Sa Sa từ ngày gặp lại Hoàng Ân cô đều có những suy nghĩ bất an. Cô lo lắng bản thân mình sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, cô còn sợ lý trí không ngăn nổi trái tim bé nhỏ của mình
Công việc của cô ngày càng bận rộn hơn khi có nhiều đơn đặt hàng từ công ty của hắn. Với số lượng ra thị trường ngày càng tăng. Mọi người dần thích thú với món trà độc lạ mà ngon lành như thế
– chúc mừng em! thành công hơn mong đợi nhỉ? (Chí Dĩnh đi công tác trở về trên tay mang 1 bó hoa thật lớn dành tặng cho Sa Sa)
– cám ơn anh, tất cả là nhờ vào công sức mọi người ở đây cả thôi (cô vô tình nhìn vào bó hoa tulip trên tay Chí Dĩnh)
– anh biết em thích nhất loài hoa này. Cố gắng lên nhé
Chỉ đơn giản là câu nói chúc mừng thôi nhưng Sa Sa như được tiếp thêm động lực sống. Tâm trạng cô vui trở lại. Lão vườn hạnh phúc khi nhìn thấy hai người như thế, ông mong rằng cả hai sau này sẽ có một cái kết thật đặc biệt
– Công ty này hợp tác rất chu đáo, chuyện kinh doanh lúc này khá ổn định (lão vườn cầm ấm trà hoa ra bàn)
– làng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phát triển rộng rãi khắp thế giới về hương vị trà hoa, mà công ty nào đã kí hợp đồng với chúng ta vậy? (Chí Dĩnh nhâm nhi ly trà nóng)
Sa Sa dừng lại khi nghe câu hỏi của Chí Dĩnh, cô không biết phải trả lời và nói như thế nào với anh ấy thì lão vườn đã đáp
– cậu Khải Hoàng Ân – một chủ tịch mới đứng hàng đầu về mọi lĩnh vực kinh doanh hiện nay, chẳng hiểu sao cậu ấy lại biết đến ngôi làng nhỏ bé này của mình
Đôi mắt Chí Dĩnh phảng phất u buồn, anh đặt tách trà trên bàn , chẳng lẽ Hoàng Ân đã biết Sa Sa ở đây rồi sao? – Chí Dĩnh mang nổi niềm suy tư một lúc. Sa Sa biết tâm trạng và suy nghĩ của anh ấy lúc này, cô cũng vậy… Hai người lặng lẽ chẳng ai nói với nhau câu gì
Chí Dĩnh bước đi lên phòng, Sa Sa vẫn ngồi đó làm nốt công việc của mình. Vì điện trong giờ làm việc, cô không mang điện thoại theo nên khi có tiếng chuông điện thoại đến, cô không hề hay biết. Chí Dĩnh đi đến, nghe vang lên âm thanh, anh nhìn vào thì thấy số không được Sa Sa lưu tên
Như chưa từng có cảm giác xa lạ đến thế, anh lướt qua. Cố gắng không để cảm xúc của mình bị chi phối quá nhiều.
– Hoàng Ân cố tình sắp đặt những việc này để đưa Sa Sa trở về? (Chí Dĩnh nằm ra giường, tay đặt lên trán trầm ngâm)
Bản thân anh biết cô ấy vẫn chưa thể nào quên được hình bóng của Hoàng Ân, nhưng anh vẫn đợi, chờ mong dù chẵng có một chút hy vọng nào lóe sáng. Anh chợt cười, cười to lắm. Nụ cười lấn ác đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cười để người khác không hay biết trái tim mình đang tan ra từng trăm mãnh
——————————————————————————————————————————
Hoàng Ân liên lạc mãi với Sa Sa không được, hắn để lộ khuôn mặt rõ buồn bã, lần đầu tiên hắn biết nhớ mong đến tột cùng về người con gái hắn cho là “đang yêu xa”. Phu nhân vừa mới thăm mộ chủ tịch về, bà biết ngay con trai mình vừa đi đâu, làm gì, lòng bà chợt vui vui khó tả
– phải giành được con dâu về đây cho mẹ! cố lên con trai (bà đặt tay lên vai Hoàng Ân vỗ về)
Hắn với tính tình lạnh lùng, cục tính nhưng đến giờ phút này, môi hắn cũng hé nở nụ cười thay lời, hắn thay đổi quá nhiều sau bao nhiêu sóng gió từng trải