CHAP 60: HARUKO VÀ HINATA
Tiếng người hoan hô náo nhiệt khắp cả Witchard. Vòng thi thứ 4 của kì thi đấu phép thuật Witchard chính thức bắt đầu.
Mười thí sinh tham dự vào vòng thi thứ 4 này đứng trên khán đài trước sự chào mừng, tung hô của hàng ngàn người đến chứng kiến cuộc thi. 7 giáo sư hướng dẫn của 10 thí sinh cũng được vinh danh trước toàn thể người tham dự. Hiệu trưởng bước lên khán đài, dõng dạt tuyên bố:
– Vòng thi thứ 4 của cuộc thi phép thuật Witchard sẽ bắt đầu ngay sau đây. Nhưng trước tiên, có một việc vô cùng quan trọng mà tôi – hiệu trưởng Witchard – muốn thông báo cùng toàn thể giáo sư, thí sinh lẫn người xem hôm nay.
Tất cả đều im lặng hướng mắt về phía hiệu trưởng chờ đợi. Không để mất nhiều thời gian, thầy hiệu trưởng cất lời:
– Vòng thi thứ 4 ngày hôm nay, Witchard vô cùng vinh dự được đón tiếp sự có mặt và chứng kiến của… quốc vương và hoàng hậu thế giới phép thuật.
Tiếng người reo hò vỡ òa cả khán đài, ai nấy đều hết thảy ngạc nhiên. Gin và Kai dường như đã biết trước việc này, chỉ đơn giản mỉm cười. Còn nó và hắn, hai người nhìn nhau. Nó không biết rốt cuộc cô bạn Saphia của mình đang muốn giở trò gì đây và nó cũng không ngờ anh lại cưng chiều để Saphia thích làm gì thì làm đến vậy.
Thầy hiệu trưởng dứt lời, cung kính đứng sang một bên. Tiếp ngay sau đó, anh cùng Saphia khoác tay nhau, xuất hiện trên khán đài. Cả hai nở nụ cười chào tất cả mọi người. Anh lên tiếng:
– Ta rất hy vọng ngày hôm nay những phù thủy của Witchard sẽ biểu hiện thật tốt và cho mọi người chiêm ngưỡng khả năng của mình.
Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên. Tiếp theo đó, thầy hiệu trưởng lại mở lời:
– Cuộc thi sẽ nhanh chóng diễn ra. Mời quốc vương và hoàng hậu tiến đến vị trí đã được chuẩn bị sẵn.
Anh và Saphia mỉm cười gật đầu với thầy hiệu trưởng. Vừa đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó, Saphia vui vẻ quay lại lên tiếng:
– Ta muốn được theo dõi cuộc thi với giáo sư Ren và giáo sư Ryu, được chứ?
Hết thảy mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Riêng hiệu trưởng, ông đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
– Thần đã chuẩn bị sẵn rồi, quốc vương và hoàng hậu cứ yên tâm.
Nghe những lời này, nụ cười của Saphia càng thêm rạng rỡ. Nó và hắn lại nhìn nhau, nó thở dài:
– Saphia đang muốn làm gì vậy không biết. Dường như không làm người khác chú ý đến chúng ta cậu ấy sẽ không vui vẻ vậy.
Hắn chỉ nhẹ lắc đầu rồi nắm lấy tay nó cùng bước đi.
Nơi được thầy hiệu trưởng chuẩn bị sẵn là vị trí cao nhất, quan sát trận đấu rõ ràng và chi tiết nhất. Gin và Kai ngồi phía sau anh và Saphia, vị trí dành cho đại thần theo quy tắc. Nó và hắn đang tiến đến ngồi cạnh Gin và Kai thì anh đã nhanh chóng lên tiếng cản lại:
– Chỗ của hai người là ở đây.
Theo chỉ dẫn của anh, nó và hắn sẽ ngồi ngay bên cạnh Saphia. Nó khẽ nhíu mày:
– Anh Yun, làm vậy không ổn đâu.
