Không biết Chloé đã ngủ được bao lâu nhưng chắc chắn một điều rằng cơ thể cô dường như cực kì uể oải. Trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc mà mình vừa tỉnh giấc, cô thấy trần nhà tối om, chỉ có mỗi ánh đèn từ phía ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Có vẻ còn khá sớm, tầm lắm chưa đến giờ đi ngủ.
Phía ngoài cửa sổ là bóng dáng một con mèo đang ngồi tự chải chuốt cho bộ lông mịn màng của mình, nó kêu “meow meow” vài tiếng như thể đang tìm bạn đời của mình. Chloé mắt nhắm mắt mở nhìn chú mèo mun, dự định sẽ ngồi dậy làm ấm cổ họng bằng nước ấm nhưng chưa kịp động tay chân đã có tiếng mở cửa phòng, cô chỉ đành nhắm hờ mắt giả vờ ngủ tiếp.
Leo bước thẳng ra phía cửa sổ, nhanh chóng chộp lấy cổ con mèo và đưa đi, mặc cho nó kêu gào và không ngừng dùng móng vuốt quơ qua quơ lại phản kháng. Cánh cửa một lần nữa khép lại, tiếng con mèo cứ thế nhỏ dần nhỏ dần từ hướng cầu thang, và rồi có tiếng gì đó phát ra, con mèo kêu lên một tiếng đau đớn sau đó chỉ còn sự im lặng. Cô kéo tấm chăn xuống, tò mò muốn lén ra ngoài xem thử, chợt có tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, cô lần nữa kéo chăn lên giả vờ ngủ, trong lòng thấp thỏm không yên.
Trong căn nhà này, ngoài cô và Leo ra thì không còn ai khác nữa, dĩ nhiên cô biết người đang đi lại trong căn nhà kia là ai nhưng vẫn nhói lên một nỗi lo âu. Tại sao cô phải trốn tránh cậu như thế chứ? Chả phải bình thường cứ thế mà tỉnh thôi sao?
Cậu tiến vào trong phòng, tiến lại gần đầu giường và cúi đầu xuống nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng không muốn đánh thức của cậu qua bờ má. Bàn tay cậu đưa lên vuốt một đường từ sống mũi cô xuống, cô vẫn không có động tĩnh, mặc cho cậu làm.
“May quá, không bị mất ngủ giữa chừng, đúng là con mèo khốn nạn.”
Cậu thì thầm như thế cô cũng có thể nghe trọn câu, sau đó chỉ tiếng sột soạt phát ra từ cậu và một lần nữa, không tiếng động. Cô kiên trì đợi thêm khoảng 30 phút – 1 tiếng, chắc chắn rằng không còn điều gì nữa cô mới dám mở mắt ra.
Đập vào ngay trước mặt cô trong ánh đèn điện bên ngoài là cái đầu be bét máu của con vật gì đó vẫn còn nhỏ những giọt máu tươi. Cái đầu bị đứt gần hết nên cứ lủng lẳng với phần thân, lưỡi nó thè dài, hai con mắt lòi ra gần như rất gần khoảng cách với mắt cô trong cực kì ghê rợn. Chloé đứng hình nhìn nó rồi lại trợn mắt ngất xỉu đi.
Lần cuối cùng tỉnh dậy, trời đã sáng, cô thầm an ủi bản thân rằng thứ cô nhìn thấy trong đêm chỉ là mơ, không phải thật. Lúc bấy giờ nhận ra cơ thể mình như đang bị ai đó đè lên, vạch chăn ra mới biết là Leo bằng cách nào đó có thể chui cả phần người trên vào trong áo cô. Leo vẫn là đang ngủ ngon lành.
“Cái…”
Nghe thấy tiếng động, cậu chợt thức giấc.
“Chị tỉnh rồi sao?” Cậu ngọ nguậy, ngẩng đầu chạm môi với cô rồi mỉm cười “Chào buổi sáng, chị đã ngủ khá là lâu rồi đấy.”
