***
Hoa Kỳ
Minh và Nhật ngồi trong quán bar cùng nâng ly cocktail, cùng nhìn ánh đèn xập xình và cùng nghe tiếng âm thanh sôi động. Giờ bọn họ đã là những người trưởng thành biết ăn chơi hưởng thụ rồi.
Một cô gái người Mỹ mặc chiếc váy xẻ táo bạo lại gần Minh bắt chuyện:
– Em có thể mời anh nhảy cùng không Kevin ?
Minh tặng cô ta nụ cười nửa miệng rồi từ chối:
– Tôi bị mất khả năng cử động, ok?
Cô gái kia biết mình bị đuổi khéo, cô ta khẽ bĩu môi cười đểu rồi rời đi. Nhật trầm trồ nhấp một ngụm rượu, nửa đùa nửa thật hỏi Minh:
– Vãi chưởng, mày vẫn phũ như thế. Mày không thích gái Tây à? Hay nhớ gái Việt?
– Hơi một chút…
– Nhớ gái Việt hay nhớ bạn Châu?
Minh im lặng bất động trước câu hỏi của Nhật, chẳng biết trả lời ra làm sao. Chuyện của nửa năm trước, không hiểu sao Nhật nhắc lại. Nhật lắc đầu cười nhạt nhẽo:
– À, tình cảm của mày mặn như cốc nước lã, toàn yêu qua đường chắc gì đã sâu nặng mà nhớ với nhung! Chỉ khổ bạn Châu tao thôi. Đấy, sống lỗi quá lỗi, làm tan nát con tim người ta nên đến cả gọi điện nó không thèm nghe máy, nhục mặt chưa?!
Bị Nhật phê phán, Minh phẩy tay buông xuôi:
– Thôi nhắc lại làm gì? Tao đã qua cái tuổi yêu đương nhăng nhít rồi!
– Ừ, bây giờ mày là độ tuổi yêu tinh, yêu quái, được chưa?
– Thằng khỉ!
Hai người cạn ly, cười nhạt thếch.
***
Lucas Williams hay còn được biết đến là người sáng lập, ông chủ của hãng xe KOS (King of Speed). Cách đây 2 năm, các trang báo trong nước và ngoài nước được châm lửa bởi một thông tin gây chấn động: Marcus Williams là kết quả của một cuộc hôn nhân không chung thuỷ. Phu nhân Williams trước sự thật trần trụi này đã sốc rồi qua đời vì lên cơn đau tim. Đồng thời, kẻ mà ai cũng tưởng sẽ là người kế thừa đống tài sản đồ sộ nhà Williams – Marcus Williams chính thức bị cắt đứt quan hệ.
Vậy mà năm nay, một sự thật đáng kinh ngạc không kém, cậu con trai bị ông Lucas vứt bỏ hơn một thập kỷ trước nay được chào đón trở lại. Kevin Williams mới chính thức là hoàng tử thật sự của KOS.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chẳng trách Kevin giống hệt với bố cậu ấy từ diện mạo, thần thái cho đến tác phong.
Sau nửa năm rời khỏi Việt Nam trở về Hoa Kỳ, Huy Minh hiện giờ đang vừa học vừa làm. Cậu vừa đi học đại học, vừa được sắp xếp cho một vị trí thực tập tại công ty.
Cuộc sống của Minh xung quanh là những mối quan hệ học tập, công việc, cả những mối quan hệ lợi dụng, và những mối quan hệ ong bướm qua đường. Sáng thì cắp sách đi học, chiều đi thực tập và tối sẽ lên bar quẩy. Thật may mắn ở đây cậu còn có Nhật làm bạn.
Minh đứng trên hành lang của trường đại học nhìn xuống và suy nghĩ. Hmm, cuộc sống của cậu sau khi lên đại học khác biệt hoàn toàn. Những cô gái đi qua nhìn cậu đầy tình ý. Họ biết cậu là con trai nhà Williams. Minh chỉ cười qua qua với họ. Dù là ở đâu thì vẫn luôn có phụ nữ vây quanh cậu. Nhưng thực ra Minh đôi lúc trong đầu vẫn thấp thoáng hình ảnh người nào đó với mái tóc ngang vai.
Tại đây có một cô gái người gốc Việt, là người quen của Nhật, cũng sang đây du học khá lâu. Cô ta là Khả Ngân, rất thích bám theo tán tỉnh Minh. Khả Ngân chạy đến ôm chằm lấy Minh:
– Anh Kevin ơiiiii !
