Nữ Bang Chủ

Chương 50



– Nhất Bảo…Em đến cứu anh đây.(P/s: Nhất Bảo là tên thật của Bin nhé).

– Băng Băng, chạy nhanh đi…chỗ này sắp nổ rồi.!!!

Nó bỏ ngoài tai mọi lời hắn nói, bây giờ não nó như không còn hoạt động được nữa. Chỉ làm theo cảm giác mà mà thôi….

– – Cố gắng nhé, em sẽ đưa anh lên nhanh thôi…!!!

Chân nó tê đi không còn cảm nhận được từng bước đi…Lao thật nhanh đến chỗ sợi dây, nó vừa đến…sợi dây cũng đứt. Hắn rơi tự do nhẹ như lông hồng…

– BĂNG BĂNG, CHẠY NHANH ĐI….NƠI NÀY SẮP NỔ RỒI.!!!- hắn hét lên mong nó nghe thấy, chỉ còn vài giây nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc… hắn nhắm mắt lại để chờ đợi những gì sắp đến!!!

……

Đột nhiên sợi dây dừng lại, hắn bất ngờ mở to đôi mắt ngước lên trên…chẳng thấy vợ hắn mà cũng chẳng thấy ai? Hắn chỉ biết lầm bầm cám ơn ông trời đã cho hắn được sống, có lẽ do may mắn lên sợi dây vướng vào thứ gì đó.!!! …10 phút sau hắn từ từ được kéo lên. Vừa lên đến hắn đã sốt sắng hỏi han tình hình của nó.

– Jimmy, Băng Băng đâu sao không thấy.!!!

Jimmy biết ý lánh sang một bên, thần sắc của anh không được tốt cho lắm…

_ Băng Băng…ở đó.!- Anh chỉ về phía sau, tiếng Băng Trâm…Băng Trinh đang khóc khe khẽ, Jun quay mặt đi cố chặn cảm xúc khó tả…Nhất Bảo tiến lại gần, anh thật không tin nổi vào mắt mình nữa…(Thay đổi cách xưng hô tý…^o^).

– Băng Băng…em sao thế này? Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi…!!!- Đôi tay anh xiết chặt tấm thân đầy thương tích của cô, tim anh buốt quá. Anh đang không hiểu tại sao cô lại ra nông nỗi này…anh đang cần một lời giải thích.!!!

_ Anh tránh ra đi, xe cấp cứu đến rồi…Đưa chị ấy vào viện nhanh lên.!!!- Băng Trâm đẩy hắn qua một bên.

Tiếng còi hú của xe cấp cứu kêu lên xé lòng, bệnh viện hôm nay thay vào màu trắng tinh khiết thường thấy là mộtt màu đen u ám…Toàn bộ thành viên trong bang đều có mặt trong bộ đồ đen quen thuộc, tất cả dường như đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, từ ngoài sảnh bệnh viện vào đến phòng cấp cứu là hai dãy vệ sĩ được cắt cử để bảo vệ bang chủ. Đề phòng bọn người của lão Kim đến quậy phá…Tất cả bọn họ đang thầm cầu nguyện cho cô ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần…

Nhất Bảo tuy rất mệt mỏi nhưng anh là người lo lắng nhất cho sự sống của Băng Băng…

– Jimmy…nói cho mình biết, chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy???

_ Cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây đi.!!!- Jimmy nhấn anh xuống ghế trấn an.!!!

Băng Trinh lúc này đã không giữ được bình tĩnh chạy lại đánh liên hồi vào người Nhất Bảo…

_ Anh còn hỏi nữa à? Nếu không phải tại anh thì chị ấy đâu đến nông nỗi này.! Nói cho anh biết, chị ấy mà có làm sao tôi sẽ giết anh đấy.!- Băng Trinh vừa nói vừa sụt sùi…Jun thấy vậy ôm lấy cô khuyên can…

_ Thôi nào em, đâu phải lỗi của anh ấy đâu… Có trách thì chỉ trách lão Kim xảo quyệt kìa.!!!

– Jimmy, làm ơn cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi…mình quẩn quá rồi, thật chẳng hiểu đầu đuôi ra sao hết.!!!

_ Băng Băng đã giết được lão Kim rồi…!

– Vậy tại sao cô ấy bị như vậy.?

_ Là vì…lúc ấy sợi dây buộc của cậu sắp đứt, Băng Băng yếu quá không còn đủ sức để kéo lại nên chẳng còn cách nào khác…cô ấy buộc dây vào ngang eo, sợi dây cứ thể kéo lôi cô ấy đập liên tiếp vào thành lan can và vướng vào một bờ tường chắn ngang đó…Nên cậu mới không bị ro xuống thùng dầu phía dưới….Bác sĩ nói cô ấy bị đa chấn thương…có lẽ…- Giọng Jimmy trùng xuống.

– Vậy lúc đấy các cậu ở đâu mà không ngăn cô ấy lại.???

………….

_ Bọn mình lo đối phó với bọn thuộc hạ của lão Kim, khi lên đến nơi thì tòa nhà lại bị sập chắn ngang lối đi. Phải mất một thời gian ngắn bọn mình mới đến được chỗ Băng Băng…!!!

