Nguyễn Trọng Sơn, bố mẹ cậu ta có quan hệ với bố mẹ Tuấn Anh. Là quan hệ giữa những người giàu có. Nhưng đến mức nào mà được mời đến cái sinh nhật này? Ghê gớm vậy sao?
Ngày vui nên Tuấn Anh không chấp. Cứ để Sơn dự tiệc đi, cũng khá là thú vị.
Tiệc bắt đầu, các món chính lần lượt được mang ra. Tuấn Anh thay vì ngồi vào bàn ăn với đám bạn như dự tính thì lại bị mẹ bắt đi chào hỏi từng bàn. Cái đờ mờ, sinh nhật làm gì như đám cưới, không khác gì chú rể với cô dâu đi từng bàn rót rượu.
Sơn ngồi cùng bàn với Giang My, ngẫu nhiên thôi. My cắt miếng bít tết, xiên lên rồi đưa vào mồm, khuỷu tay huých vào Sơn bên cạnh, thỏ thẻ:
– Tôi muốn nói chuyện với cậu, tí nữa ở bể bơi sau nhà.
Sơn cười thoải mái, vui vẻ gật đầu:
– Ừm.
Bên bàn tiệc kế cạnh, Minh “chăm sóc” Thảo “rất tình cảm” làm cả bọn tức nổ đom đóm. Đâu ra cái kiểu đi sinh nhật cùng nhau mà hai đứa tíu tít như chim sẻ. Thảo thì thôi chẳng nói, thằng Minh cứ xí xớn gắp gắp đồ ăn, phục vụ khăn giấy, rót nước ngọt cho crush. Ai nhìn vào cũng ngứa mắt chứ nói gì là Châu. Châu KHÔNG THÈM NHÌN.
Châu lấy Nhật ra làm bia đỡ đạn, hí hửng bắt chước Minh, “chăm sóc” cho Nhật. Châu lau cốc cho Nhật, lau luôn cả mồm cho Nhật. Nhật cứ ăn được một, hai miếng là Châu cầm giấy lên lau. Mồm chưa kịp bẩn mà giấy hết sạch rồi. Phục vụ cứ chốc chốc lại mang giấy ra.
Nhật được Châu chăm lo tới bến đâm ra sốc tinh thần, lắc đầu nguầy nguậy từ chối sự nhiệt tình này:
– Em xin chị.
Châu tụt cmn hứng, coi Nhật, chăm Nhật như con pet của mình mà nó nỡ lòng nào xua đuổi Châu.
Tùng quan sát cả buổi, đến lúc không chịu được thì hẵng buông đũa, thẳng thắn phân bua:
– Mấy con người này bị sao vậy? Rõ ràng ông Minh biết bà Châu không vừa lòng mà vẫn quan tâm bà Thảo. Rõ ràng ai cũng biết bà Châu làm vậy với ông Nhật chỉ để dằn mặt ông Minh thôi mà bà làm màu, làm lố, làm quá! Nói chung là một người thì biết đối phương khó chịu mà vẫn làm, một người làm để cố tình khiến đối phương khó chịu. Mọi người sao vậy? Tinh tế chút đi! Chỉ có chị Ly em là bình thường THÔI!
Ly được khen, tự mãn cười bẽn lẽn thẹn thùng. Cái khuôn mặt thảo mai kia làm Nhật muốn vả cho mấy phát. Ghét thật sự.
*
Mặt nước sóng sánh theo chiều gió, ánh đèn chiếu xuống tạo nên hình ảnh chói sáng rực rỡ. Bể bơi vắng lặng chỉ có anh và tôi.
Giữa không gian lãng mạn như vậy, giai nhân với chiếc váy đỏ lộng lẫy cùng ly cocktail tuyệt đẹp trên tay, đứng đó. Lê Giang My nhấm nháp từng chút cocktail, chờ người con trai kia đang lại gần.
