Nó Thích Mày

Chương 62: Lênh đênh trên biển



Thảo hơi bỡ ngỡ, xen lẫn thêm nhiều bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn Tuấn Anh đầy nghi vấn, ủa nó muốn làm mẹ cô luôn à, hay là làm bà nội? Thảo nhếch mép bất mãn, nhún vai:

– Tại sao tao phải mặc thêm áo?

Tuấn Anh quê quá trời, chính cậu cũng chả hiểu sao mình lại quản chuyện ăn mặc của người ta. Nghĩ lại tự thấy bản thân hơi vô duyên thật, có là gì đâu mà lên tiếng bắt nó mặc áo. Cậu đưa tay lên gãi đầu, đánh trống lảng:

– Thôi! Đi nhanh không tí nữa trời nắng, đen da tao ai chịu trách nhiệm?

Từ lúc đi bộ trên khách sạn xuống biển, Tuấn Anh cứ suy nghĩ mãi, vẫn luôn cảm thấy dơ dơ vì tự dưng lại nói cái câu đấy, ôi thật là kém sang.

Ở dưới biển á, mới đầu hè nhưng mà đông lắm. Quanh đây bao nhiêu là gái xinh, có mấy chị gái mặc bikini rõ sεメy, Thảo “hở” thế chưa hề hấn gì. Không chỉ gái xinh đâu mà còn nhiều anh đẹp trai cao to sáu múi, da màu đồng khoẻ khoắn, nhìn muốn rụng trứng. Thế nhưng quái lạ, mấy chị gái xinh xinh lại cứ len lén nhìn sang Tuấn Anh. Cái thằng trắng bóc như công tử bột này thì có gì? Được mỗi cái mặt đẹp trai khó ưa, lâu lâu nhìn hơi ngáo nhưng mà không tìm được góc chết. Bao nhiêu anh cơ bắp cuồn cuộn rồi thì sáu múi thì mấy chị không nhìn, đằng này lại cứ dòm ngó cái thằng bụng không múi nào. Bây giờ Thảo mới thấy rõ, Tuấn Anh năm nay gầy đi quá nhiều so với hồi lớp 10, chả trách được do nó chơi bóng rổ với hay nhảy nhót vận động nên người nó cũng chắc. Mặc dù đúng là bụng không múi nhưng nhìn vẫn mê mệt.

Để tránh ánh mắt của mấy chị kia, Thảo đon đả đi sát kề sát Tuấn Anh, ngước mặt lên đầy kiêu ngạo, không thèm đếm xỉa tới mấy chị ấy. Tuấn Anh một tay bị Thảo khoác chặt, vừa đi xuống biển mà vừa mang theo một cục nợ. Chính vì Tuấn Anh mặc kệ cho Thảo dính lấy mình nên các chị tưởng hoa có chủ, hết hi vọng nên thôi. Dù sao hai đứa kia cũng hợp đôi, trai xinh gái đẹp vừa một cặp. Tự nhìn lại bản thân, mấy chị cũng lắc đầu vì mình không đẹp như em nó.

Tuấn Anh lúc nào chả bạo, nó càng ngày càng đi xa bờ, Thảo phóng lao rồi thì theo lao, đi cạnh Tuấn Anh bao giờ cũng an toàn nên nó bám theo thằng nhóc đến chỗ cao ngang ngực, nhưng vẫn chỉ đến giữa bụng Tuấn Anh. Thảo không biết bơi, chỉ ôm chặt cánh tay Tuấn Anh, níu cậu ta lại:

– Thôi, đi xa quá rồi đấy!

– Chỗ sâu nó mới vắng, đông người không vui!

– Nhưng tao sợ!

– Có tao ở đây mày sợ cái gì? Mày nặng như con lợn ý, sóng nó không cuốn mày đi xa được đâu.

– Nhưng tao vẫn sợ!

– Thế thì về mà xây lâu đài cát.