Minh để cho cô ấy ôm mình, bản thân cậu thì vẫn ngắm sân trường nắng vàng thơ mộng. Khả Ngân quàng vai Minh:
– Anh có định tham gia Halloween Party của câu lạc bộ tình nguyện không? Không bắt buộc nhưng ai cũng có thể tham gia. Anh xem poster giới thiệu chưa? Quảng bá đỉnh vãi!
– Không bao giờ.
Minh dửng dưng, cậu không hứng thú với dăm ba các hoạt động ngoại khóa của trường hay câu lạc bộ, với Minh thì toàn là trò tạp nham. Khả Ngân biết Minh sẽ nói như vậy nên cô ấy cố gắng năn nỉ ỉ ôi:
– Em thề là nó đỉnh lắm!! Nhật cũng đi đấy, anh đi cùng đi cho vui. Chứ anh định ở nhà một mình chán chết à?
– Ừ tôi sẽ suy nghĩ.
Minh thở dài, ok tại vì Nhật đi nên cậu sẽ đi, chứ nếu chỉ đi cùng Ngân, Minh ở nhà ngủ còn hơn. Cậu sợ con gái rồi. Giờ cho yêu đương qua đường thì yêu, chứ cậu chẳng có ý định xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài. Lại được cả Khả Ngân nữa, Minh sợ sẽ lại vô tình gieo hi vọng cho cô ta lắm.
Dưới sân trường rải đầy nắng bỗng xuất hiện một cô gái với mái tóc màu xanh dương khá nổi bật. Màu xanh đập ngay vào mắt của Minh. Bóng lưng của cô ấy cũng rất rất quen khiến Minh liên tưởng tới một người. Khỉ thật, tóc cô ta che hết mặt, lại ở xa nên cậu nhìn không rõ. Nhưng thật sự Minh có nghĩ đến Châu, chỉ là cô gái đằng kia từ dáng người đến mái tóc quả có sự khác biệt không nhỏ.
Thấy Minh có vẻ để ý người phụ nữ khác nên Ngân không vui:
– Anh thấy con Windy tóc xanh đấy không? Đồng hương đấy, nhìn mặt thôi đã thấy chảnh chó. Cô ta có bạn trai rồi, đẹp trai cực!
– Ồ, vậy à?
Minh lại dửng dưng. Cậu đúng là đã bị thu hút bởi mái tóc xanh đằng kia nhưng thôi mặc kệ, giờ cậu ta chẳng hứng thú với ai đâu.
***
Halloween, tiệc hóa trang là hoạt động ngoại khóa tự chọn được tổ chức nhằm mục đích giao lưu các học sinh trong trường. Buổi tối, phòng tiệc thắp lên những chiếc đèn bí ngô, các bức tường và bàn ăn trang trí theo phong cách quỷ dị, u ám, lối đi trải thảm đỏ để các vị khách tham dự lần lượt bước vào. Muôn kiểu nhân vật được chọn để hóa trang, người thì hóa thành công chúa, hoàng tử, chú hề ma quái, xác sống,…
Anh bạn Nhật của chúng ta rất độc đáo khi hóa trang thành một cái cây, đơn giản nhưng độc lạ, không sợ đụng hàng. Khả Ngân hóa trang thành công chúa Aurora vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Riêng Kim Bảo Huy Minh thì lười không thèm chuẩn bị. Việc Minh chỉ mặc mỗi vest khiến cho Nhật chạm đáy thất vọng:
– Minh ơi mày làm tao cụt hứng đấy!
Nhật chê bai trước sự xuề xòa của Minh. Còn Minh nhìn lại từ trên xuống dưới của mình: mặc vest đen, đeo cà vạt trông bảnh trai vậy cơ mà, trên người còn xịt mùi nước hoa rõ manly, đầu tóc thì sạch sẽ bóng bẩy thế còn muốn gì? Minh phản lại Nhật:
– Là kim cương thì trong bóng tối vẫn tỏa sáng bình thường nhé!
Nhật nhíu lông mày, không thèm nghe Minh nói mà đổ dồn sự chú ý về cặp đôi đang bước vào. Nhật nhìn một người con trai cosplay ma cà rồng. Hắn ta đẹp như một bức tượng, da thì trắng bệch, miệng gắn răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ au, môi đỏ chót, con ngươi cũng đỏ như tóe ra lửa. Ánh mắt của người đàn ông sắc bén và có chút cay độc, máu lạnh khiến người ta rùng mình y hệt như được chứng kiến tuyệt tác ma cà rồng đời thực.
Tại đây vốn dĩ có nhiều người hóa trang xuất sắc hơn nữa nhưng Nhật lại chỉ bị ấn tượng bởi tên ma cà rồng này. Nhật nhíu mày chặt hơn, vỗ vai Minh, ngơ ngác gọi:
– Bạn thân mày kìa Kevin!
