Nghĩ một lúc cô quay sang nhìn anh, chân thành hỏi “Nếu anh mà gặp bố em thì đừng sợ nhé”
Nghe cô nói thế Hàn Nhất Dương sững sờ vài giây “Anh mà sợ gì chứ”. Dù nói thế nhưng tay anh đã đổ mồ hôi. Ai mà gặp bố của bạn gái mà không sợ chứ, đôi khi là bố vợ tương lai luôn cũng nên. Nhưng nghĩ nghĩ thì anh cảm thấy lòng mình lâng lâng, Nhi nói thế nghĩa là cô có ý định để anh gặp gia đình cô hay sao. Yêu nhau cũng được gần 2 năm nhưng anh chưa biết gì về người thân của cô cả, cô không nói thì anh cũng không hỏi. Giờ cô đồng ý thì chẳng phải là hạnh phúc quá sao
Cô nào biết anh đang suy nghĩ gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản nếu bố cô đã đến đây thì ông chắc chắn sẽ gặp anh, nên cô dặn anh chuẩn bị tâm lí trước. Vì cô biết anh trước sau gì cũng bị hỏi cung cho mà xem ví dụ một số câu hỏi như “Cậu biết nấu ăn không?”, “Cậu biết làm việc nhà không?”, “Cậu có biết phụ giúp gia đình không”,…Lúc cô nói với bố cô đang yêu thì bị bố hỏi cung một trận. Lúc trước bố từng nói nếu con có người yêu thì người đó phải lọt qua vòng khảo nghiệm đã. Bố cô chỉ nói tóm tắt “Người đàn ông của con gái bố phải lên được phòng khặc xuống được phòng bếp biết giữ gìn bản thân và đuổi được tình địch”
Đấy, nhìn ông bố yêu dấu của cô đối xử tốt với cô như thế nhưng đối với người con trai khác ông nghiêm và khắt khe cực kì. Vì thế nên ông anh trai cô việc gì cũng biết làm. Hai người đàn ông của gia đình cô phải nói cực kì tài năng
Quay trở lại với sân khấu, hiệu trưởng đang giới thiệu hai mầm mống tài năng của trường. Một là Lâm Vy Vy hai là anh bạn trai của cô. Trước khi ăn đi lên cô càng kéo tay anh nói “Cố lên” để cổ vũ cho anh. Phải biết rất nhiều người muốn có được cơ hội giống như anh nên cô cũng muốn anh cố gắng nắm giữ
Mà nói với Lâm Vy Vy một tí, lúc bước lên sân khấu đến giờ cô ta kiểu đi nhẹ cười duyên, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép kiểu đúng chuẩn con gái nhà người ta ấy. Cô nhìn biểu hiện của cô ta cũng phải cho điểm 10 ấy chứ, diễn xuất quá suất sắc
Lúc Hàn Nhất Dương đi lên sân khấu thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn ông trung niên đối diện. Ánh mắt này sao giống như anh cướp mất thứ gì đó quan trọng của ông vậy
Lâm An Nhi ngồi dưới nhìn thấy ánh mắt của ông bố yêu dấu nhìn anh bạn trai cô thì trong đầu cô lóe lên suy nghĩ “Thôi xong rồi”. Bố cô lại nữa rồi, cô thật sự lo bố cô làm khó anh. Anh bạn trai của cô làm sao đấu nổi người cô kinh nghiệm già dặn như ông đây
“Cậu bạn này Hàn Nhất Dương phải không?” Lâm Thiên Minh hỏi
“Vâng ạ” Anh lễ phép đáp. Anh từng nghe rất nhiều bài báo viết những lịch sử hài hùng của người đàn ông này. Từ hai bàn tay trắng mà có thể gầy lên một công ty giàu mạnh nhất quả thật là một người có tài năng. Nếu có cơ hội anh cũng muốn được học hỏi vị này
“Còn cô bé này là….”
Nghe đến mình Lâm Vy Vy ngoan ngoãn đáp “Cháu là Lâm Vy Vy ạ”. Cô ta mừng thầm trong lòng, có lẽ vị này nhìn trúng cô ta rồi cũng nên, muốn sau này cô tốt nghiệp đại học mời cô vào làm tổng giám đốc công ty chẳng hạn
Nếu Lâm An Nhi mà biết suy nghĩ của cô ta thì chắc cô sẽ cười vào mặt thật. Tính bố cô cô hiểu rất rõ, ông làm sao chọn người qua loa như vậy được. Bố là người dạy cô “không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài” mà.