Nguyễn Trọng Sơn sải từng bước từng bước, đôi chân dài miên man cùng khí chất phong độ khiến cậu trông như một tài tử. Tài tử gặp giai nhân, đẹp quá còn gì. Nhưng, có vẻ Sơn không hào hứng với buổi gặp mờ ám này.
– Cậu biết tôi muốn nói gì không?
Giang My cắn môi, mắt nhìn xuống mặt hồ nhưng tâm tư lại hướng về Sơn. Sơn giọng trầm khàn, lên tiếng:
– Không biết.
– Thẳng thắn nhỉ? Tại sao cậu lại nhận là người gửi tấm ảnh đó cho Huy Minh? Rõ ràng không phải mà.
Yết hầu Sơn cử động, cậu khoanh tay nhìn Giang My với vẻ hơi thắc mắc một chút, con mắt ngờ hoặc, miệng cười nhạt:
– Tôi chưa bao giờ nhận mình làm việc đó.
– Nhưng cậu im lặng, im lặng là đồng ý. Cậu cũng thông minh lắm, không nói ra để thể hiện vẻ cao sang, nhưng lại ngầm khẳng định mình là người gửi tấm ảnh. Cậu muốn gì?
Bị Giang My bắt bài, Sơn tạm thời im lặng, dừng tất cả mọi chuyển động lại để tập trung cho suy nghĩ, cứ để Giang My một mình độc thoại:
– Cậu có nghe câu “nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại” không? Tôi gửi mấy cái ảnh đó cho Kim Bảo Huy Minh, tôi muốn Minh phải tức, cậu ta sẽ ngăn cản Hoa Anh Thảo và Tuấn Anh. Thế mà bị cậu làm hỏng hết rồi, Nguyễn Trọng Sơn. Mà không sao, tôi thích cách làm của cậu rồi.
Sơn im lặng đã đủ, bấy giờ mới chịu lên tiếng:
– Mục đích cậu gọi tôi ra đây là gì?
– Cậu thích Nguyễn Quỳnh Châu! Sao cậu để yên cho hai người đó hàn gắn dễ dàng như thế? Tôi muốn cậu giúp tôi, từ giờ đến prom cuối năm, chúng ta dùng Minh để chia cắt Thảo và Tuấn Anh, khiến Minh và Thảo là một cặp. Hợp tác hai bên cùng có lợi, ok?
Sơn cười khanh khách, là một điệu cười có phần nhạo báng:
– Tiểu thư Giang My cậu xem phim nhiều quá à? Cậu không phải đang thích Tuấn Anh mà là bị điên rồi, cậu chỉ là kiếm thú vui tiêu khiển thôi!
– Cậu dám nói tôi…
Giang My giơ tay lên giáng cho Sơn một cú tát, nhưng tay chưa chạm mặt thì Sơn nhanh chóng giơ điện thoại lên, cuộc gọi với Tuấn Anh. Sơn cười thoả mãn, nói vào trong điện thoại:
– Sinh nhật vui vẻ, tao tặng mày món quà này xem như cho mày biết bộ mặt thật của cô “em gái mưa”, bất ngờ không?
Bên đầu dây điện thoại kia chắc hẳn còn có cả Minh, Châu, Thảo. Giang My cứ nghĩ người thâm như Sơn phải hợp tác cùng cô thì sẽ tạo nên một cặp đế chế, nhưng không ngờ cái sự thâm độc của cậu ta lại ghê gớm như vậy. Nguyễn Trọng Sơn luôn khiến người khác đi từ bất ngờ này qua bất ngờ nọ, cậu ta bí ẩn và đôi lúc toả sáng như những ngôi sao vậy. Cứ tưởng theo phe ác, ai ngờ hướng thiện.
Sơn ngoảnh mặt quay đi phũ phàng khiến Giang My nổi giận đùng đùng, tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, thể thốt sẽ trả thù. Chưa bao giờ My bị chơi một vố to như thế. Cứ tưởng bắt được con cá to, cả hai cùng thống trị cái trường Ước Mơ, ấy thế mà chưa kịp động vào đã phát nổ. Cậu ta là quả bom nguyên tử!
