Tuấn Anh hẹn Huy Minh gặp nhau dưới sân bóng rổ. Dưới sân chỉ có hai người. Trời trong nắng vàng nhưng lòng người thì cứ bứt rứt khó tả. Dường như giữa Minh và Tuấn Anh đang có một sợi dây khoảng cách mang tên Hoa Anh Thảo.
Tuấn Anh mở chuyện trước:
– Châu sao hôm nay không đi học?
– Sao mày hỏi tao?
– Chúng mày thành một cặp rồi mà, không hỏi mày hỏi ai? Nhưng tao vẫn không hiểu sao mày đồng ý dễ dàng thế Minh ạ, cứ tưởng mày không thích nó? Còn con Châu thì mãi mới chịu quay đầu lại đồng ý. Ngược đời à…
Minh gật gật:
– Ờm, tao cũng không biết vì sao tao đồng ý yêu Châu, chắc tao thích nó thật.
– Vãi, mày bị lươn nhập à Minh?
– Không, chả biết, tao không vui lúc nó thân thiết với thằng Sơn kia, nên chắc là tao thích nó.
Tuấn Anh vỗ “bốp” vào đầu Minh, chửi:
– Mày lật mặt nhanh vãi luôn ấy, ai cũng biết mày thích con Thảo…
– Ừ, và mày cũng thích nó, quan trọng là nó cũng thích mày. Tao từ bỏ rồi, tao không động vào hoa có chủ. Mày không cần để ý tao, mày cứ thoải mái theo đuổi Hoa Anh Thảo đi.
Minh có vẻ nghiêm túc, trong lời nói hơi đan xen chút miễn cưỡng. Trước thái độ ấy, Tuấn Anh chỉ biết im lặng…Đoạn, Tuấn Anh gãi đầu suy nghĩ rồi nói:
– Tao biết rõ mày thích nó nhưng tao vẫn sẽ theo đuổi con Thảo, mà tao cũng không muốn mày luỵ như thế, nó không thích mày thì từ bỏ là đúng.
Minh chơi với Tuấn Anh nhau đã lâu, chưa từng gặp phải những chuyện éo le bi đát như vậy. Giờ, tuy không khí có hơi ngập ngừng bối rối, khoảng cách có chút nới ra, khó giãi bày và kể lể nhưng từ trong thâm tâm của hai người mà nói, vẫn chứa đủ sự cảm thông và thấu hiểu.
– Ừ, mong tao với mày vẫn là bạn!
*
Lí do hôm nay Nguyễn Quỳnh Châu không đi học là vì cảm lạnh. Tối qua chơi bời nhà Tuấn Anh hơi quá, cộng thêm việc chạy ra Hồ Gươm vào đêm nên bị nhiễm lạnh nhẹ, ngủ muộn lại suy nghĩ nhiều nên sáng mệt mỏi không dậy đi học được, cũng không quá nghiêm trọng. Đó là những lí do mọi người nghe Thảo và Ly kể lại. Còn Minh thật ra không biết chuyện đó, dường như cậu chưa liên lạc với Châu.
*
Ngày hôm sau, Nguyễn Quỳnh Châu đã đi học lại được, nhưng không phải đi bộ đến trường như mọi ngày mà hôm nay, Châu bước xuống từ yên xe máy của Kim Bảo Huy Minh. Nhìn từ xa, khung cảnh hai đứa đèo nhau đi học thật ngọt ngào và tình cảm làm sao!
Châu xuống xe, được Minh ân cần tháo mũ bảo hiểm cho. Tay cậu có vẻ luống cuống vì chưa có kinh nghiệm. Mặc dù đã kinh qua nhiều mối tình nhưng rất hiếm người được ngồi sau xe Huy Minh, và chưa từng có người nào được cậu tận tay tháo mũ bảo hiểm. Xem ra lần này đối với Châu, Minh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Song, mọi người đứng trên hành lang còn trông thấy Minh chủ động cầm tay Châu đưa lên lớp. Đúng là Châu trước đây mặt dày theo đuổi Minh đến mức vứt đi liêm sỉ nhưng bây giờ được người ta chủ động ngược lại thì trên trán không giấu nổi hai chữ thẹn thùng. Ừ thì Châu đã yêu ai đâu mà biết cảm giác này. Còn Minh lại khá phấn khích và buồn cười trước sự bối rối của Châu. Nguyễn Quỳnh Châu lúc tán cậu thì rõ hổ báo, yêu rồi mới biết chẳng khác con mèo con.
