dành tặng uchiharika!!!
========================================================
CHAP 121: KHỞI ĐẦU MỘT CÂU CHUYỆN
Người Hinata lúc bấy giờ ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dần trở nên mệt nhọc. Phép thuật vừa nãy Hinata sử dụng đang bắt đầu phát huy tác dụng phụ của nó trên cơ thể Hinata, cộng thêm Hinata vẫn đang cố duy trì phép thuật trị thương cho Yuu, điều này khiến cho Hinata kiệt sức đi trông thấy. Thế nhưng, công sức của Hinata đã được báo đáp. Yuu sắc mặt đã hồng hào hơn, vết thương tuy không thể chữa trị hoàn hảo trở lại như bình thường nhưng đã phần nào hồi phục, lành lại với tốc độ nhanh chóng.
Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Hinata thở phào nhẹ nhõm thu hồi toàn bộ phép thuật. Ngồi bệt trên nền đất, Hinata tươi cười nhìn Yuu đang ngủ say, chỉ cần ngủ trong vài phút thôi, sau đó thức dậy là Yuu có thể hồi phục như cũ rồi, dù là chỉ hồi phục được phần nào nhưng với Hinata, đó đã đủ tốt, đủ để Hinata thấy yên lòng.
Ray chứng kiến em gái mình hoàn toàn thành công cứu được Yuu, trong lòng không khỏi vui mừng. Thế nhưng… điều cậu lo chính là thứ sắp tới đây Hinata sẽ phải đối mặt – tác dụng phụ của phép thuật, một tác dụng phụ đáng sợ. Nhưng tình hình này, Ray chẳng thể lơ là bởi sự tấn công gắt gao, liên tục của Toshiro. Thực sự là Ray không muốn dùng hết sức đối đầu với Toshiro, một phần là vì cậu không muốn vậy và phần nữa là vì Ray có thể cảm nhận được sắp tới trận chiến sẽ càng quyết liệt hơn hẳn, cậu nhất định phải giữ sức nếu không lúc đó sẽ trở thành một kẻ vô dụng mất hoặc vả chăng lại trở thành gánh nặng cho gia đình mình, trở thành kẻ thất bại.
Liệu đâu là hồi kết cho trận chiến này khi cả hai phe dường như đều ngang tài ngang sức, hay nói đúng hơn là Hakai quá mạnh, tuy hắn bị áp đảo hơn về số lượng nhưng sức mạnh lại không hề thua kém ai, quả thực vô cùng xứng đáng với danh hiệu một trong tứ đại phù thủy, vị phù thủy vĩ đại của ánh mặt trời phương Nam.
Những tiếng va chạm, những tiếng động không ngừng vang lên. Sức người là có hạng, với một trận chiến kéo dài như thế, lại thêm cường độ tấn công và tốc độ kinh người thì việc phép thuật bị tiêu tốn một lượng lớn là vô cùng dễ hiểu. Nó và hắn lúc này đang dừng ở mặt đất, hơi thở cũng trở nên mệt nhọc hơn, mồ hôi đầm đìa.
Trong khi đó, Hakai vẫn vững vàng đứng trên không, trong một thoáng nó và hắn thấy hắn ta có chút mệt nhọc nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ dửng dưng như cũ. Nhưng, có một điều không thể phủ nhận là bao công sức tấn công của nó và hắn từ nãy đến giờ đều đã trở nên vô ích, Hakai vẫn dễ dàng né tránh được, vô cùng thản nhiên.
Trước tình hình này, dĩ nhiên cả nó và hắn đều cảm thấy thật khó chịu.
Thế nhưng… chẳng hiểu trong thâm tâm nó đang nghĩ gì mà nó đột ngột buông bỏ tất cả vũ khí, không sử dụng phép thuật nào khác. Đương nhiên, hết thảy mọi người đều bất ngờ trước hành động này của nó.
Nó không nói gì, chỉ lạnh lùng bước về phía trước. Hắn giữ lấy cổ tay nó níu lại. Nó chỉ đơn giản quay đầu, nhìn hắn mỉm cười rồi trấn an:
– Em… muốn làm điều này.
Hắn âm trầm nhìn vào đôi mắt nó rồi cũng buông tay, hắn sẽ để nó làm những điều mà nó muốn.
Nó gật đầu với hắn rồi lại tiến đến gần với Hakai. Hakai vô cùng bất ngờ, khựng lại một lúc nhưng rồi cũng rất nhanh, vẻ bất ngờ biến mất, Hakai từ từ hạ xuống, đứng trên mặt đất trong khi nó đang tiến đến càng lúc càng gần.
