Không hiểu kể từ hôm rời khỏi căn nhà đó trở đi thì đến nay cũng chỉ mới hai ngày thôi, mưa vẫn rơi không ngừng suốt từ hôm qua đến giờ, dù chỉ là mưa phùn thôi nhưng nó lại mang đến một bầu không khí ảm đạm đến khó tả. Giờ này lão Thiên đã và đang đứng trước ngôi nhà đó, gió cứ lay lay thổi, rùng mình lão bước từng bước đến cánh cửa chính của ngôi nhà hoang đó. Cánh cửa tự động mở ra như muốn mời gọi kẻ lạ mặt bước vào lãnh địa của một thế giới đầy tội lỗi, sau khi bước tiếp vào trong ngôi nhà thì mưa ngoài trời mới dứt, từ đâu đó trong ngôi nhà một giọng nói phát ra.
– Đến rồi sao!
– Ngươi là ai?
Phía sau bếp một bóng đen to đùng chập chờn lượn lờ ra rồi hiện nguyên hình là một người thanh niên trong lòng lão Thiên đoán chắc cũng chạp tuổi với Tuệ Như thôi.
– Cậu, cậu… có phải là… Kiến Nam không?
Hắn ta không nói gì rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ lão Thiên.
(tiếng bước chân của hắn nghe rõ mồn một nhưng lạ thay hắn là ma cơ mà sao lại kì lạ thế này)
Lão Thiên vội thụt lùi ra sau đến mức đứng sát vào vách tường, rồi hắn từ từ cất giọng:
– Cái tên đó đã chết từ lâu rồi, ông còn nhắc lại nữa thì ông nên tin là ông sẽ chết ở đây đấy!
– Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã siêu thoát rồi sao?
Vừa dứt lời Kiến Nam cười thật lớn:
– Lão nghe tin đó ở đâu vậy, con quỷ cái đó chưa chết thì tao làm sao yên giấc được hả, à mà con cái con cương thi chết tiệt đó nữa chứ, chính nó đã làm tao thành ra như thế này cơ mà, chúng nó sẽ phải trả giá
(nói rồi hắn giơ tay bóp cổ lão Thiên đến nghẹt thở)
Trong luống cuống lão vịnh một tay hắn và một tay lấy từ trong chiếc túi ra một lá bùa rồi quăng vào người Kiến Nam nhưng không có tác dụng, đến khi lão gần tắt thở thì may mắn lúc đó lão Thiên kịp lấy dao cắt tay hắn nhưng ko đứt, vết cắt in hình chữ thập làm cho Kiến Nam như bị lửa thiêu. Hắn ta lùi lại bẻ đứt phăng cánh tay đó ra, cánh tay đó tan biến dưới nền nhà. Máu từ cánh tay hắn vẫn chảy xuống ướt đẫm người
(cảnh tượng trước mắt làm cho lão Thiên vô cùng bất ngờ và sợ hãi)
Lão không thể tin được là trên đời lại có loại ma như thế, à không hắn đã không còn là ma nữa mà hãy gọi là quỷ, một con ngạ quỷ. Lão Thiên hơi chùn bước khi đứng trước một đại diện hùng mạnh cũng thế giới tâm linh, lão vội tìm thoát thân vì biết chắc lúc này lão không thể nào hạ được hắn khi biết hắn đã thành quỷ.
– Hừ hừ… mày không thoát được đâu!
Hắn lê thân từ từ đến chỗ lão Thiên, tay kia đâm vào bụng moi hết từng thớ ruột gớm ghiếc của hắn ra rồi đưa về hướng lão Thiên trong khi đó hắn vẫn cười một cách man rợ.
Đến gần sát chỗ lão Thiên hắn giật phăng cánh tay của lão trong nháy mắt, lão Thiên thét gào trong đau đớn:
– Há hà, mày đau à, thế… để tao cho mày ăn cái này…!
Chưa kịp nhét những thớ ruột vào miệng lão Thiên thì cánh cửa bị phá tan rồi trong nháy mắt Nhất Trung lao tới cứu lấy lão Thiên rồi chạy mất, trong sự bất ngờ của Kiến Nam… hắn trở lại hình dáng như lúc đầu, hắn lại cười rồi ngoài trời mưa phùn và sương tiếp tục bao phủ ngôi nhà lạnh lẽo đó
Trên đường Nhất Trung cõng lão nhưng Nhất Trung vẫn chạy rất nhanh
Lão Thiên vừa mệt vì đau vừa gượng nói
– Sao cậu lại biết ta ở đó?
– Mùi của ông
– Thì ra là vây…
Nhất Trung thầm nghĩ (lần này ông ấy bị thương nặng quá, không biết thế nào đây, đành đưa lão đến bệnh viện trước rồi báo cho Thiên Nghĩa sau)