Mấy bạn nữ là người yêu cũ của Huy Minh vô tình nhìn thấy cảnh này, bụng dạ bắt đầu ứa gan, nảy sinh căm ghét. Trước giờ, trong lịch sử tình trường, đã có ai được đối xử như kia? Huống chi chúng nó còn miễn cưỡng yêu nhau qua chương trình ghép đôi, được có mấy ngày mà đã đốt cháy tới giai đoạn tình cảm này rồi. Khiếp, chính xác là hai ngày yêu nhau mà cứ như vợ chồng nghìn kiếp!
Bị ăn cơm chó đến méo mồm, Tuấn Anh xổ ra châm chọc:
– Minh Châu thì ghê rồi!
Bị trêu, Minh trêu lại:
– Ghê chứ, ghê hơn cái thằng không có người yêu!
Tuấn Anh không cam tâm, tự dưng một nhóm chơi chung nay lòi ra hai đứa yêu nhau, chướng mắt chết đi được. Não Tuấn Anh bắt đầu nảy sóng, cậu ta chạy ra kéo Thảo lại sát gần, siết chặt vai Thảo, nói giọng bố đời:
– Đây này thấy chưa, người yêu tao đấy!
Thảo lườm Tuấn Anh, mắt long sòng sọc, vừa tức vừa buồn cười:
– Cút! Ai người yêu mày?
– Ngại gì nữa, hôn cũng hôn rồi, hi hi…
– CỜ ÚT CÚT-T-T-T-T…
Tuấn Anh cười với giọng thoả mãn làm Thảo ngại phát điên, hét lớn rồi bỏ chạy. Cả ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần Thảo bị chọc đến đỏ cả mặt, hét nhiều quá nên khản giọng luôn rồi. Thảo đến giờ vẫn chưa nhận lời làm người yêu Tuấn Anh, hay lớn tiếng phủ nhận nhưng trong lòng hai anh chị sớm đã ngầm khẳng định điều đó. Thảo hết dỗi thì hết thật rồi, nhưng như ông bà ta nói chỉ có đúng: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!”
Ly lúc đó đang “thất thần” dựa tường nuốt cơm chó thì Tùng thập thò ngoài cửa sổ gọi:
– Cho em gặp chị Ly mắm tôm! Cho em gặp chị Ly! Tường Ly Lê Thị a lô a lô !!!
Ly giật bắn cả mình, cứ nghe thấy âm thanh bắn ra từ miệng thằng nhóc Tùng là Ly sởn cả da gà, có khi còn đáng sợ hơn cả Cáo – Vũ Việt Vinh năm nào. Mẹ kiếp, thằng nhóc đấy ăn cái gì mà giọng nó cứ the thé the thé như cái loa phát thanh đầu xóm, đến là sợ! Ly cau mày, bức xúc ra đuổi Tùng về:
– Về lớp đi, chuông vào tiết rồi!
– Ơ kìa, sao chị cứ xua đuổi em?! Em đến đây có lí do mà!!
– Mày điêu! Lí do quái gì?
Tùng chớp mắt long lanh vô tội, giơ cao quyển sổ sao đỏ trong tay lên, biểu cảm thảo mai:
– Em được phân làm sao đỏ lớp 12A2.
Ly không tin nổi là mình có duyên với Nguyễn Trọng Tùng đến thế, cứ như kiếp trước nợ nghiệp nên kiếp này trả nghiệp. Ly nhức hết cả đầu, khốn khổ bèn thốt lên:
– Vãi cứt…
Tùng khoái chí cười khẩy:
– Ô kê, Tường Ly nói tục chửi bậy, trừ lớp 5 điểm! Mời chi đội trưởng ra đây kí sổ!