Saphia phụng phịu:
– Sao lại không ổn??? Nếu xem tớ là bạn thì cậu phải ngồi cạnh tớ. So về thân phận, hai người chẳng phải không thua kém bất kì ai sao?
Gin cũng gật đầu nói thêm vào:
– Ryu, nhanh lên nào. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy.
Nó thở dài, hắn đặt tay lên vai nó, lên tiếng:
– Họ sắp xếp sẵn từ trước rồi, em có nói gì cũng vô ích.
Nó khẽ nhún vai, bất lực ngồi cạnh Saphia.
Cả khán đài lẫn các giáo sư và học viên lại một lần nữa kinh ngạc. Ai nấy đều thắc mắc nó và hắn có tư cách gì lại được ngồi ngang hàng với quốc vương cùng hoàng hậu, hơn nữa còn được quốc vương và hoàng hậu đặc biệt lưu tâm đến. Dường như… giữa họ có quan hệ rất thân thiết.
Thế nhưng, tất cả nghi vấn đều được xếp lại một bên khi vòng thi đã chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên, trận đối đầu giữa Haruko của đội Kai và… Hinata của đội nó.
Tiếng tung hô vang dội khi tên hai đối thủ của trận đầu tiên được xướng lên. Khác với những vòng trước, lần này không có bất kì thí sinh nào biết trước được đối thủ của mình sẽ là ai. Hít thở thật sâu, Hinata hướng mắt nhìn về phía nó để lấy thêm tự tin rồi bước lên khán đài chiến đấu.
Haruko cũng đã sẵn sàng. Kết giới đã được giăng xong, trận đấu đầu tiên… bắt đầu!!!
Hinata kiên dè nhìn cô gái với dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt thiên thần đang đứng trước mặt. Bàn tay Hinata bất giác siết chặt lấy thanh kiếm trên tay. Điều chỉnh dòng chảy phép thuật, Hinata đang cố để xem xem liệu đối thủ của mình sẽ tấn công như thế nào.
Haruko nhìn Hinata bằng ánh mắt vô cùng tự tin:
– Từ đầu đến cuối chỉ dùng mỗi kiếm thuật. Chị nghĩ chỉ như vậy có thể hạ được tôi sao? Tôi không như những đối thủ trước của chị đâu.
Nói rồi, Haruko dang chân rộng bằng vai, từ dưới đất, một luồng gió xoáy hình thành bao dần lấy cơ thể Haruko. Mái tóc hoe vàng tung bay trong gió. Haruko nhẹ phất tay, luồng gió xoáy biến mất, thày vào đó trên tay Haruko là một chiếc quạt trông vô cùng bình thường. Haruko cười nhếch mép:
– Gió. Đầu tiên tôi sẽ dùng gió để đấu với chị.
Hinata ngẩng người. Nói với đối thủ… mình sẽ dùng loại phép thuật gì sao??? Liệu cô gái này mạnh đến mức nào mà có thể tự tin đến vậy???
Trong khi Hinata đang có vô vàn nghi vấn trong đầu thì Haruko đã ra tay. Cởi bỏ chiếc áo choàng phù thủy, Haruko hiện tại đang diện trên người một bộ Kimono màu hồng phấn trông vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Những động tác rất nhẹ nhàng, tao nhã, Haruko phất cây quạt trong tay. Theo những động tác của Haruko, gió bắt đầu nổi lên. Haruko cười:
– Chuẩn bị đi, Hinata. Tôi… sẽ đánh bại chị dù là về khả năng chiến đấu hay là trong chuyện tình cảm.
Nói rồi, Haruko phất quạt mạnh hơn. Những lưỡi dao gió lao vút về phía Hinata. Hinata phản xạ rất nhanh chóng, dùng kiếm đỡ hết tất cả những lưỡi dao, không để bản thân bị xây xát chút nào. Haruko vẫn tiếp tục tấn công:
– Vẫn chưa hết đâu.