Nó và Hakai, hai con người đang mặt đối mặt, mắt nhìn mắt với nhau, cách nhau khoảng chừng 3 mét.
Thấy nó vẫn im lặng, Hakai khẽ cười cất lời:
– Nữ hoàng của ta, Người đã hết sức để chiến đấu rồi hay sao?
Ngừng một lúc, hắn ta tiếp:
– Hay là… người đã hiểu rõ tình hình của mình và tự nguyện gia nhập vào phe của ta rồi sao?
Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt Hakai, lãnh đạm đáp lại:
– Không phải. Chuyện đó… sẽ không bao giờ xảy ra.
Hakai bật cười, dường như hắn ta đã đoán được câu trả lời này sẽ được thốt ra từ nó, thế nhưng hắn ta vẫn ngoan cố muốn hỏi. Hakai tiếp:
– Vì cái gì? Ta nghĩ Người nên biết rõ khả năng của ta, những thứ ta làm được và… chắc Người cũng hiểu rõ Người chẳng thể tiêu diệt ta được đâu.
Nó im lặng rồi lại nhoẻn miệng cười nhẹ:
– Vì ta hay vì bất kì ai khác, bất kì thứ gì khác thì ta cũng sẽ không đứng về phía ngươi, vĩnh viễn là như vậy.
Khi nói những lời này, nó không biết bản thân có nhìn lầm hay không nhưng trong cái khoảnh khắc những lời này được thốt ra, nó đã thấy trong đôi mắt của Hakai có một tia nhìn đầy bi thương, đầy xót xa hướng về nó. Nó cảm thấy… có một cái gì đó nhói lên trong nó và cũng cảm nhận rõ rệt sự đau khổ của con người đang đứng đối diện dẫu cho chỉ là trong một khoảnh khắc.
Nó sững người, tâm trí đột nhiên trở nên trống rỗng. Nó muốn biết… rốt cuộc vừa rồi là tại sao? Vừa rồi là chuyện gì?
Hakai đột nhiên bước đến gần nó, càng lúc khoảng cách càng thu ngắn lại nhưng nó vẫn thẩn thờ chẳng hề hay biết.
– Ngươi muốn làm gì?
Tiếng hét của hắn làm nó thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nó như bừng tỉnh nhưng cũng vừa vặn nhận ra Hakai đã ở ngay trước mắt nó rồi, còn hắn đã bị Hakai dùng phép thuật đánh bật ra sau.
– Ren.
Nó lo lắng hét lên, toang đến chỗ hắn nhưng đôi vai đã bị Hakai giữ lại, Hakai nhìn nó, ánh mắt… hoàn toàn khác hẳn, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, không hề lạnh lùng mà lại rất ấm áp. Nó hoang mang nhưng… nó cũng kịp nhận ra.
Nó hất mạnh đôi tay đang giữ lấy vai nó, cũng vừa vặn bước lui về sau nhưng vẫn đối diện Hakai, gương mặt đầy kiên nghị:
– Không phải ta.
Nghe những lời này của nó, hắn, Hinata và Ray lẫn Toshiro đều vô cùng ngạc nhiên, duy chỉ có Hakai là nở nụ cười nhạt, cũng tự giác cách xa nó. Nó vô cùng bình tĩnh nhìn Hakai, giọng nói lại lần nữa cất lên, vô cùng cứng rắn và chắc chắn:
– Ta chắc chắn ánh mắt vừa rồi không phải dành cho ta. Ánh mắt đó… dường như là dành cho một người khác và… có lẽ người đó… đang trú ngụ trong ta.
Một tia bàng hoang vụt qua trong lòng tất cả mọi người, Hakai lại cười, nhưng lần này là một nụ cười buồn. Hắn ta không hề phủ nhận mà đáp lại:
– Rất nhạy bén.
Nó im lặng nhìn Hakai, rồi cuối cùng cũng cất lời:
– Tình hình căng thẳng, khó khăn, nguy hiểm hay thế nào đi chăng nữa thì với ta, ta đều phải vượt qua tất cả và ta nhất định sẽ vượt qua. Nhưng… trước đó.
– Ngươi có chuyện muốn ta giải đáp.
Nó chưa nói hết câu thì Hakai đã chen vào, nó chỉ đơn giản gật đầu rồi tiếp:
– Đúng là vậy.
