Lớp hôm nay đi học vui lắm, con Châu thằng Minh cười trong giờ Vật Lí nên suýt ngồi sổ đầu bài. Không biết hai đứa đó làm gì nhau mà ngày ngày ngồi cười từ tiết môn này sang tiết môn khác. Lúc nào Ly quay xuống cũng thấy chúng nó luôn trong trạng thái nhịn cười, cười nắc nẻ đến méo cả miệng. Chắc là bị hâm.
Hồi kiểm tra Lịch Sử, lớp đang yên tĩnh làm bài thì nghe đâu đó tiếng xì xào to nhỏ, tiếng sột soạt mở phao. Thầy Sử đi quanh lớp, rình mãi mới phát hiện có đứa gian lận. Thì ra thằng Tuấn Anh ném phao cho con Thảo. Thế nhưng phao của chúng nó là tờ giấy A4 gấp đôi, đúng là dân chơi hệ mạo hiểm. Ai ngờ lúc thầy mở phao ra thì đọc được dòng chữ: “Nếu xinh đẹp là một cái tội, thì Tanh Phượng Hoàng đáng bị kết án cả đời”
Mẹ cha chúng nó, khiến thầy Lịch Sử cười sảng tại chỗ. Hai đứa này yêu vào, gan bỗng lớn thật đấy, thả thính nhau lúc nào không chọn lại cứ thích vào giờ kiểm tra. Kết cục đáng buồn cho chúng nó là mỗi đứa một cái khăn lau, bị phạt đi chùi lá cây, phải chùi cho bằng sạch đám cây cảnh của nhà trường thì thôi.
Lớp hôm nay còn nhiều chuyện vui nữa cơ, nhưng không sao vực dậy tâm trạng của Lê Thị Tường Ly. Cô ta chẳng thấy vui tẹo nào.
Ngày ngày, giờ giờ, phút phút, rồi cũng đã hết một tuần Nguyễn Trọng Tùng và Lê Giang My yêu nhau. Còn Ly cứ chốc chốc lại thấy cơm chó giữa đường.
Ly xuống thư viện thì thấy hai người họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau học bài, cùng đeo một chiếc tai nghe. Tay My đau không chép bài được thì Tùng chép hộ. Thực ra, mọi chuyện là thế nào nhỉ? Chẳng có lẽ bố mẹ Giang My biết chuyện nó bị trật khớp tay mà lại để yên cho Ly à? Vô lý!
Cô tiếp tục vào căn tin, lần nữa trông thấy bóng hai người họ họ đút cho nhau từng miếng bánh, cắn chung một que kem. Miệng Tùng dính bẩn thì My đưa tay lau hộ, hai người nhìn nhau cười trìu mến. Xung quanh họ như có ánh hào quang tỏa ra khiến bao nhiêu ánh nhìn đổ tới. Giang My chỉ đứng đến vai Tùng thôi nên đi cạnh nhau nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Còn Ly, cao như con hươu thế này mà đi cạnh Tùng, chắc người ta tưởng hai thằng đàn ông.
Tường Ly…coi như không thấy gì.
Nửa tháng trôi qua, ngày nào cũng nhìn cảnh đó, Ly chán luôn, cứ thấy bóng dáng bọn họ từ xa thôi đã muốn bỏ đi chỗ khác rồi. Đã nửa tháng hai người đó yêu nhau rồi, và tay Giang My cũng gần như lành lặn.
Hôm ấy vì nhiều stress và mệt mỏi, Ly ôm bóng xuống sân tập bóng rổ để tìm lại năng lượng, thế mà lại tiếp tục gặp bọn họ. Sân bóng bé tí có mấy cái rổ thôi, nhưng Tùng và My đã phát cơm chó gần hết cái diện tích đấy rồi. Ly chẳng muốn chạm mặt họ nên đành để hôm khác. Nhưng tiếng nói chuyện bên kia cứ đập vào tai cô:
– Tay chị phải để vuông góc như thế này này.
– Ơ thế Tùng chỉnh cho người ta đi!
– Ừ, để chân này lên trước một chút cho dễ lấy đà này.
– Thế nào cơ? Người ta không biết.
Tùng vòng tay từ phía sau người Giang My, nhiệt tình, tận tâm, tận lực chỉ dẫn cho My. Cậu chỉnh từng động tác tay của My, nhắc My phải làm thế này thế kia. Tùng đứng sát Giang My luôn ấy, rõ thân mật.
Tùng phát hiện ra Ly rồi, nhưng cậu ta ngoảnh đi như chưa thấy gì.
Cay đắng thay, vị trí hai người bọn họ đứng chơi bóng rổ với nhau, Ly luôn nhớ rất rõ, vì đó chính là nơi người nào đó cầm bánh đến tỏ tình cô, nói rằng người ta thích cô. Thích kiểu gì mà trong mấy ngày đã ôm ấp kẻ khác ở đúng nơi đây.
Ly mím môi, nỗi nghẹn vừa lại trào lên lại bị nuốt nghẹn xuống đáy họng.