Thảo mặt tỏ rõ sợ sệt nhưng vẫn nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh. Chỗ này cũng không gần bờ cho lắm, mà bờ lại không thấy người quen, chúng nó tản ra đi chơi hết rồi, về bờ cũng chả có ai chơi cùng, thôi thà bấu víu Tuấn Anh còn hơn. Nhiều lúc bị sóng đánh sấp mặt, đứng không vững nên phải đu chặt lấy tay Tuấn Anh, nhưng vì không ăn thua nên phải rũ bỏ liêm sỉ, vòng tay từ đằng sau ôm trọn thân người ta. Tuấn Anh cởi trần, đầu ngón tay Thảo chạm vào cảm nhận rõ da thịt phần bụng, chắc cực kì!

– Sao mày cứ ôm tao thế?

Tuấn Anh dùng dằng, cái của nợ này bám chặt lấy cậu. Thảo không những buông ra mà siết chặt hơn, mếu máo:

– Sóng mạnh quá đánh rát mặt tao.

– Thế thì mày định nấp sau tao đến bao giờ?

Tuấn Anh hết nói nổi, tặc lưỡi ngao ngán. Đi biển nhảy sóng mà cứ bị ôm chằm chặp như này thì bố thằng nào mà nhảy được? Cậu thở dài, dỗ ngọt:

– Tao ra mua cho mày cái phao!

– Để làm gì?

– Cho mày bám vào phao, tao đẩy mày đi, tiện cả đôi.

– Thế cho tao theo với!

– Thôi thôi mày ở yên đây, tao đi một mình cho nhanh!

Tuấn Anh dứt khoát, định chạy đi nhưng bị Thảo nắm lại quần. Cậu nghiêng đầu khó hiểu:

– Gì nữa?

– Tao sợ, tao không biết bơi.

– Mày không chết được đâu mà lo, mày sống dai lắm.

Bị nói thế thì Thảo cũng thôi, để yên cho Tuấn Anh đi. Người ta đã không muốn cho mình theo, cứ nằng nặc đòi nhiều thành rắc rối. Làm con gái cũng phải có giá chút chứ. Nếu cứ dính lấy Tuấn Anh, Thảo sợ nó sẽ phiền, sau đó lại coi thường cô là đồ nhát cáy.

Khi Tuấn Anh chạy đến bãi cát rồi, Thảo thấy nó đang tìm người thuê phao, nhưng nó làm gì có tiền, nó lại chạy loăng quăng đi mượn mấy chị chân dài chanh sả. Thảo bĩu môi lắc đầu, sóng cứ cuộn trào rồi đánh một phát như này chưa trôi son là may.

Mỏi chân quá nên Thảo mò mẫm sang chỗ biển lặng, đỡ phải nhảy sóng nhiều, đỡ bị rát mặt. Nhưng Thảo bỗng thấy tủi thân. Có phải cô quá bánh bèo, có phải quá dựa dẫm nên bị coi thường không? Trong khi cô thì đang lênh đênh trên biển, bị nước biển làm cay hết mắt thì nó lại chạy đi nói chuyện với gái, thằng mất dạy!

Cách xa nơi đó, Ly và Châu đang nghịch cát. Châu vốn không thích vày vò cát, chỉ muốn chạy ra biển nhảy sóng, Ly thì cũng chả có hứng thú với cái trò trẻ con này. Thế nhưng thằng Nhật tình nguyện để hai đứa con gái đắp cát lên người nên hai đứa kia được dịp hành hạ nó. Thằng Minh đang đi tìm Thảo với Tuấn Anh gọi về chơi cùng, còn Nhật thì vùi dưới cát, phần chân bị bọn hâm kia đắp cả đống cát ướt lên làm đuôi nàng tiên cá. Từng hạt cát sạn sạn chui vào trong quần, cảm giác thì rất là khó tả nhưng được hai bạn đẹp gái “mát xa” chân cho thì còn gì bằng.