Những lười dao gió sắc bén càng lúc càng nhanh hơn, lại thêm phần nhiều hơn. Hinata vẫn không ngừng phòng thủ, tình hình càng lúc càng khốn đốn. Nhảy lui về sau hai bước, Hinata cắm mạnh thanh kiếm của mình xuống đất:
– Rào chắn.
Ngay lập tức, một hàng rào vững chắc bằng đất được tạo thành, những lưỡi dao của Haruko trở nên vô tác dụng. Hinata khẽ thở phào, cũng may thanh kiếm này của nó tặng đã chứa sẵn nhiều loại phép thuật để Hinata phần nào xoay sở được.
Haruko không hề tức giận hay bất ngờ khi Hinata không bị xây xát gì. Khẽ xoay người, Haruko hệt như đang múa chứ không phải đang chiến đấu:
– Vũ khúc của gió.
Theo từng bước di chuyển nhẹ nhàng của Haruko, gió lại nổi lên không ngừng. Lớp phòng thủ bằng đất của Hinata đột ngột nứt ra rồi vỡ vụn khiến Hinata vô cùng kinh ngạc. Hinata lập tức nhảy lên.
Vút…
Một cái gì đó vô cùng sắc bén vừa mới lướt qua. Hinata thở phào. May mà Hinata có khả năng nhìn trước tương lai, nếu không có khi đã bị lưỡi dao gió vừa rồi cắt đôi mất thôi.
Haruko tiếp tục vũ khúc của mình. Dường như tất cả gió xung quanh đều đang bị Haruko hấp thụ hoàn toàn. Cuồng phong nổi lên, bóng dáng nhỏ bé của Haruko vẫn không ngừng chuyển động trong gió.
Hinata cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Lúc này, mọi thứ đều đang bị Haruko hút lấy, mái tóc của Hinata tung bay trong gió. Cố gắng trụ thật vững, Hinata quyết tâm không thể lọt vào cuồng phong xung quanh Haruko.
Thế nhưng… không dễ như vậy.
Gió mỗi lúc một mạnh, uy lực mỗi lúc một lớn hơn. Hinata cố chống cự, cố trụ lại nhưng lúc này, Hinata có thể cảm nhận rõ ràng cuồng phong đang lớn dần lên và… Hinata cũng đang bị kéo đến gần với cơn cuồng phong đó hơn.
Gió bụi mù mịt đã bao lấy Haruko và Hinata, những người bên ngoài lúc này đang khó lòng theo dõi trận đấu. Ai nấy đều vô cùng thắc mắc, không biết trận đấu đang như thế nào bởi lẽ bụi đã che đi tầm nhìn của bọn họ.
Từ trên cao, nó trầm ngâm lên tiếng:
– Phép thuật mạnh đấy!
Saphia mỉm cười tự hào:
– Điều khiển gió là sở trường của Haruko mà. Và… vũ khúc của gió cũng chính là chiêu thức mạnh nhất của Haruko. Tớ cũng bị nó làm cho khốn đốn lắm đấy.
– Vậy sao?
Nó lên tiếng đáp lời Saphia rồi tiếp tục quan sát trận đấu bên dưới.
Cuối cùng thì… cả Hinata cũng đã bị kéo vào bên trong cơn cuồng phong dữ dội. Trong đầu Hinata lúc này chỉ xuất hiện một hình ảnh duy nhất, đó là… Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ này, Hinata siết chặt thanh kiếm của mình, nghiến răng đầy khó chịu.
Những lưỡi dao gió lại tiếp tục lao đến phía Hinata.
– A…
Hinata khẽ kêu lên đau đớn. Cuồng phong đã che mất tầm nhìn của Hinata, lúc này Haruko lại còn ra đòn tấn công, Hinata… thực sự đang gặp rắc rối lớn.