Minh quay ra nhìn theo. Chà…ai mà trông giống Sơn quá vậy? Con ma cà rồng Nguyễn Trọng Sơn đó sao lại xuất hiện tại đất nước Hoa Kì này? Cậu ta nhìn thấy Minh rồi, và chỉ liếc qua một cách lạnh lùng, đoạn nhếch khóe môi lên cười nhạt.
Nhưng một thứ đáng để tâm hơn Nguyễn Trọng Sơn là cô gái đi bên cạnh cậu ta – một cô gái với mái tóc màu xanh. Đúng vậy, chính là cô gái mà Minh nhìn thấy ở sân trường. Khả Ngân cũng đầy bất ngờ, khoanh tay nói xấu:
– Lại là con Windy đó. Thấy chưa em đã nói mà, bạn trai cô ta đẹp trai đúng không? Nhưng không đẹp trai bằng Kevin của em!
Minh từ lâu đã miễn nhiễm với lời khen của con gái. Cậu nhíu mày nhìn kĩ cô gái tóc xanh mà Khả Ngân gọi là Windy.
Cô ta đeo chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt. Cô ta là ai vậy? Nhân vật mà Windy hóa trang là một ả phù thủy, cả người khoác lên bộ đồ đen, đeo mặt nạ và đi giày cao gót một cách thành thạo, giống như những người phụ nữ trưởng thành thực sự chứ không có nét gì giống với người ở trong suy tưởng của Minh bây giờ. Trên người cô ta là một màu đen bí ẩn, thứ nổi bật duy nhất là mái tóc màu xanh và đôi môi tà mị.
Khả Ngân hơi ngứa ngáy trước vẻ đẹp này. Nếu Windy không tham dự bữa tiệc, thì màn hóa trang Lọ Lem của Khả Ngân mới là tỏa sáng nhất. Ngân còn khó chịu hơn khi Minh cứ chăm chăm nhìn con mụ phù thủy kia. Ngân nghiến răng phụng phịu:
– Tóc xanh tóc đỏ nhìn như con tắc kè!
Nhật thì méo mó từ khi nào, Nhật cũng có linh cảm giống Minh. Nhật hỏi thầm:
– Mày có nghĩ như tao không?
– Ừ giống Châu phải không?
Minh đăm chiêu nhìn cô gái kia, soi từng chi tiết một. Rõ ràng rất giống Châu, nhưng hình như cũng không phải. Làm cách nào Châu lại ở đây được? Minh giật mình nhớ lại đêm sao băng trên núi Hàm Lợn của một năm về trước, Châu từng ước rằng cô ấy muốn đi du học. Không thể nào, nếu xét tới trường hợp đó thì không hợp lí, vì chẳng có lẽ Tuấn Anh ở bên kia không báo tin cho cậu?
Windy thoạt nhìn thì thấy giống Nguyễn Quỳnh Châu nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy dáng người hơi khác, dáng đi thì rất khác, thần thái, ánh mắt và đôi môi cũng dường như khác hoàn toàn, khác nhất là mái tóc! Thật ra cũng không giống Châu cho lắm, có thể là Minh nhìn nhầm.
Nhật lắc đầu:
– Không biết tại sao tên Sơn ở đây, nhưng tao cá cái cô đang cầm tay Sơn là girlfriend của nó, tình cảm thế cơ mà!
Minh cầm chặt ly rượu trong tay, mắt vẫn đau đáu nhìn Windy đằng xa. Minh rất muốn xác nhận, nhưng nếu không phải Châu thì thật sự rất vô duyên. Vả lại cậu cũng chẳng muốn chạm chán với tên Sơn, yêu thương gì nhau đâu mà chào hỏi.
– Kevin, anh nhìn con nhỏ tóc xanh lè đến xanh cả hai mắt rồi đấy! Đừng có nhìn nữa!
Khả Ngân giùng giằng khó chịu. Tức, tức, tức quá!! Nửa tiếng trôi qua rồi, cái người tên Windy cùng với Nguyễn Trọng Sơn đi khắp bữa tiệc, nào là nói chuyện, là cười, là ăn bánh, xem văn nghệ giao lưu, nhưng mãi không chịu tháo mặt nạ xuống. Cô ta cười rất nhiều, cười với Sơn cũng rất rất nhiều nên có vẻ tâm trạng đang khá tốt. Mà nụ cười đó thì giống y hệt Châu không khác tí nào, cái răng khểnh kia là của Nguyễn Quỳnh Châu chứ ai!!