Ly nó tâm đắc cái vây cá dữ lắm, nó khắc từng chi tiết nhỏ lên cát. Thằng Nhật đôi lúc nhột đéo chịu nổi nhưng không dám ngọ nguậy, sợ làm hỏng kiệt tác nghệ thuật của hai đứa kia, bọn nó oánh cậu chết toi.

Thế nhưng, cuộc sống mà, một quả bóng xinh đẹp từ xa bay viu tới, trúng đâu không trúng lại đâm đầu đến cái đuôi tiên cá tuyệt mĩ của Nhật. Cát ẩm lún xuống, trờn ra khỏi khuôn mẫu ban đầu khiến cho đuôi cá hỏng bét. Ly sốc đến há mồm, trợn mắt lên lườm cay đắng quả bóng vô tội. Mồm Ly lép bép ngấu nghiến:

– Mẹ…

Châu cũng sốc đến bủn rủn, lắc đầu buông xuôi. Thôi thì sống chết có số rồi, trời định cái đuôi này không thể toàn mạng sống sót thì thôi không nên níu kéo làm chi. Thằng Nhật đứng bật dậy, may có quả bóng nên nó thoát được. Mẹ kiếp, nằm yên như tượng một lúc mà mỏi hết cả người. Bây giờ là lúc cậu phải vùng dậy, chạy đi chơi.

Ly nhìn đống cát đầy tiếc nuối, chẹp miệng. Từ đâu đó, Ly nghe tiếng con trai lạ gọi mình:

– Chị ơi em xin lỗi!

Một thằng nhóc không xa chạy đến, vừa chạy vừa gãi đầu hối lỗi. Cậu ta nhanh tay nhặt quả bóng lên, nở nụ cười toả nắng với hàm răng trắng, đều tăm tắp. Ly nhướn mày nhìn cậu ta, đoạn cười khẩy:

– Hoá ra, chủ nhân quả bóng!

Thằng bé kia ôm bóng, cười tươi roi rói, vừa nói vừa nhún nhẩy chỉ trỏ lung tung beng, trông như con loăng quăng.

– Em chơi bóng chuyền đằng kia, không may ném vào đây, xin lỗi ạ!

Ly mặc cả cây đen sì, tóc búi cao, quần áo rộng thùng thình như con trai. Cô bước đến gần làm thằng bé rụt rè thụt cổ lại. Thằng nhóc cao hơn Ly một chút nhưng cái mặt trắng bóc, búng ra cả sữa, trông có vẻ kém Ly khoảng một đến hai tuổi. Ôi chao gương mặt này, baby cute và thơ ngây hơn cả Tuấn Anh, nhưng mà ánh mắt kia thì ngập tràn gian dối. Nhìn qua dáng vẻ và đôi mắt thì thấy đây là một thằng nhóc nghịch ngợm, ranh ma và chiêu trò.

Cậy là chị lớn, Ly lên mặt:

– Không may? Thế nào là không may? Ném bóng ra đây rồi định chuồn à? Xin lỗi là xong á? No no no…

Châu đằng sau nhìn Ly vênh váo dằn mặt thằng nhóc kia thì cười suýt sặc nước dãi. Người ta trợn mắt thì bi kịch, còn con Ly trợn lại thấy hài kịch.

Cậu kia không có gì là bối rối hay sợ hãi trước vẻ doạ dẫm có phần lố lăng của Ly, ngược lại còn tiếp tục nhăn răng ra cười. Quả thật, nụ cười của cậu ấy rất đẹp, đẹp lắm, đẹp nhất là hàm răng, nó trắng như muốn phát sáng luôn. Nhưng Ly không hiểu, có phải tự nhiên cười là bị điên không? Cái thằng này ăn chửi mà vẫn ngây ra cười, chắc thần kinh không ổn định.

– Em đã xin lỗi rồi.

Ly mím môi, quay ngang ngửa để ý mọi người xung quanh, chắc chắn không thu hút đám đông thì mới nói tiếp:

– Này em trai, bây giờ em lấy bóng đi, còn tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của chị thì sao nào? Em định quất ngựa truy phong hử?