“Tại sao em lại chui vào áo chị nằm kiểu này?”
“Ngủ cho ngon, ngực chị êm lắm đấy.” Cậu rúc vào trong chiếc áo chật chội sau đó hít hà vài cái “Và thơm nữa…”
Thẳng chân, cô đạp cậu xuống giường, chộp lấy cái chăn và quấn quanh người mình, mặt đỏ ửng: “Ai…ai cho em làm vậy? Có tin em làm thêm lần nữa thì chị…chị…”
“Chị làm sao? Đè em ra và ăn tới tấp à? Em không phiền đâu.” Cậu dang tay ra như muốn cô nhảy vồ ôm lấy cậu.
“Khỏi cần!”
Mới tối hôm trước thì ngất đi vì đã trải qua một chuyện kinh khủng, đêm hôm bị hù cho sợ thêm lần nữa là đã không còn sức lực rồi, đằng này sáng ra còn bị ghẹo cho bực mình nữa chứ… Nước mắt cô chảy dài, cậu bé dễ thương kia đi đâu rồi không biết, sao bây giờ lại nhẫn tâm để cô với cậu bé nguy hiểm này chứ? Cô vẫn sẽ trù tên nào hôm bữa đập vô đầu cậu, nhưng đồng nghĩa với việc cô đã thất bại trong việc giúp cậu khỏi bệnh. Có lẽ từ giờ cô nên quen với cảnh máu me nhiều hơn.
Bất giác cô chú ý đến chiếc áo phông cộc tay dính máu trên sàn nhà, mùi tanh nồng vẫn còn vất vưởng khiến cô thấy khó chịu. Cô hỏi:
“Cái áo này…”
“Của em. Tối hôm qua nó bẩn nên em cởi ra, sau đó thì không quen nên chui vào áo chị.” Cậu thản nhiên nói, đứng dậy vươn vai “Do tối hôm qua có con mèo ngồi trước cửa sổ cứ cố gắng làm phiền giấc ngủ của chị, em đã chặt đầu nó ra để cho nó im lặng vĩnh viễn luôn, chị không cần lo đâu.”
“Chả lẽ thứ mà nửa đêm chị nhìn thấy là đầu nó…?!”
“Vâng, em giết nó xong thì lên xem chị. Trông chị giả vờ ngủ đáng yêu lắm nên em muốn ghẹo chút với định khoe chiến lợi phẩm của mình. Em làm tốt lắm đúng không? Chị thưởng cho em đi.”
“Ôi mẹ ơi…hù lần nữa là tôi thót tim tôi chết đấy…” Cô day thái dương, liếc xéo cậu.
“Ấy, em xin lỗi mà. Cơ mà em chỉ định chặt đầu nó thôi, giờ em thấy hối hận vì không phanh thây nó thành trăm mảnh rồi đấy, cái tội dám phá vỡ giấc ngủ của chị.”
Chloé bất lực nhìn cậu tự lẩm bẩm về việc giết con mèo tối qua, cô không muốn nói thêm điều gì nữa, mặc cho cậu ngồi đấy, cô lủi thủi lết người đi vệ sinh cá nhân. Dường như cô đã ngủ quá lâu và quên ăn quên uống, giờ bụng cô đói meo cả rồi. Đợi cô chuẩn bị xong, cậu mới bước vào phòng tắm, chải chuốt và thay đồ.
Xuống dưới bếp, bàn ăn trống không, nhưng điều khiến cô bất ngờ là ngôi nhà của mình đã được sửa đổi một cách hoàn mĩ. Cánh cửa hôm trước gãy vụn giờ được thay thế bằng cái mới hơn, có mật mã bảo vệ đàng hoàng. Cửa sổ bị nứt cũng được thay cái mới, sofa, tách trà, đều không còn như trước. Sàn nhà sạch bong không vết bẩn lấm lem, bức tường không còn dính máu mà đã được sơn lại.
“Chuyện này là sao? Chả lẽ một mình Leo tự làm mấy thứ này à?”