– Và thứ ngươi muốn biết là?
Hakai giương đôi mắt thích thú nhìn nó. Nó đầy cương quyết nhìn Hakai:
– Tại sao?
Nó nhận thấy ánh mắt Hakai khẽ chùng xuống, nó lại hỏi:
– Tại sao lại đi đến nước đường này? Tại sao lại phải làm như vậy? Và… rốt cuộc là vì cái gì để phải như bây giờ?
Hakai im lặng. Trận chiến của Ray và Toshiro lúc này cũng đã ngưng lại vì chuyện này, Yuu cũng vừa vặn tỉnh giấc. Nó lại hỏi:
– Ngươi vẫn không muốn trả lời sao?
Hakai sau một thoáng im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Dù sao… cũng sắp đến lúc rồi. Thay vì vui chơi bằng cách đánh nhau, chi bằng… để ta cho các ngươi nghe một câu chuyện vậy.
Tất cả mọi người đều im lặng, dõi mắt nhìn theo Hakai, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, có phần căng thẳng.
Và… khi câu chuyện được bắt đầu, ai nấy đều ngỡ ngàng bởi đó là một câu chuyện về thế giới phép thuật, một câu chuyện có thật, một câu chuyện mà nhân vật chính ở đây lại chính là Hakai, là tứ đại phù thủy huyền thoại, là những thứ mà chỉ được người khác truyền miệng với nhau chẳng rõ thực hư, những thứ không hề được đề cập đến trong sách sử mà có chăng được đề cập đến cũng đã bị sai lệch phần nào.
Câu chuyện bắt đầu từ khi thế giới phép thuật này vẫn còn là một thể thống nhất, mọi phù thủy đều bình đẳng ngang nhau, chưa hề có sự phân biệt và đó cũng là thời kì sơ khai của thế giới phép thuật.
Mọi sự thay đổi diễn ra có lẽ chính là vào lúc ấy, vào cái thời khắc mà thập đại thiên tinh thẳng hàng (đây chỉ đơn thuần là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi người có thắc mắc gì thì mình cũng xin chịu :3), thời khắc mà hàng vạn năm khó khăn lắm mới xảy ra một lần. Vào lúc đó, ở bốn nơi trên thế giới phép thuật, vào cùng một thời điểm thập đại thiên tinh vừa vặn thẳng hàng, đã có bốn đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Mà không, chính xác là có đến năm đứa trẻ.
Ở phương đông, một cậu bé vừa vặn chào đời với mái tóc màu xám khói đầy đặc biệt, khuôn mặt bụ bẫm, vô cùng đáng yêu. Ở phương tây, cũng ngay lúc ấy là một cậu bé khác chào đời với khuôn mặt thiên thần, đôi mắt ngời sáng long lanh cùng mái tóc màu xanh. Nơi phương bắc xa xôi, một thiên thần cũng được sinh ra đời, là một bé gái với mái tóc màu bạch kim thuần khiết. Và cuối cùng là ở phương nam, chính là một cặp sinh đôi một nam một nữ, cậu bé trai với mái tóc tím cùng cô em gái sinh đôi mang mái tóc rực đỏ vô cùng lạ mắt.
Và một điều kì lạ nữa cho sự ra đời của những đứa bé này, chính là trước khi chúng được sinh ra, tại ngôi làng bên cạnh, cả bốn ngôi làng ở bốn phương, đều có một ngôi sao rơi xuống. Đây có lẽ là điềm báo cho một tương lai không hề bình thường, một tương lai đặc biệt, nổi bật, khác hẳn những phù thủy khác và cũng đem lại những sự thay đổi cho thế giới phép thuật.
Những đứa trẻ lớn lên cùng với sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ mình và được làm quen dần với thế giới phép thuật, với phép thuật dịu kì. Qua từng bước trưởng thành của chúng, qua từng giai đoạn chúng tiếp cận với phép thuật, tất cả mọi người xung quanh chúng đều có thể nhận thấy rõ sự vượt bậc của chúng về phép thuật so với những đứa trẻ hay chính xác là với tất cả phù thủy khác. Chúng, lúc bấy giờ, được mọi người gọi là những thiên tài phép thuật.
Thế nhưng, trong số năm đứa trẻ ấy, có một trường hợp đặc biệt, đó chính là cặp sinh đôi ở phương nam.
