Nhờ trận thắng đó mà tụi nó được vào vòng bán kết vì trước đó lớp nó được đặt cách một vòng rồi. 25 lớp mà lớp nó được lọt vào top 4 đội đấu vòng bán kết là cũng ok rồi. Mặc dù không thắng nhưng lớp nó cũng được đồng giải ba lớp lớp
Vào bán kết tụi nó đấu với lớp đàn chị , lớp này mấy chị toàn là thành viên của đội đá bóng nữ tỉnh nên thua cũng không buồn lắm. Mà tụi nó cũng cố gắng hết sức mình rồi, lần đầu đá mà được giải ba thì cũng giỏi rồi
Nó thì tự tin hơn vì chứng minh được cho gia đình thấy ngoài việc học mấy môn thể thao nó cũng có thể làm tốt
Giờ là 6h sáng, đáng lẽ ra bình thường giờ dừ nó đã dậy để chuẩn bị đi học rồi nhưng hôm nay khi tỉnh dậy nó lại cảm thấy đau nhức toàn thân, chân tay ê ẩm do mấy ngày này đá bóng. Chân nó có vài chỗ thâm tím luôn rồi. Sau một hồi đấu tranh với lí trí nó quyết định xin nghỉ học một bữa. Mặc dù biết đi học được ngắm crush nhưng thề là giờ người nó giờ không lết nổi nữa
Một ngày nghỉ ở nhà thật buồn chán. Nó nằm nhởi điện thoại, xem phim, đọc truyện,… tính nhắn tin cho cậu nhưng giờ dừ chắc cậu đang học nên thôi. Và cuối cùng nó quyết định cuộn chăn đi ngủ. Thời tiết mùa này thích hợp để nó ngủ nướng
Còn hắn, đến lớp không thấy cô thì hắn có hỏi mấy người trong lớp. Bình thường cô đi học rất sớm mà hôm nay sắp vào học không thấy, hỏi thì mọi người cũng không biết lí do cô nghỉ. Khi nghe cô chủ nhiệm nói cô bị ố. không đi học được hắn thực rất lo lắng. Nghe tiếng trống ra chơi là hắn nhắn tin cho cô liền
[ Cậu ốm à, có nặng lắm không ]
Bình thường hắn thấy cô trả lời tin nhắn rất nhanh nhưng trôi qua năm phút rồi nhưng bên kia vẫn không có dấu hiệu rep mặc dù vẫn đang hoạt động. Điều này làm hắn càng lo lắng hơn. Hắn lại không biết địa chỉ cô nữa
[ Nhi ơi, Nhi ởi ]
[ Bạn Nhi xinh gái ơi ]
[ Cậu đâu rồi, mệt lắm sao ]
[ Sao onl mà không trả lời tớ ]
Không thấy cô trả lời hắn tiếp tục gửi thêm một loạt tin nhắn. Về đến nhà, bên kia vẫn chưa có dấu hiệu trả lời hắn quyết định gọi qua số điện thoại riêng của cô
Hắn gọi 3 cuộc rồi nhưng cô không nghe máy hắn vẫn quyết tâm gọi. Đến cuộc thứ 5 bên kia mới có dấu hiệu bốc máy
“Alo. Ai vậy ạ” Giọng nó uể oải như đang ốm thật sự
“Cậu có sao không?” Nghe giọng cô mệt mỏi thế này hắn càng lo lắng hơn
Ơ nó có nghe nhầm không. Chẳng lẽ nó ngủ rồi nằm mơ sao. Sao có giọng cậu ở đây? Nó ngồi dậy dụi mắt, nhìn vào màn hình điện thoại hiện tên cậu nó mới biết đây không phải là mơ
“Này, Nhi. Cậu đâu rồi”Thấy cô không nói gì hắn tiếng tục hỏi
“Tớ đây. Mà sao là sao” Nó hỏi, cậu hỏi nó có sao không là sao nhỉ
“Thấy cô bảo cậu ốm nên không đi học nên tớ gọi hỏi thử. Mà sao onl mà tớ không trả lời ”
“Ể, lúc nãy giờ tớ ngủ quên mất á. Mà bữa đá bóng về dừ người hơi mỏi, với lại chân cũng hơi đau nên tớ mới xin nghỉ” Nó giải thích
” À, không sao là tốt rồi” Nghe cô nói thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May quá cô không sao
Trò chuyện một lúc thì hai người cũng kết thúc cuộc gọi. Mở mess ra nhìn thấy một loạt tin nhắn từ cậu mà nó không nhịn được mà mỉm cười. Được cậu đang quan tâm như này thật hạnh phúc. Lâu lâu nghỉ học như này cũng không tệ, được cậu quan tâm lo lắng thế nahf nhọc cũng đáng