*
Tuấn Anh chưa kịp cho người lôi Lê Giang My ra ngoài thì cô ta đã tự giác chuồn khỏi bữa tiệc. Mặt dày đến mấy thì cũng phắn thôi. Còn Lê Gia Linh đành lắc đầu nhìn cô em họ chiêu trò của mình xách váy ra về.
Tiết mục cuối buổi hôm đấy là giao lưu tặng quà cùng nhân vật chính là Vương Tuấn Anh. Tuấn Anh đứng trên sân khấu nhận quà, các cô các bác các chú thay phiên nhau lên chúc mừng sinh nhật. Đến lượt cô Lan – mẹ của Gia Linh lên sân khấu. Cô Lan là một doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn, từ nhỏ đã gán ghép Gia Linh và Tuấn Anh thành một cặp, không ngờ chúng nó yêu nhau thật, nhưng chia tay sớm quá. Cô Lan lấy làm tiếc. Hôm nay cô đến chung vui bữa tiệc có mang theo chút quà mọn, là chiếc đồng hồ trị giá gần 100 triệu đồng. So với một doanh nhân thì chẳng đáng là bao, nhưng dùng để tặng sinh nhật một người không quá thân thiết thì thực sự là món quà khủng. Có thể nói, ngoài bố mẹ Tuấn Anh ra thì cô Lan là người chi tiền quà cáp mạnh nhất.
Cô Lan dắt tay con gái mình là Lê Gia Linh cùng bước lên sân khấu, nói đôi ba lời:
– Gia Linh hay tâm sự với mẹ, nghe nói mấy năm trước con gái và bạn Tuấn Anh có tình cảm với nhau, từng “yêu” nhau. Một người mẹ như tôi đây cũng thấy mừng vì hai cháu quá hợp đôi, trai xinh gái đẹp, cùng tài giỏi. Tuấn Anh là con trai của chị Minh Anh nên tôi cũng thấy cực kì yên lòng nếu hai đứa đến với nhau. Thế mà hiểu lầm gì lại khiến chúng nó chia tay, tiếc thật sự!
Trước lời tâm sự của cô Lan, Gia Linh và Tuấn Anh ngại ngại. Hai đứa tuy cũng là sinh viên đến nơi rồi nhưng nhắc đến những chuyện yêu đương tế nhị này cũng không mấy thoải mái. Từng là người yêu vớ vẩn một thời nhưng bây giờ Tuấn Anh và Gia Linh chỉ dừng lại làm bạn.
Bố mẹ Minh Anh và Minh Phong bất ngờ lắm, không tin thằng con khờ khạo của mình lại từng yêu đương với người hoàn hảo như Lê Gia Linh. Nếu hai đứa mà có gì đó, hai bên gia đình cũng thuận lợi xây dựng mối quan hệ.
Nghe cô Lan bên trên gán ghép Gia Linh với Tuấn Anh, Thảo ngồi dưới ngứa ngáy khó chịu kinh khủng. Chuyện tình cảm ngốc nghếch của con trẻ mà bố mẹ cứ lôi ra kể lể như vậy thật không hay chút nào, chỉ làm bọn trẻ ngại ngùng. Thảo không thích. Đã thế cái bà Lan kia còn bảo:
– Thực sự tôi thích tính cách cháu Tuấn Anh lắm, hồi nhỏ đã luôn luôn nổi bật trong mắt mọi người. Nếu Gia Linh nhà tôi mà nên duyên với Tuấn Anh thì không gì bằng.
Mọi người vỗ tay ủng hộ, nhất là mấy cô chú lớn tuổi, ai cũng muốn Gia Linh Tuấn Anh kết thành một cặp, chúng nó chỉ nhìn thôi đã thấy đúng là hai mảnh ghép hoàn hảo rồi. Cô Lan nói nửa đùa nửa thật, câu từ thốt ra làm không khí náo nhiệt lên nhưng ý tứ sâu xa lại khẳng định muốn độc chiếm sẵn con rể.