Nhắm chặt mắt lại, nghiến chặt răng để ngăn cơn đau khi những lưỡi dao gió không ngừng lao đến, Hinata đang cố gắng để đoán được bước di chuyển của những lưỡi dao này. Trên người Hinata chằn chịt những vết thương, máu cũng chảy ra không ngừng, bộ trang phục Hinata đang mặc cũng đã rách tươm, dính đầy máu đỏ.
Rút mạnh thanh kiếm của mình lên, Hinata khó khăn di chuyển trong cơn cuồng phong. Hinata vung kiếm, rồi lại nghiêng người né tránh. Nhờ có khả năng tiên tri mà Hinata dễ dàng đoán trước được hướng di chuyển của những lưỡi dao gió để kịp thời né tránh.
Haruko đứng ngoài cười nhếch mép nhìn về phía Hinata đan vô cùng tả tơi, thảm hại nhưng vẫn cố gắng chiến đấu.Tiếp tục vũ khúc của gió, Haruko đã quyết tâm không để Hinata chiến thắng được mình.
Hinata tiếp tục chặn những lưỡi dao của gió nhằm kéo dài thời gian để trị thương cho chính mình. Trong cơn cuồng phong, mái tóc bạch kim khẽ ánh lên thứ ánh sáng kì lạ. Vì vừa trị thương vừa chiến đấu nên tốc độ trị thương của Hinata không được nhanh như bình thường. Thế nhưng, các vết thương cũng đã ngừng chảy máu và đang dần liền lại.
Có thể xem là tạm ổn.
Hinata thở phào. Vung mạnh thanh kiếm trên tay, Hinata quyết định dùng gió trị gió. Lưỡi kiếm của Hinata tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ, đối kháng với những lưỡi giao gió của Haruko. Gió va chạm với gió tạo nên tiếng rít nghe đến nhói tai.
– A…
Hinata lại khẽ hét lên, cả người bị bật ra sau, đập mạnh vào lớp kết giới. Haruko mỉm cười thích thú:
– Dùng gió chống lại tôi là sai lầm của chị.
Cả cơ thể ê ẩm, Hinata gắng gượng đứng dậy. Vừa rồi, Hinata thấy rất rõ gió của mình đã bị Haruko hấp thụ, lại còn tăng thêm sức mạnh cho Haruko. Áp lực từ gió đã đẩy Hinata bật ra sau, cả người ê ẩm.
Những động tác của Haruko nhanh dần, những động tác cũng dứt khoác hơn hẳn. Đột nhiên, từ phía tay trái của Haruko có một thứ gì đó khẽ sáng lên rồi lập tức vụt tắt. Haruko nhìn Hinata:
– Giờ thì… kết thúc được rồi.
Haruko vừa dứt lời, cả cơ thể Hinata được gió nâng lên không trung và…
– A…
Một lần nữa, Hinata hét lên. Nhưng… không như hai lần trước, tiếng hét rất lớn, vang vọng khắp cả khán đài, khiến người người đều giật mình kinh ngạc. Nó, hắn, anh, Saphia, Gin, Kai, Yuu, Ray, Toshiro và Green. Tất cả đều đồng loạt đứng bật dậy.
Gió bụi mù mịt xám xịt giờ đã nhen nhóm sắc đỏ ghê rợn, phản phất cả… mùi tanh của máu tươi. Da thịt của Hinata bị gió của Haruko cắt sâu, gần như chạm đến xương và còn có thể cắt Hinata ra thành nhiều mảnh nhỏ nếu như không có thanh kiếm của nó dùng sức mạnh của mình bảo vệ Hinata.
Vũ khúc của gió kết thúc. Haruko không cảm xúc nhìn về cơn cuồng phong đang tắt hẳn.
Giờ thì… cả khán đài đều im lặng vì kinh ngạc.