Nhật nóng hết cả ruột:
– Tao cá là con Châu luôn! Mà có đúng không nhỉ?
Minh cắn môi đầy nguy hiểm, ánh mắt hờ hững nhắm vào Windy:
– Muốn biết thì phải check!
Ngay sau đó cậu cầm rượu vang đỏ đi thẳng tới phía Windy. Khả Ngân sắp không chịu được rồi đấy. Windy là ai, và Châu là ai, sao cô ta chiếm được sự chú ý của Kevin Williams? Khả Ngân ta bực dọc muốn đi theo nhưng bị Nhật kéo lại. Trời ơi cô ta tức chết mất!
Minh càng tới gần, càng nhìn rõ ánh mắt của cô gái tóc xanh, ánh mắt Windy đang nhìn về hướng vô định. Chiếc mặt nạ kia che nửa khuôn mặt, liệu linh cảm của Minh, đúng chứ?
Minh tiến tới. Hai ánh mắt va phải nhau. Trước sự đối diện này, bỗng nhiên Minh thấy lạnh sống lưng, không lẽ cậu nhầm người rồi sao? Bởi vì ánh mắt cô gái này không giống Nguyễn Quỳnh Châu một chút nào. Thật sự mà nói đôi mắt ấy dù nằm sau chiếc mặt nạ nhưng vẫn đẹp một cách cuốn hút, long lanh và sắc sảo hơn rất nhiều so với cô gái 17 tuổi năm ấy. Và cách cô ta nhìn Minh: hoàn toàn xa lạ. Ngại thật, có vẻ cậu nhận nhầm rồi.
Nguyễn Trọng Sơn đứng bên cạnh đó nhìn ngay ra suy nghĩ của Minh. Sơn nâng ly chào hỏi Minh:
– Vinh dự thật, được gặp Kevin Williams ở đây.
Minh cười xã giao, gật đầu ngó lơ Sơn rồi bắt chuyện với Windy:
– Xin chào, tôi là Kevin Williams, có thể mời cô một ly không?
Windy cười lạnh lùng, vô cùng cởi mở đáp lại lời chào hỏi của Minh:
– Được gặp Mr Williams ở đây là một vinh hạnh của tôi. Có thể gọi tôi là Windy!
Windy điềm nhiên nhấp một ngụm rượu. Nhưng Minh bây giờ thì không thể bình tĩnh uống rượu được như thế, vì ly rượu trong tay cậu ta có lẽ đã sớm đóng thành băng khi nghe thấy giọng nói đó. Ngữ điệu thì có vẻ khác, nhưng chất giọng thì Minh dám thề không ai khác ngoài Nguyễn Quỳnh Châu! Windy cái quái gì chứ?!
Minh giơ tay tháo mặt nạ của Windy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sơn giữ lại, nghiêm trọng cảnh cáo:
– Cậu Williams xin hãy tự trọng!
Minh cười khẩy, tiếp tục phớt lờ Sơn, mặc kệ cậu ta và vẫn cố chấp nói chuyện với Windy, đặc biệt còn nói bằng tiếng Việt:
– Tao biết là mày, tại sao mày tỏ ra như không quen tao? Nguyễn-Quỳnh-Châu?!
– Đừng có làm phiền bạn tôi!
Sơn tiếp tục cảnh cáo, dùng con mắt đỏ rực để lườm Minh như muốn ngấu nghiến cậu ta bằng thị giác. Minh cũng đang khó tả không kém. Minh chắc chắn cái người tên Windy đó chính là Châu, là Châu, là Châu!! Nhưng cách cô ấy nhìn cậu chẳng khác nào cách nhìn một người chưa từng quen biết.
– Mày nói đi, Châu?!
Minh gằn giọng khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn đến. Cả Nhật và Khả Ngân đứng bên kia cũng thấp thỏm lo âu.
Windy bình tĩnh uống nốt chút rượu còn lại trong ly rồi từ tốn vuốt tóc. Khóe môi cô ta thoáng cong lên một vẻ mị hoặc, lạnh lùng và đáng sợ. Rồi nụ cười ấy vụt tắt, đổi lại là một tiếng thở dài. Windy có phần tức giận nói:
– Anh đang gây phiền phức cho tôi và bạn tôi đấy, Kevin Williams!
Cô ta gỡ chiếc mặt nạ ra, tự tin đối diện với Minh. Khuôn mặt thật sự đằng sau lớp mặt nạ đã khiến cậu ấy gần như chết đứng.
Chỉ mới nửa năm trôi qua, cô ấy thay đổi quá nhiều.
***