Thằng bé lại nhăn nhở cười khì khì, ôm bóng như ôm vàng, loắng ngoắng tay chân:

– Vậy em phải làm gì?

– Bồi thường đi.

– Bồi thường gì ạ? Em phá đống cát của chị, em đền lại cho chị đống cát khác nhé?

– Em bị điên hả em? Đấy là tâm huyết mồ hôi công sức chứ có phải không khí đâu mà em nói đền là đền. Đền cái khác đi, giá trị một chút.

Ly nói rất nghiêm túc, nhưng mà Châu nhìn ngay đằng sau cái điệu bộ tử tế kia là khuôn mặt hám của. Thằng bé đó cũng sáng sủa đẹp trai, Châu đứng lên ra mặt, vỗ vỗ vai Ly:

– Thôi, kệ đi, không chấp trẻ con.

Mặc dù Châu bênh thằng nhóc nhưng nó quyết liệt phản đối:

– Em không phải trẻ con! Em là Nguyễn Trọng Tùng, học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Ước Nguyện, em đã ra trường và chuẩn bị học lên cấp III. Vì vậy, em không phải trẻ con!

Ly “ồ” lên một tiếng, hoá ra là kém cô 2 tuổi. Gương mặt nhóc đó đúng là non choẹt, nhưng mà dáng vóc cũng chẳng tệ, nếu che cái mặt ngây thơ kia biết đâu người ta còn tưởng đây là sinh viên đại học ấy chứ.

– Chị không quan tâm em học lớp mấy nhé em trai, em phải bồi thường cho chị tác phẩm nghệ thuật em vừa mới phá!

– Bằng cách nào ạ? Nhà em không có gì ngoài tiền, chúng ta có thể thương lượng.

– Được!

Qua lời nói, Ly khẳng định thằng bé tên Tùng này nhìn vậy mà không phải vậy, nói năng rất chững chạc, như là con trai của một gia đình tài phiệt vậy. Tùng khoanh tay thở một hơi dài:

– Chị muốn gì? Tiền? Trang sức? Mĩ phẩm? Quần áo?

– Không, chị không phải bánh bèo, chị đây không phải loại con gái dễ nuốt trôi.

– Vậy là gì? Bánh xe hả? Nhà em nhiều xe đạp lắm, nếu chị thích em có thể bố thí.

Ly lên cơn đau tim, há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Cô ôm lấy đầu, than:

– Em à, em ngây thơ thật hay đang giả vờ vậy?

– Em ngây thơ thật đó chị. Chị thích bánh xe chứ? Em sẽ tặng chị!

– Ôi trời!

Ly gục ngã, cô sắp phát điên với thằng oắt lươn lẹo này.

Châu ngồi lót dép xem kịch hay, đằng xa thấy Minh đang lại gần với cái khăn tắm màu cam lè trên đầu. Châu cũng chạy ra phía Minh, để cho Ly và Tùng tự giải quyết với nhau. Minh đi một vòng rồi mà không thấy Thảo với Tuấn Anh đâu, cậu lắc đầu với Châu:

– Không thấy đâu cả.

Châu dáo dác nhìn xung quanh, đoạn gật đầu:

– Chắc là về khách sạn rồi.

– Chắc vậy.

Châu bất giác nhìn cái khăn tắm vắt trên đầu Minh, cười:

– Style chàng trai trùm khăn cam à?

– Không, đéo phải của tao, thằng Nhật bắt tao cầm hộ, nó đi bay lắc rồi. Mày nhìn xem nó đang ở đâu, tao đem khăn đi trả!

Hai đứa Minh Châu đứng cạnh nhau, nhìn ra biển tìm Nhật. Toàn người là người, đông như này biết kiếm đâu ra. Con trai thằng nào cũng cởi trần, quần đùi, bố ai mà nhìn được. Châu chỉ đứng cùng Minh cho có lệ thôi chứ biết trước là đằng nào cũng không tìm được rồi. Bình minh đã hết từ lâu, mặt trời dần toả nắng, nắng vàng dìu dịu soi xuống mặt biển trong veo. Nha Trang đẹp thật!