Nhất Bảo từ từ ngồi xuống nền nhà lạnh toát, đôi chân anh không còn đứng nổi nữa…tim anh đang rất đau, người con gái anh yêu chỉ cách anh một cánh cửa và bên trong cánh cửa ấy cô đang phải cố gắng từng giây từng phút để vật lộn với tử thần…Nhất Bảo ôm mặt thất vọng với chính bản thân mình.!!! Tại sao vậy??? Nếu ông trời không muốn cho anh và cô ở bên nhau thì đừng sắp đặt cho anh gặp cô nữa…tại sao đẩy cô đến bên anh rồi lại cướp mất cô khỏi anh sớm như vậy, tất cả những chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Cuộc đời như cơn lốc cứ kéo anh và cô vào sóng gió chẳng khi nào gió lặng đi một chút…để thời gian anh được bên cô dài hơn một chút…

Cả năm người bọn họ đều hướng mắt về phòng cấp cứu…hồi hộp, chờ đợi.!!!

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cửa căn phòng ấy cuối cùng cũng mở….Trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của vị bác sĩ già có đọng vài giọt nước, vị bác sĩ ấy đã cứu sống ba nó_điều trị cho ba nuôi nó_và bây giờ dù không muốn nhưng ông vẫn phải lắc đầu trước các bạn trẻ đang đứng trước mặt ông.!!!

_ Băng Băng bị chấn thương rất nặng, ta rất tiếc.!!!- Giọng vị bác sĩ khàn đặc.

_ Dạ…cám ơn bác sĩ.! Chúng cháu có thể vào nhìn mặt em ấy lần cuối được không?- Giọng Jimmy run run, trong lúc này thì chỉ còn có anh là giữ được bình tĩnh, Băng Trinh do quá sốc đã ngất lịm trên tay Jun.

_ Được các cháu vào đi, nhanh lên nhé!!!

Người vào phòng đầu tiên không ai khác chính là Nhất Bảo…anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm khe khẽ…

– Băng Băng, anh đến rồi này…Em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi để về nhà cùng anh, anh đã dặn Vú Năm làm thật nhiều món để dành riêng cho em đấy…Sao em ốm thế này, từ giờ anh phải bắt em ăn thật nhiều mới được, mà sao mặt em trầy xước hết thế này??? Em lại đi gây sự đánh nhau rồi phải không??? Không sao…từ giờ anh sẽ trang điểm cho em mỗi ngày, đừng sợ xấu nữa nhé….vì em có xấu mấy thì anh cũng yêu mà…

Jimmy nhìn Nhất Bảo mà lòng đau nhói, anh ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ vào dìu hắn ra ngoài…Phải khó khăn lắm mới tách được anh ra khỏi cô.!!!

………….

Đám tang của nó trời mưa tầm tã…vậy mà tất cả mọi người vẫn có mặt đông đủ để tiễn đưa một vị bang chủ tuổi đời còn rất trẻ, họ biết ơn nó vì nó luôn quan tâm hoàn cảnh gia đình của từng anh em trong bang…nó khuyên họ gác kiếm trở về với gia đình, hồi đầu họ còn khinh thường…tỏ ra không phục khi nó nhận chức nhưng thời gian đã làm họ hiểu ra tất cả…

Trong khi đám tang đang diễn ra suôn sẻ thì thuộc hạ của băng Hắc Long đến gây sự, bọn chúng đòi trả thù cho lão Kim lên muốn phá phách…tên cầm đầu cầm một thanh kiếm Nhật dài chừng nửa mét sáng loáng, hùng hổ…

_ Muốn gì để mai hãy nói, bây giờ chúng tao đang bận….-Jun mặt lạnh gằn giọng đe dọa.

_ Tao cứ muốn nói bây giờ đấy, thì sao nào.?

_ Tao đã nói là biến đi, để em tao yên nghỉ…!!!

_ Tao lại thích phá bĩnh nó đấy, thì sao nào?- tên cầm đầu khiêu khích.

Jun chưa kịp nói lên câu gì thì bỗng nhiên ở đâu ra một hội đến cả trăm nhân mạng kéo đến ngăn chặn bọn Hắc Long…Tất cả nhìn nhau khó hiểu, trong khi đó người của bang Hắc Long đã bỏ chạy gần hết…một cuộc chiến đẫm máu diễn ra nhanh chóng, hội người đó không ai nói gì…lần lượt đến trước mộ nó cúi đầu rồi ra đi…mọi chuyện diễn ra êm đẹp.

Sau cái chết của nó Nhất Bảo như người mất hồn, lúc nào cũng ôm di ảnh nó rồi lầm bầm gì đó…lúc cười, lúc khóc. Vú Năm thở dài nói với Jimmy…

_ Không biết bao giờ cậu ấy mới trở lại bình thường được đây.!!!

_ Vú đừng lo, thòi gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành vết thương mà Vú!!!

_ Ừm, hi vọng là vậy!!!

………………

Thanks các bạn đã theo dõi truyện này…!!!

Chắc các bạn sẽ nghĩ đây là đoạn kết. Nhưng không phài đâu. Mog các bạn sẽ đón tiếp tập sau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.