi yêu thì muốn biết cái gì là sẽ tìm hiểu cho bằng được, đừng có đùa.
…
Còn chưa đầy một tuần lễ nữa là chính thức được nghỉ hè, các tiết học hầu như là trống hết. Cái đám “trai xinh gái đẹp nhất 11A2” túm tụm lại ngồi quây hai cái bàn, khoe với nhau lịch trình đi du lịch dày đặc của mỗi gia đình. Mấy đứa hăng nhất là Tuấn Anh, Nhật, Thảo, Ly bởi vì nhà chúng nó giàu bỏ bố ra, nghỉ hè có 2 tháng mà chúng nó đi chơi xuyên lục địa luôn. Túi tiền nhà con Châu thì không rủng rỉnh được như nhà mấy đứa kia, hè thì đi chơi một lần thôi chứ cũng không nhiều nhặn gì, vì thế nên ít chuyện để kể. Còn thằng Minh, chắc nó khiêm tốn nên không khoe mẽ, nhưng nhiều tin đồn lặt vặt rằng gia đình nó không hòa thuận nên cũng chẳng ai dám hỏi, sợ tọc mạch vô duyên quá lòi ra cái không hay lại làm mất lòng nhau.
Con Ly thằng Nhật thì ôi thôi chúng nó kể nghe mà muốn tán gia bại sản. Còn Thảo thì nhìn Tuấn Anh với một ánh mắt rất đa nghi, bởi Tuấn Anh hôm nay là người khơi mào ra chủ đề đi nghỉ mát này, hơn nữa mặt nó rất gian và nguy hiểm.
Tuấn Anh bỗng dưng hỏi:
– Năm nay nhà chúng mày định đi đâu chơi?
Con Ly hứng khởi quá đập tay xuống bàn đứng dậy, giơ năm ngón tay ra đếm:
– Nhà tao cuối tháng June sẽ đi Bali nghỉ mát. And then cuối tháng July sẽ đi French, bố tao có nhiều cơ sở restaurent lớn ở bên đấy, đưa mẹ con tao đi trải nghiệm cuisine. Đáng ra sẽ còn sang United Kingdom nữa cơ nhưng mà lịch trình dày đặc nên thôi để Christmas đi.
Thằng Nhật khoanh tay trước ngực, bĩu môi khinh bỉ Ly. Biết chị giỏi ngoại ngữ rồi, không cần phải bắn loạn xạ lên như vậy. Tuấn Anh thì không quan tâm Ly nói gì, bỏ qua nó và tiếp tục hỏi những đứa khác:
– Hè này bọn mày muốn đi nghỉ mát ở đâu?
Con Châu chống cằm thở dài:
– Nhà tao năm đéo nào cũng đi Sầm Sơn, tao muốn đi Hạ Long.
Ngay sau đó Tuấn Anh nhanh chóng phản bác:
– Không được, năm trước nhà tao với nhà con chim lợn đi Hạ Long rồi!
Thằng Nhật nghiến răng bất mãn, đưa tay chỉ chỏ loạn xạ:
– Hai đứa mày hóa ra có gian tình từ trước phải hông? Đi du lịch cùng nhau à? Úi trời, đi du thuyền cùng nhau à? Ngủ chung một phòng à? Dắt tay tay nhau đi dạo à? Đứng bên biển xanh cát trắng cùng ngắm hoàng hôn à? Ơ thế có hôn nhau không? Sợ Minh ghen không?
Nhật nói trêu cho không khí thêm phần vui tươi thôi, rõ ràng là có ý gán ghép lộ liễu Tuấn Anh với Thảo. Ai cũng đều rất bình thường với lời đùa giỡn này, chỉ có mặt Minh là đần độn như mới mất sổ gạo.
Thảo ngại quá nên cố ý đánh trống lảng:
– Năm nay tao muốn đi Nha Trang, nhưng mà bố mẹ tao lại thích Đà Nẵng.
Tuấn Anh tự nhiên nhảy dựng lên, vỗ tay thán phục:
– Mày lại chuẩn ý mẹ tao! Bố mẹ tao tuần sau đi chơi, định đưa luôn cả lũ chúng mày nữa!
– Vãi!!
Nhiều đứa ồ lên, tròn mắt ngước nhìn Tuấn Anh, mặc dù ngạc nhiên lắm nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Thằng này lâu lâu cũng hay xàm xí, bảo tin nó thì hơi khó. Trong khi tất cả những đứa kia đang xoáy vào vòng nghi ngờ thì Nhật cười khanh khách:
– Bạn Thảo của chúng ta hợp tính bác Minh Anh ghê, sau này về làm dâu nhà bác chắc không bỡ ngỡ đâu nhỉ? Ha ha ha!
Thảo cười gượng không nói gì, Tuấn Anh thì trông có vẻ như không nghĩ ngợi nhiều đến những lời trêu ghẹo. Cậu ta lại thao thao bất tuyệt:
– Chủ Nhật tuần sau chúng mày bận gì không? Bố tao book sẵn 8 cái vé rồi, yên tâm bọn mày chỉ mang tiền đi ăn tiêu vặt thôi, nhà tao lo hết dịch vụ.
Châu, Ly chắp tay trầm trồ, nhìn Tuấn Anh bằng hai con mắt lóng la lóng lánh. Ngưỡng mộ quá đi, đúng là bây giờ mới mở mang tầm mắt. Nhà Ly giàu thì giàu lắm, nhưng mà đến mức đưa một đám bạn loắt nhoắt của con trai mình đi du lịch cùng thì cho Ly vái một lạy đến hai bác phụ huynh kia. Quá đỉnh!
Tập đoàn WS nhà Tuấn Anh làm chính về lĩnh vực du lịch, một chuỗi khách sạn WS-hotel nổi tiếng được thành lập khắp nơi trên toàn quốc. Ngoài ra, WS còn hợp tác với một số tập đoàn lớn, tạo nên một khối vững chắc nhằm vươn rộng thương hiệu tới khắp Châu Á.