Đứng ngắm biển cùng crush như này thật thích, chỉ là nếu crush cũng thích mình thì tốt biết mấy. Châu luôn cố gắng nghĩ tích cực hơn, hạn chế những suy nghĩ về chuyện Minh thích Thảo, bởi vì cô không muốn tự dày vò bản thân bởi chính những kịch bản tự viết ra trong đầu.

Còn Minh thì nhận ra, Châu có vẻ giống biển, đứng gần nhau như này, cậu cũng cảm thấy hình như cô gái bên cạnh cậu toát ra mùi hương có vị của gió biển nữa. Nó mát, nó làm dịu đi mọi thứ, khiến người ta thấy thoáng đãng và trút bỏ những căng thẳng của cuộc sống. Châu cũng giống như biển xanh vậy, Minh còn thấy Châu đôi lúc khá khó đoán và bí ẩn như đại dương. Cô ấy tự do tự tại, độc lập và không cần sự giúp đỡ của ai, nhiều lúc khá tham vọng và thích chinh phục nhưng một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, có thừa ra chút yếu đuối nào để con trai che chở không? Đúng là Châu không kiên cường và cá tính như Ly ở vẻ ngoài nhưng có vẻ, Minh cảm thấy nội tâm của Châu cứng rắn hơn ai hết, để mà tổn thương cũng khó. Nếu Hoa Anh Thảo tượng trưng cho nắng, thì gió sẽ là biểu tượng của Nguyễn Quỳnh Châu.

Gần đó, Tùng và Ly vẫn đang kì kèo nhau, Ly tuy rất bất lực nhưng mà vẫn nhất định đòi Tùng bồi thường thích đáng cho bằng được.

Một người con trai nào đó có nét mặt khá giống với Tùng đang đi đến, vẫy tay gọi cậu ta. Tùng cũng đáp lại:

– Anh Sơn!

Nhắc đến Nguyễn Trọng Tùng thì đồng thời phải nhắc đến anh trai cậu ấy, Nguyễn Trọng Sơn. Anh ta là một học sinh với học lực đáng gờm, có thể phải bằng Châu và Tuấn Anh cộng lại. Nguyễn Trọng Sơn từng xuất hiện trên các mặt báo và lên TV trong nhiều cuộc thi lớn. Cậu ta đã đoạt được rất rất nhiều giải thưởng Toán học cấp thành phố và được mệnh danh là “người máy tính”.

Sơn mặc quần áo cũng rất tinh tế, hôm nay cậu xuống biển để chơi bóng chuyền chứ không phải tắm biển nên mặc áo phông quần đùi bình thường, thế nhưng vẫn quá đủ để khoe trọn từng đường nét rắn chắc trên cơ thể. Tuấn Anh, Minh, Nhật được coi là tiêu chuẩn mĩ nam và Sơn cũng không hề thua kém.

Sơn đến cắt ngang giữa Ly và Tùng:

– Có chuyện gì ở đây?

Ly suýt thì đổ gục trước chiều cao của Sơn, nhưng mà thú thật, gen thế hệ sau có vẻ tốt hơn nên Tùng đẹp trai hơn Sơn một chút. Sơn trông chững chạc và đàng hoàng hơn Tùng nên Ly cũng bớt sỗ sàng, khép mình hơn, dịu dàng hơn:

– Không có gì đâu ạ, chỉ là sự cố nhỏ thôi.

Tùng bất ngờ suýt ngã ngửa. Ôi cái chị gái này, nhan sắc không đến nỗi nào mà cái nết kì vậy? Vừa gặp anh trai cậu là tươm tướp tươm tướp, đúng là trọng lớn khinh nhỏ. Tùng phì cười, chép miệng:

– Vô liêm sỉ!