Ôi, Ly há hốc mồm, hoá ra thằng khốn đó gài mình. Ly thật ngu xuẩn khi văng tục ngay trước mặt sao đỏ, liền ôm mặt hối lỗi đi vào lớp, trong lòng lo sợ đủ điều. Mang tiếng con giáo viên lại bị trừ điểm nói tục, ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Cay, quá cay!
Chuông vào lớp reo lên, Tùng cầm sổ sao đỏ về lớp mình. Bẫy Ly thành công, Tùng vui vẻ cười khúc khích, vừa đi vừa ngắm trời mây, huýt sáo. Chợt “bụp!”, cậu va mạnh vào một người khiến cô gái kia ngã văng ra sau.
Tùng hết hồn, nhìn xuống là một chị gái xinh xắn khối 12, trên đầu cài nơ màu tím, chị gái ấy trông có vẻ là con nhà giàu, nữ tính và mềm yếu. Tùng lóng ngóng, đỡ chị gái nơ tím đứng dậy, phủi đầu gối cho chị. Tùng biết lợi thế của mình là giọng nói đi vào lòng người, bèn cất tiếng xin lỗi ngọt ngào:
– Chị, em xin lỗi, chị có làm sao không chị?
– Đau chết đi được!
Cô gái nơ tím lúc đầu bực dọc phủi quần áo nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt sáng ngời của Nguyễn Trọng Tùng, kèm theo chất giọng vừa nam tính vừa dễ gần, cô gái nơ tím liền tan chảy…
Tùng vốn ranh mãnh, không muốn làm mọi chuyện phiền phức nên cố ý giả trân, tiếp tục cười rất thảo mai:
– Em xin lỗi lần sau em không thế nữa, em là Trọng Tùng của 10D2, có gì chị lên lớp em bắt đền nha! À chị cho em xin cái tên với, nhìn chị đáng yêu quá!
Cô gái kia tan chảy hoàn toàn, trước giờ cô cứ nhăm nhăm chạy theo Vương Tuấn Anh 12A2 mà quên mất rằng xung quanh mình cũng có nhiều người đàn ông tốt hơn, như là Tùng vậy…Giang My chớp mắt, nói:
– Chị tên là Lê Giang My…
– Dạ, em chào chị My, em đi trước. Sau em đền chị gói bim bim nhé, bye bye!
Tùng cầm sổ sao đỏ chạy vụt đi, vừa chạy vừa quay mặt lại cười tươi roi rói, vẫy tay chào. Ôi cái dáng vẻ của em ấy…người cao cao, tóc cắt gọn gàng, sơ vin ngay ngắn, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt. Giang My đờ đẫn ra mấy mấy giây, tự hỏi rằng tại sao trên đời này tồn tại chàng trai đáng yêu như vậy? Vương Tuấn Anh cậu ta chỉ được cái đẹp trai, nhà giàu thôi chứ phũ lắm, đâu có ngọt ngào và thân thiện như em trai kia.
Và từ ấy, giang hồ đã biết tương tư…
*
Tháng 11 này, 12A2 sẽ quyết định tự tổ chức một buổi chụp ảnh kỉ yếu ở trên núi. Ngoài chụp ảnh ra, đây sẽ còn là một chuyến đi cắm trại cuối cấp, lưu giữ những dấu ấn đẹp đẽ nhất của tuổi mười tám.
Chuẩn bị cho đợt đi này, đứa nào cũng tất bật, việc chồng lên việc, từ lựa chọn địa điểm đến thời gian, kế hoạch, concept, tài chính, hậu cần,…
Ly và Sơn được giao trọng trách quan trọng là đi lấy quần áo thuê. Nhưng Sơn không khoẻ nên tất nhiên đã nhờ Tùng – em trai mình đi thay. Ly sau khi biết mình phải “hợp tác” với thằng ranh không đội trời chung thì suýt nữa ngất xỉu.