Lớp kết giới trên sàn đấu chưa được phá bỏ thì Yuu đã lập tức phóng lên trên, dùng tay đập mạnh phá vỡ kết giới. Yuu vội vã chạy đến ôm lấy Hinata.
Cả người Hinata… toàn là máu. Bộ trang phục phù thủy đã rách nát, chi chít những vết thương trên người. Những vết thương của Hinata đều vô cùng sâu, dường như muốn lấy mạng Hinata. Yuu xót xa nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm trong vòng tay của mình.
Ray cũng đã nhanh chóng xuất hiện cạnh Yuu, ánh mắt đau đớn nhìn về phía em gái mình. Vai Ray khẽ run run, bàn tay siết chặt lại đầy căm phẫn. Green và Toshiro chỉ là những người theo dõi trận đấu nên không thể tiến lên trên như Yuu và Ray. Từ xa nhìn thấy Hinata như vậy, Green không kìm được mà bật khóc nức nở còn Toshiro ánh mắt đã trở nên vô cùng đáng sợ nhìn về một phía.
Nó và hắn nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ con gái của mình. Hắn đặt tay lên vai Ray:
– Không phải lúc này.
Ray nhìn hắn rồi cúi gầm mặt siết chặt bàn tay. Phải! Nếu như hắn không đến cạnh Ray nói lời đó thì chắc chắn… Ray đã không ngần ngại việc trở thành một tội nhân mà lao đến khiến cho Haruko biến mất khỏi thế gian này rồi.
Nó vội vã ngồi xuống đối diện với Yuu. Yuu ngước mắt nhìn nó, nhanh chóng lên tiếng:
– Mẹ Ryu. Xin mẹ… cứu lấy Hinata… nhanh cứu lấy em ấy!
Nó gật đầu, nắm lấy tay Hinata:
– Hinata là con gái ta, dù phải trả giá thế nào ta cũng không để nó phải chết.
Nhắm chặt mắt lại, bàn tay đang nắm lấy tay Hinata của nó cũng siết chặt hơn. Mái tóc tím của nó khẽ tung bay trong gió, phía dưới Hinata ngay lập tức xuất hiện một vòng tròn phép thuật, hình xăm đóa hoa tuyết trên cổ Hinata cũng lập tức phát sáng lấp lánh. Nó lẩm nhẩm một câu thần chú cổ đại, vòng tròn phép thuật bao gọn lấy Hinata, máu cũng đã chảy ít hơn.
Vậy là tạm ổn.
Nó vội vã quay người nhìn hắn, ánh mắt không giấu được dáng vẻ lo lắng:
– Anh mau bế Hinata. Chúng ta không thể trị thương ở đây được.
Hắn nhanh chóng làm theo lời nó nói. Ray cũng lập tức lao đến:
– Để con giúp.
Nó nhanh chóng lắc đầu:
– Con cứ việc thi đấu đi. Mẹ hứa, em con chắc chắn sẽ không sao. Con có đi chung cũng không giúp được gì đâu.
Nó vừa nói xong cũng là lúc hắn đã bế Hinata lên đứng cạnh nó. Nó lên tiếng:
– Trở về phòng trước.
Hắn gật đầu. Cả hai không nói gì thêm, lập tức dịch chuyển đi mất. Yuu và Ray nhìn theo bóng dáng nó và hắn đã biến mất, trong lòng ngập đầy lo lắng. Thế nhưng, không nên đứng ở đây lâu, cả hai cùng trở lại vị trí của mình dù trong lòng vẫn bộn bề lo âu.
Lúc đi ngang qua Haruko, Yuu đưa ánh mắt sắc bén đầy giận dữ nhìn về Haruko – một hành động mà trước giờ Yuu chưa từng làm với Haruko:
– Anh rất thất vọng về em.
Ray cũng siết chặt bàn tay, nghiến răng giận dữ:
– Hinata mà có mệnh hệ gì… tôi sẽ không ngại tiễn côxuống địa ngục đâu.
==============================ENDCHAP60====================