Nhật báo Tiên Tri nóng hổi suốt mấy ngày với tin tức Thần Sáng Frank Longbottom bị Tử Thần Thực Tử bắt cóc, giam giữ và tra tấn đến phát điên tại một trang viên nhỏ ở Liverpool – thuộc quyền sở hữu của Bellatrix Lestrange. Vụ bắt cóc diễn ra vào buổi chiều tối hôm trước, còn vụ giải cứu được diễn ra ngay trưa hôm sau. Regulus không biết chính xác địa chỉ của trang viên đó nên đội Thần Sáng đã phải mất nửa ngày để định vị nó dựa trên những mô tả và kí ức mà Regulus đã đưa cho Dumbledore. Vợ chồng nhà Lestrange chính thức được xác định là Tử Thần Thực Tử, và lọt vào danh sách truy nã của Bộ. Nói vậy thôi chứ Severus biết còn khuya đám Thần Sáng của Bộ mới bắt được đôi vợ chồng đó. Những biệt thự, lâu đài mà vợ chồng Lestrange sở hữu ẩn dật trên khắp đất nước mà chúng có thể ung dung sống ở đó mà không bị phát hiện nếu chúng muốn.
Bộ Pháp Thuật giấu nhẹm hai thông tin với giới báo chí: việc Longbottom bị bắt cóc ngay trong tòa nhà của Bộ và việc Rookwood bị phát hiện là gián điệp của phe Hắc ám (nhờ Severus phím Dumbledore). Dẫu vậy chỉ những thông tin được đưa lên mặt báo thôi đã làm dậy sóng trong trường Hogwarts rồi.
Sự lo lắng lan truyền trong đám học sinh của trường như một căn bệnh dịch, nhất là khi gần đây những tin tức về các vụ bắt cóc, giết chóc các phù thủy gốc Muggle và những người ra mặt ủng hộ họ tăng lên. Và nhất là khi lần này nạn nhân lại là một Thần Sáng – một Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám, loại giỏi. Tuy vậy không ít đứa lạc quan khi thấy sự hoạt động đặc biệt hiệu quả của đội Thần Sáng khi đã giải cứu nạn nhân chỉ sau một khoảng thời gian nhanh đến đáng kinh ngạc.
Dumbledore hài lòng về sự hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng của Severus (mặc dù xét cho công bằng, công đầu thuộc về Regulus) và đôi khi anh có cảm giác rằng cụ ta muốn đẩy cho anh vào vị trí gián điệp chính thức càng sớm càng tốt thay vì đợi anh ra trường. Nhưng Severus cũng tỏ rõ thái độ của mình, và khi không có sự vụ gì đặc biệt, cuộc sống của Severus vẫn tiếp diễn bình thường để theo đuổi những suy tính khác.
Severus cũng bắt đầu dạy cho Regulus Bế Quan Bí Thuật – thứ mà sau cuộc nói chuyện đêm đó với Regulus, anh nhận thấy rằng tốt hơn hết cậu ta nên có nếu muốn giữ được mạng sống. Regulus vui vẻ nhận lời nhưng một lần nữa thắc mắc.
– Ai dạy anh phép đó? Cả Bế Quan Bí Thuật lẫn Chiết Tâm Trí Thuật đều không phải là phép thuật phổ biến và gần như không thể tự học. Và anh thì lại biết cả hai.
– Tôi học ở đâu chẳng phải là việc của cậu. – Severus cười nhạt. – Điều quan trọng là cậu chịu khó học cho tốt.
Chỉ sau buổi đào tạo đầu tiên, Severus đã nhận thấy rằng Regulus có một sự nhanh nhạy hiếm có đối với thứ bùa phép đóng chặt tâm trí này – giống như anh. Thậm chí một suy nghĩ lướt qua đầu anh rằng nếu được dạy dỗ tử tế, có thể cậu ta cũng sẽ làm tốt được vai trò gián điệp như anh trước kia. Một chút khó chịu nhen lên trong lòng Severus khi nghĩ đến điều đó.