Ơ sao cô thấy khó chịu thế? Chắc không phải do Ly thấy bực vì một đứa như Giang My có ngày được hưởng hạnh phúc như vậy. Nhưng, sự khó chịu trong Ly đã đạt đến mức rõ ràng và không thể chối cãi. Cô có thể tự lừa mình một lần, hai lần, nhưng nhiều lần như vậy, Ly phát hiện hóa ra cô không khó chịu vì Lê Giang My. Mà hóa ra cô đang bất mãn vì Nguyễn Trọng Tùng.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, nắng cũng đẹp và mây cũng xanh, gió thì mát, và dường như tất cả mọi thứ cái gì cũng đẹp, đẹp đến bực mình. Nhưng tại sao bầu trời không vì cô mà tối sầm lại? Sao đám mây không vì cô mà đổ xuống cơn mưa? Sao chim trên trời cũng chẳng vì cô mà ngừng hót? Sao lá không ngừng xanh, sao hoa không ngừng nở, sao nắng lại không tắt? Tại sao cảnh vật không vì cô mà trở nên buồn bã?
Lúc ấy, bao nhiêu câu nói lại ùa về, vang vảng trong đầu cô:
“Em yêu chị”
“Chị thua rồi, chị phải ăn bánh em làm đấy biết chưa.”
“Chị Ly, anh yêu em!”
“Chị chẳng có gì để em thích hết, nhưng mà không ai có thể thay thế”
“Chị thấy em phiền lắm à?”
Nguyễn Trọng Tùng là đồ xảo trá. Đàn ông con trai trên thế giới này, ngoài bố của Ly ra thì chẳng tin tưởng được ai cả. Tất cả đều dối trá như nhau, tất cả đều đem cô ra làm trò đùa.
Cuối cùng, cô đành ngậm ngùi rời khỏi sân bóng ấy. Thế nhưng, thấp thoáng từ đằng xa kia là Nhật. Cậu ấy nhìn cô đầy khó hiểu. Đáng ra Ly vẫn luôn bình tĩnh và vui vẻ mà rời đi, nhưng bước chân càng tiến tới gần Nhật bao nhiêu thì mặt cô lại biến sắc bấy nhiêu. Môi thì gần như mếu còn khóe mắt thì đỏ hoe.
Ly vô thức chạy đến ôm lấy Nhật như tìm một nơi bám víu. Cô tựa đầu xuống vai Nhật khóc thút thít như một đứa bé, cố nín lại tiếng nấc liên hồi. Con gái cho dù cao lớn, biết chơi thể thao, biết đánh đấm hay dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn cần có sự nương tựa. Trên đời này có ai không biết buồn?
– Nó lừa tao Nhật ơi! Nó bảo không ai thay thế tao được, thế mà, thế mà…!
– Thế á? Thằng đấy khốn nạn thật!
Nhật chỉ gượng cười, vỗ vỗ vai Ly xem như an ủi nó. Tình cảnh hiện giờ là sao nhỉ? Cô gái này buồn vì một chàng trai khác rồi tìm đến Nhật để mượn nhờ đôi vai à? Xem ra, Nhật hiểu rõ vị trí của mình trong mắt Ly ra sao rồi.
“Trên đời này có ai không biết buồn?”
Nhật nhìn Ly khóc mà bất giác cậu cũng buồn theo. Nhưng có lẽ lòng cậu từ lâu đã sớm đã kéo dài lê thê những nỗi buồn day dứt này rồi chứ không phải đến giờ mới vỡ òa như Ly.
Ly vừa khóc vừa nấc, nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt. Một đứa con gái bình thường luôn vui vẻ và làm người ta cười, khi rơi nước mắt sẽ còn đau lòng hơn những người con gái yếu đuối khác. Nó vừa ôm Nhật vừa dằn vặt bản thân:
– Nhật ơi, tao sai rồi! Tao thích Tùng, nhưng mà muộn rồi!
Nhật như chết lặng. Cậu an ủi Ly:
– Ừ không sao đâu, khóc cái quái gì? Đáng thì yêu, không đáng thì bỏ.
– Nhưng mà…nhưng…
– Này Ly này, tao bảo. Nếu sau này tao không có ở đây thì sao? Mày tự đau phải tự đứng dậy được, tự khóc được phải tự nín được. Thích người ta thì nói một câu đi!
– Nhưng Giang My….
Lúc ấy Ly không hiểu rõ những gì Nhật nói. Cậu ấy nói rằng thích là phải nói. Nhưng chính bản thân Nhật, vì một lí do nào đó mà cũng chẳng dám thổ lộ lòng mình với người cậu ấy thích. Một câu nói đơn giản “Tớ thích cậu” thật ra không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thốt ra.
Sau này thì Ly sẽ hiểu.
Ly áp mặt sát vào vai Nhật để che đi sự xấu xí, cầm cự cả tiếng khóc. Nhưng không ngờ Nguyễn Trọng Tùng đi qua và trông thấy cảnh tượng hai người đó ôm nhau, Tùng chợt cười khẩy. Có phải Ly thích Nhật nên từ chối cậu không? Tùng tự hỏi. Rồi cậu cảm thấy nực cười thay. Chị ấy nói chị ấy muốn học, không muốn yêu, hóa ra là ngụy biện. Sao chị ấy không thẳng thắn thừa nhận chị thích anh Nhật? Chắc chỉ là lừa Tùng. Có khi là do Tùng quá phiền. Xin lỗi, vậy cậu sẽ không làm phiền Ly nữa.