Thảo tức trào máu họng. Ai thấy vui chứ Thảo thấy vô duyên vcl ra. Thời đại nào rồi còn trêu trêu cái kiểu đấy.
Tuấn Anh khá bình thường với lời bông đùa của cô Lan, và cậu cũng thẳng thắn đáp lại:
– Cháu thích Gia Linh.
– Nhưng chỉ là ngưỡng mộ. Còn thích kiểu nam nữ thì, cháu có người yêu rồi.
Trước lời nói chắc nịch đầy tự tin của Tuấn Anh, ông Vương Minh Phong đứng bên dưới sốc không nói nên lời. Bà Hà Minh Anh cũng nghẹn ngào câm nín. Hai ông bà làm sao tin được thằng con trai ngốc nghếch chỉ biết đánh đấm chơi bời như Tuấn Anh lại có nhiều người yêu như vậy. Còn chưa kịp bình tĩnh sau khi biết chuyện Gia Linh, ấy thế mà Tuấn Anh lại còn khẳng định nó có người yêu mới.
Tất nhiên đám bạn bên dưới cũng sốc không kém. Người có khả năng cao nhất ở đây còn ai nữa, Hoa Anh Thảo! Châu, Ly cứ chọc chọc vào lưng Thảo. Còn Thảo thì im như thóc, chân tay run bần bật, tim đập bịch bịch bịch bịch, mặt đỏ rực như tôm luộc.
“Đau tim quá!”
Tuấn Anh nhìn xuống dưới, lướt qua từng người, từng người một, không nhìn cố định vào ai. Thật sự Thảo rất sợ, vô cùng sợ, sợ sẽ bị Tuấn Anh tóm lên trên đó, Thảo còn không dám nhìn lên sân khấu, sợ chạm phải ánh mắt như laze của Tuấn Anh, ngại cực kì. Không biết người đó có thích mình không nhưng trực giác nói là CÓ.
Giọng Tuấn Anh cứ văng vẳng bên loa, cậu ta tự tin lắm:
– Có gan thích mà không dám thừa nhận, chỉ có thể là người yêu mình.
Thảo cắm mặt vào điện thoại, coi như không nghe thấy gì. Nhưng bên cạnh Châu và Ly cứ chọc chọc, lí nhí:
– Mày đấy, là mày đấy.
– Nó nhìn mày đấy.
– Chỉ có mày thôi.
– Mày kìa.
– Mày!
Nếu trước toàn trường, trước lớp thì Thảo còn dám ngẩng cao đầu chứ đằng này khách khứa đám đông bao nhiêu là người lớn, bao nhiêu phụ huynh, ngại chết đi được. Mà chắc gì đã là Thảo. Biết đâu thằng Tuấn Anh yêu đương với con nào trước giờ mà không công khai thì sao.
Tuấn Anh thấy phản ứng của Thảo kì lạ quá, cậu chỉ định thử lòng xem trong số những người ngồi dưới có em gái nào thích thầm cậu không thôi. Thế mà mọi người tưởng thật. Tuấn Anh nhún vai:
– Cháu đùa. Cháu làm gì đã có người yêu. Cháu còn đang bận học. Cháu biết cháu rất hoàn hảo nên đừng bác nào xí cháu về làm con rể nữa ạ, cháu không thích. Cảm ơn!
Rất mạch lạc, dứt khoát, Tuấn Anh tỏ thái độ dằn mặt mấy cái người vì muốn xây dựng quan hệ làm ăn mà gán ghép khoa trương con cái hai bên. Các bác ngồi dưới sợ luôn, thằng này nhìn bên ngoài bố láo mà không ngờ nó cũng láo thật, láo cái kiểu mà điệu bộ văn minh nhưng ý tứ xấc xược.
Ông Minh Phong ôm mặt xấu hổ, không ngờ thằng con mình nó đểu vậy luôn.