Trong cặp sinh đôi ấy, người anh trai với mái tóc tím là một thiên tài phép thuật như ba người bạn còn lại nhưng duy cô em gái lại khác hẳn. Phép thuật đối với người em gái như một thứ gì đó quá xa vời, vô cùng khó khăn, cô em gái không thể sử dụng phép thuật mà chỉ có thể luyện tập để tự vệ bằng chính sức mình.
Trong thế giới phép thuật, kẻ không dùng được phép thuật chỉ như một kẻ tật nguyền, bị mọi người xa lánh, xem thường. Thế nhưng, nhờ có một khả năng khác thay thế khả năng dùng phép thuật mà cô em gái vẫn được mọi người yêu quý, vẫn vô cùng tự hào sánh bước bên người anh trai tài năng của mình. Cô em gái đó, có khả năng của một phù thủy thời không, điều khiển được một khoảng thời gian, xem trước được tương lai và dĩ nhiên có thể xuyên qua thời không nhưng chỉ trong giây lát.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những đứa trẻ dần dần trưởng thành, trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy, trở thành chỗ dựa cho mọi người và cũng chỉ khi trưởng thành, tính cách của mỗi người mới lộ rõ.
Vị phù thủy phương đông với cái tên Ryota, là một chàng trai năng động, vui tính và cũng rất thân thiện, làm việc rất dứt khoác, được những phù thủy phương đông tôn sùng là đại phù thủy phương đông. Ryota cũng là một người tôn sùng công lý cùng chính nghĩa, một lòng muốn bảo vệ và phát triển thế giới phép thuật.
Nơi phương tây, chàng trai với cái tên Haruka. Đây chính là một trong số bốn người được sinh ra cùng ngày, cùng thời điểm vào năm đó và được mệnh danh là phù thủy phương tây, một người khá lạnh lùng, nghiêm khắc và kĩ tính, luôn sẵn sàng làm những việc bản thân cho là đúng, là chính nghĩa. Ngoài ra, cậu còn nung nấu mong muốn thay đổi thế giới phép thuật phát triển mạnh mẽ hơn.
Đến với phương bắc, nơi lạnh lẽo nhất thế giới phép thuật có lẽ không ai không biết đến đại phù thủy phương bắc. Đại phù thủy phương bắc là nữ phù thủy trẻ tuổi, cũng là một trong bốn đứa trẻ, mang tên Yukino. Trong mắt tất cả mọi người, Yukino là một nữ phù thủy khó gần, luôn lạnh lùng và xa cách với hết thảy mọi người nhưng không thể phủ nhận được việc Yukino mang một trái tim cùng tâm hồn vô cùng lương thiện, thuần khiết. Mong ước của Yukino chỉ đơn giản là sống một cuộc sống bình thường, không phải vướn bận, lo âu.
Và cuối cùng chính là cặp song sinh phương nam.
Cặp anh em sinh đôi lớn lên cùng nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Người anh trai mang tên Hakai, là đại phù thủy phương nam, người vô cùng hiền từ, hài hòa và ấm áp, linh hồn cùng trái tim luôn nồng ấm và rực rỡ như ánh mắt trời. Và cô em gái sinh đôi mang tên Yui, được tôn sùng là đại phù thủy thời không của phương nam. Yui lúc nào cũng quấn quýt lấy anh trai, tính tình được xem là khó gần và khá kiêu kì, không thích tiếp xúc với người khác. Khác với anh trai, Yui không dễ mềm lòng mà rất cứng rắng, hơn nữa lại vô cùng tin vào những điều mình nhìn thấy từ tương lai bởi lẽ chúng chưa bao giờ sai và mang quyết tâm không để những thứ không tốt đẹp trong tương lai diễn ra dù cho phải trả bất cứ giá nào.
Năm con người, trong đó bốn con người sinh cùng thời điểm, cùng một thời gian. Số phận rồi đây sẽ đem họ đến gần nhau, cuộc gặp gỡ giữa họ chính là cuộc gặp gỡ định mệnh đem đến những thay đổi lớn cho thế giới phép thuật và cũng khiến thiên thần của ánh mặt trời Hakai thay đổi như bây giờ. Rốt cuộc tiếp theo đây sẽ là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo đây sẽ có những biến động gì???
==============================ENDCHAP121===================
p/s: tg qua khá là bận nên mình ko up chap đc, thành thực xin lỗi khi bắt mọi người đợi lâu *cúi đầu*
một thông báo là tối nay mình sẽ đăng một chap nữa!!! rất xin lỗi mọi người