“Đồ ngốc nhà chị, đương nhiên không phải một mình em rồi.”
Cậu búng trán cô sau đó bước vào phòng bếp, đeo tạp dề chuẩn bị bữa sáng theo thói quen. Còn Chloé vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn vào căn nhà của mình, có nằm mơ cô cũng không nghĩ nhà mình sẽ như thế này. Thậm chí nếu không phải Leo thì ai đã làm chứ?
Cậu xắn tay áo, mở tủ lạnh ra, bên trong chứa đầy bộ phận cơ thể người được bọc kín bằng giấy bọc, nào là đùi, là tay, là đầu không mắt. Cô thì kinh tởm, cậu thản nhiên như không có chuyện gì. Chloé như không tin vào mắt mình, dụi dụi vài cái rồi thử mở các kệ tủ bếp khác, thấy nó cô sững người. Não, cầu mắt, tim, gan,…tất cả đều được đựng riêng trong từng cái lọ thủy tinh. Mùi của nó khiến cô choáng váng và bắt đầu cảm giác như muốn nôn ra mặc dù hiện tại bụng cô không có gì.
“Chị không thích để như thế này à?”
Cô lập tức lắc đầu phản đối.
“Vậy thì em sẽ bảo mấy tên kia dọn dẹp sau, còn giờ mình đi ra ngoài ăn ha?”
“Mấy tên kia? Mấy tên kia là ai cơ?”
“Đàn em của em, à chị chưa có biết nhỉ? Em hiện tại là trùm băng đảng xã hội đen đấy, sau cái vụ trừ khử nhà Richelieu thì đàn em của hắn bắt đầu phục tùng em như chủ nhân mới. Chị thấy ngầu không?”
“Làm gì có chuyện đó chứ…?”
Cô là khó tin, đâu có ai tin rằng một cậu nhóc như này lại là trùm một băng đảng chứ? Đằng này còn là xã hội đen khét tiếng, tàn độc thì khó để ai tin. Cho đến khi Leo mở cửa ra thì trước cổng xuất hiện một con xe đen sáng bóng đỗ ngay trước cửa, một tên mở sẵn cánh cửa đứng chờ, hai bên cổng là hai hàng người đang cúi chào.
“Kính chào cậu chủ, cô chủ, mời hai người lên xe.”
“Ơ…ủa…” Cô ngỡ ngàng.
“Lên xe đi, kẻo muộn học giờ chị.”
Cậu trực tiếp kéo tay cô vào trong xe, sau đó còn căn dặn đám người kia dọn dẹp sạch sẽ đống xác chết trong nhà rồi mới đến trường đi học. Cả ngày nay cô đi đâu đều có người bám theo từ đằng sau đến đấy. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện một học sinh bình thường lại có đám người kiểu xăm trổ, hung tợn như đầu gấu đi làm vệ sĩ chứ? Đến thầy cô trong trường còn sợ sệt được cơ mà, bạn cùng lớp thì toát mồ hôi, ngoài Leo ra thì trong trường chả còn ai dám nói chuyện nữa.
Ái chà, nên cảm ơn hay ái ngại đây.
Về đến nhà đúng là không còn đống thi thể kia đâu khiến cô thấy nhẹ nhõm, cô có thể thoải mái nằm dài trên sofa xem tivi cho thư giãn. Còn Leo thì đi đâu đó với đám người kia, nghe bảo có việc nên để cô về trước, không quên tặng cô một hộp quà nho nhỏ. Nhắc đến mới nhớ, cô lục cặp, mở hộp quà ra xem, sẽ không có gì đáng nói nếu bên trong không phải là một cái ngón tay người còn nguyên, máu vẫn còn đỏ tươi như mới. Kế bên là một tờ giấy nhắn nhủ:
“Đây là ngón tay của kẻ sáng nay dám dòn ngó chị lúc đi ăn, em xử hắn rồi đó.”
Ok, cô chính thức rùng mình.
“Thề đấy, trả lại Leo hiền lành của tôi về đi!!”