Ly thoáng lườm Tùng một cái, nhìn qua Sơn lại e thẹn:

– Tùng đã xin lỗi tớ rồi, không có chuyện gì lớn đâu cậu ạ.

Mặc dù Ly đối với Sơn rất nhiệt tình và chân thành, nhưng sao Ly cứ thấy Sơn không nhìn thẳng vào mắt cô mà lại nhìn ra phía Châu thế nhỉ? Ly chỉ tay về Châu, hỏi:

– Kia là bạn tớ, có việc gì không cậu?

Sơn lắc đầu cái nhẹ, nhưng mà ánh mắt chứa nhiều toan tính. Ly đáng ra có thiện cảm với Sơn, nhưng mà rõ ràng cô cảm nhận được ánh mắt đó chẳng ổn chút nào. Sơn tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn len lén đưa mắt sang nhìn, lại còn chỉ vào Minh, hỏi:

– Bạn nam kia là…?

Ly dần hiểu ra ý Sơn, Ly bắt đầu đa nghi. Với kinh nghiệm từ vụ Vũ Việt Vinh lúc trước, Ly có cảm tính không tốt, có khi nào tên này bề ngoài tử tế nhưng lại có ý định xấu với bạn cô không? Con trai bây giờ không tin được ai, nhất là mấy người đẹp trai là càng không tin được. Ly quyết liệt nói:

– Hai người kia là một cặp.

Minh bên đó cũng thấy không ổn, cậu vô tình để ý ánh nhìn khó hiểu của Sơn đối với Châu. Minh cũng có trực giác giống Ly, hoàn toàn sắp có chuyện xảy ra, tên đó hình như không phải người tốt. Minh lay lay Châu:

– Về khách sạn!

– Sao?

– Muộn rồi, về!

– Ơ…sao lại…?

Châu không hề biết có người nhìn mình chăm chăm, và cũng không hiểu tại sao Minh đột ngột cầm lấy cổ tay cô đòi lôi về khách sạn như thế. Minh còn lấy chiếc khăn tắm cam lè kia quàng lên vai cô nữa chứ, ôi con người này sao lại ấm áp như thế? Minh bảo:

– Con gái mới lớn ra đường để lộ thân thể không nên, dễ bị người xấu soi mói.

Châu bắt đầu thấy sợ Minh, sao tự nhiên lại quan tâm người ta thế chứ? Thật là ngại quá đi thôi. Châu nhìn lại mình, ướt sũng. Áo thì bó sát vào người, quần lại ngắn, không che được cặp đùi trắng như tuyết. Mà những đứa trắng mặc đồ đen lên lại càng tôn da. Hai đứa đi một đoạn mà bao người nhìn. Vậy cho nên, Minh chầm chậm, rụt rè đưa tay khoác vai Châu như hai thằng đàn ông. Mấy tên con trai đi đường đang tia gái, thấy hành động của mình thì thu lại ánh mắt, tưởng đâu Minh đang dằn mặt để giữ người yêu chứ.

Châu, trong lòng rộn ràng lạ thường.

Sau khi thấy hai đứa kia khoác vai nhau gần gũi như đôi tình nhân, vẻ mặt Sơn hụt hẫng thấy rõ. Cậu ta gõ gõ sang Tùng:

– Đi về!

Hai anh em nhà đó trở về chỗ chơi bóng chuyền, còn Ly khoanh tay trước ngực nhìn họ. Quái lạ, tên đó có gì mờ ám với cái Châu chăng?

Ly ngoảnh đi ngoảnh lại, không thấy đứa nào quen, giật mình nhận ra cô bị bỏ lại. Cái Thảo đi cùng Tuấn Anh, cái Châu đi cùng Minh, thằng Nhật đi một mình. Ơ, còn Ly thì sao? Đang gãi đầu bối rối thì Tuấn Anh chạy đến:

– Ly! Ly!

– Hả?

– Con Thảo mất tích rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.