Không khí quái dị bao trùm lớp học.
Tôi ngồi im lặng, chăm chú nghe giảng, ghi bài, khuôn mặt bình thản. Tôi biết xung quanh, có nhiều ánh mắt không dừng được liếc ngang liếc dọc, soi mói khuôn mặt xước xát của tôi và thầy giáo. Anh ta đứng trên bục giảng, nụ cười thường trực, giọng nói dịu dàng, ấm áp, đi vào lòng người. Ống tay áo sơ mi xắn cao, tố cáo hai cánh tay cũng đầy vết xước. Tôi lập tức xắn tay áo, tay tôi không hề ít vết thương hơn anh ta. Một người trên bục giảng, một người cuối lớp học, ngày hôm qua vẫn bình thường, sáng đến lớp cùng mặc bộ đồ hôm qua, bộ đồ cùng vô cùng nhăn nhúm, cùng trầy trật cả mặt và cánh tay. Những bộ não phát triển cả bán cầu trái lẫn phải cứ thế vừa nghe giảng vừa liếc ngang liếc dọc tiện đà phát huy tối đa năng lực tưởng tượng của mình.
– Thanh Hiên, em có ý kiến gì về vấn đề này? – Người nào đó vẫn cười, gọi tôi dù tôi không hề giơ tay phát biểu.
Tôi cũng không chậm chạp, đứng dậy trình bày bài. Gọn gàng, lưu loát, không đặc sắc nổi bật cũng không hề tầm thường. Khi bạn là kẻ vừa không có hội bạn thân vừa có thừa tin đồn và sự phán xét, bạn sẽ học được cách tỏ ra không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến bạn, học được cách đối mặt với vô vàn biến cố phát sinh cả tốt lẫn xấu mà không phụ thuộc vào ai hết, học được cách trưởng thành, không giận dỗi, không chống đối, giảm thiểu tối đa những hành động bốc đồng thỏa mãn được chút cảm giác nhất thời lại gây thiệt hại cho bản thân về lâu về dài. Ít nhất là khi đám đông dõi theo bạn như lúc này, bạn cũng sẽ biết cách xử sự sao cho gọn gàng, phải đạo, không thể bị bắt bẻ.
Người trên bục giảng lắng nghe, chỉ rõ thêm đôi chỗ rồi cho tôi ngồi xuống, tiếp tục giảng bài. Tôi thừa hiểu trong cái bề ngoài dễ chiếm cảm tình, trong giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt sáng cùng thái độ vô cùng tích cực, biết kiên nhẫn lại ít khi nổi cáu tiêu cực kia là con người không mấy mặn mà với đám đông ồn ào, không thừa lòng tốt đem đi phân phát, không thừa tình cảm để nhân đạo hóa thế giới này. Anh ta biết rõ anh ta cần gì, muốn có gì, làm cách nào để thỏa mãn bản thân. Chỉ sợ anh ta xác định rằng bề ngoài tốt đẹp, tính cách thể hiện tốt đẹp cùng hành động tốt đẹp là cái anh ta cần, cũng là vũ khí để sinh tồn trong xã hội này mà thôi. Tôi chợt tự giễu cợt bản thân. Mình ngày xưa ghét kiểu người như anh ta, mình hôm nay lại hâm mộ những gì anh ta làm được. Mình đã bất lực trước rất nhiều chuyện, đành tự xù gai để bảo vệ mình. Cứ tỏ ra lạnh nhạt và mạnh mẽ,bách độc bất xâm, diễn đến nỗi người ta không nhớ ra mình là một cô gái bình thường thôi, đến nỗi chính mình cũng bị lừa, tưởng rằng mình có thể một mình làm được tất cả, không cần hi vọng vào lòng người ấm lạnh để thất vọng thêm sâu sắc. Mình khác anh ta, mình lại không thể sắm cho mình một vẻ ngoài như thế. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Câu chuyện của cô gái trong bụi cây kia, nếu là trước đây… Ừ nhưng bây giờ là bây giờ, cứ đeo vòng cổ và không lai vãng khu D nữa, mình sẽ được bình yên, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhẩm tính anh ta dạy thay ba buổi, hôm nay đã là buổi cuối rồi. Tiếng chuông hết giờ học vừa reo vang, tôi không ngẩng lên nhưng miệng đã nở một nụ cười, khóe mắt liếc thấy một bóng hình bước qua cửa lớp đi vào trong nắng, kéo theo những bóng hồng tíu tít mang đủ thứ quà chia tay, ghi dấu kỉ niệm.
Thu hồi ánh mắt của mình, tôi gấp vở, quyết định tranh thủ về nhà nấu cơm trưa, tối qua ăn bánh mì, sáng nay lại vội vàng không ăn sáng nên giờ bụng tôi đã réo ầm ĩ.
Rầm.
Mặt bàn bị đập mạnh.
– Đi theo tôi – Tiếng ra lệnh xuất hiện.
Nhìn theo bóng lưng to lớn của lớp trưởng, tôi âm thầm đặt cho cậu ta một cái tên mới: Thích Đập Đồ.