Tiệm quần áo cho thuê đó ở một con hẻm nhỏ ở giữa lòng Hà Nội, cổ kính và cũ kĩ. Ly mặc bộ váy yếm và đội chiếc mũ vàng ngộ nghĩnh, miệng ngậm kẹo mút. Dù là đàn chị, cao 1m68 và thân hình cân đối nhưng đi bên cạnh Tùng thì cũng chỉ giống một đứa trẻ bởi vì Tùng cao lắm.
Thấy thằng nhóc Tùng cứ nhìn chằm chằm mình với con mắt vô cùng ngứa đòn, Ly quạo:
– Nhìn cái shit!
– Khiếp, lớn rồi còn mút kẹo?
– Tao thích đấy! Không mút kẹo thì mút gì?
– Trẻ trâu, không thèm chấp!
– Thằng ẩm sọ!
Con hẻm vắng vẻ còn ngoằn nghoèo nhiều ngõ ngách, quanh quanh chỉ nghe thấy tiếng chí choé của hai đứa. Ly với Tùng cứ đi với nhau là cãi vã. Ly thật sự không hiểu nổi kiếp trước đã nợ gì với Tùng. Hai đứa cứ chửi qua chửi lại cho đến khi trước mắt xuất hiện một đàn chó…
Trên đời này, Nguyễn Trọng Tùng sợ nhất là chó! Nhưng chó lại là con vật Ly thích nhất!
Thằng bé đứng tim mất mấy nhịp, da mặt từ hồng hào tươi tắn chuyển phắt một trăm tám mươi độ sang xanh lè, lẩm bẩm:
– Ôi Ly ơi chạy mau!
Ly phát hiện mặt tên Tùng tái mét thì hơi bất ngờ, lấc cấc thế mà lại sợ chó, đúng là chuyện lạ khó tin. Ly chửi nhỏ:
– Mày chạy là nó đuổi theo đấy!
Tùng run lẩy bẩy, nép sau lưng Ly. Thằng nhóc ôm chặt cánh tay cô, vùi mặt vào hõm vai khiến Ly cứ bị nhột, hơi thở của nó cứ phả vào cổ, tiếng thở thì dồn dập sát tai. Ly đẩy ra mãi mà có chịu ra đâu, Ly cáu:
– Nào đừng có mà lợi dụng tao!
Tùng cuống lắm đấy, mấy con chó trước mắt cứ đứng chắn giữa đường, mắt tụi nó lăm le nhìn hai đứa kia như muốn ăn tươi nhuốt sống, hàm răng nhọn hoắt còn dính đầy nước dãi nhớp nháp, lưỡi thì thè ra lều phều. Ừ, đấy là theo góc nhìn của Tùng thôi. Chứ Ly thì thấy mấy chú chó đấy hiền khô, chúng nó chắc chỉ hiếu kì nên mới nhìn. Vậy mà thằng Tùng cứ làm quá lên. Nó rêи ɾỉ, gào thét, than vãn:
– Cứu em với hu hu! Ly yêu dấu ơi hu hu!
– Mày bị điên à? Cứ đi qua thôi, chó có cắn mày đâu!
– Hu hu ai biết được ý, nhỡ nó là chó dại thì sao? Em mà lại bị chó cắn nữa em bắt đền chị hu hu! Em bị cắn một lần rồi. Không biết đâu, ứ ừ…!
Tùng khổ sở, vẫn cứ nép nép sau Ly như con gà con. Ly thấy hơi phiền, nhưng nghe nó nói với giọng thương quá, chắc thằng bé có ám ảnh tâm lí với chó thật. Ly mủi lòng, dù ghét nhưng vẫn phải bảo kê Tùng, đồng ý cho nó nép sau lưng, tựa đầu và đi hết ngõ. Trước giờ chưa thằng con trai nào chạm vào người Ly sát như Tùng nên Ly có chút ngại ngại. Người ta là gái ngoan mà, đụng chạm với trai bao giờ đâu.
Tùng nín thở, nhắm mắt mãi mới đi hết đoạn đường có chó. Ly cũng lấy làm thông cảm.
*
Đôi lời tác giả:
Dìa dia tôi đã comeback rồi đây, để các tình yêu đợi mấy tháng vất vả rồi!
Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành, vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc nhé!
23:43
25/12/2020