Nỗi buồn về sự đổ vỡ với Lily không đeo nặng Severus nữa – dù sao thì anh cũng đã biết trước chuyện đó rồi cũng sẽ đến. Ngoài những suy tính riêng trong đầu mình, Severus không để ý đến bất kì thứ gì khác trong trường: cúp Quidditch, cúp nhà, kì thi P.T.T.S sắp tới, đám Đạo Tặc… Nhóm Đạo Tặc cũng không có động thái gây hấn gì với anh đặc biệt. Black vẫn nhìn anh bằng vẻ căm ghét như trước, tuy vậy nó không làm gì manh động trong khi Pettigrew dường như thu vào một cái kén, Lupin trở nên thiện cảm với anh sau vụ thuốc Bả Sói, còn Potter thì chỉ liên tục nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ, tò mò và khó hiểu.
Như những cơn thủy triều, nỗi sợ hãi trong anh về Lily trở đi trở lại đều đặn. Liệu có ngu ngốc quá không khi nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ không chạm được đến cô ấy khi còn ở trong trường? Vụ Kipple vẫn còn mới đấy thôi. Hay như ngay cả trong cuộc đời kia của anh, Chúa tể Hắc ám đã thò được cánh tay vào trường đến ba lần khi Dumbledore còn sống: một lần ám Quirrel, một lần qua cuốn nhật kí, và một lần nhờ Barty Crouch đưa Potter đến thung lũng Godric.
Anh đã tự ru ngủ mình, vì anh đã muốn như vậy. Anh cảm tưởng như mình đã biến thành Regulus hồi trước khi đã loại bỏ những suy nghĩ logic để chỉ tin vào những điều mình muốn tin. Mọi kế hoạch của anh cần phải được thực hiện nhanh hơn.
Severus nhìn xuống cánh tay trái mình, những ý nghĩ lẫn lộn chằng chịt trong đầu như muốn làm anh nổ tung ra. Một cảm giác mông lung, mơ hồ nhen lên và lan tỏa khắp người anh, làm mọi dự định có sẵn trong đầu anh đảo lộn. Severus không còn chắc chắn những dự định của mình là tốt nữa.
Lily đã đến gặp Severus vào lúc anh ít ngờ nhất, anh không hề chuẩn bị tinh thần cho sự trở lại của cô. Khi đó Severus đang ở trong phòng thí nghiệm riêng, ếm lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi lên chính cánh tay mình. Lily bất ngờ xộc vào, hoảng hốt và bối rối với cảnh tượng Severus đờ người vì quá bất ngờ mà để mặc cho máu chảy ròng ròng thành một vệt dài trên cánh tay. Severus vẫn chưa thay mật khẩu mở cửa phòng từ sau khi có chuyện xảy ra giữa họ.
Severus có thể thấy Lily rất giận. Giận đến mức có lẽ cô phải ghìm lại lắm để khỏi táng cho Severus một cái, sau khi anh tự chữa lành lại vết thương trên tay mình. Cô nghĩ rằng anh tự hành hạ bản thân, giống như mấy kẻ tâm thần ngu ngốc tìm cách vượt qua nỗi đau của chính mình.
Có thể nói Lily đã bình tĩnh lại, một cách nhanh chóng đáng khâm phục, sau cuộc khủng hoảng tinh thần mà những thông tin của Severus đã gây ra. Sau khi cơn giận của Lily đã biến mất, còn Severus đã hết sững sờ và giải thích được cho cô lí do của vết thương trên tay mình, Lily nhanh chóng đi vào câu chuyện.
– Mình tha thứ cho cậu. Vì những sai lầm cậu đã mắc ở cuộc đời kia. Nhưng tất nhiên thì điều đó không có nghĩa là tất cả mọi thứ trở lại như cũ. Mình vẫn chưa thực sự thích nghi được với tất cả những điều đó. Cậu hiểu chứ, Sev? Một đứa con gái mười tám tuổi không thường phải đối mặt với những thứ phức tạp như vậy. Mình cần thêm thời gian…
Severus không cần nghe thêm nữa. Lily đã nói ra điều Severus khao khát được nghe trong suốt cả cuộc đời đầy dằn vặt của anh. “Mình tha thứ cho cậu.” Anh đâu cần gì hơn? Anh cảm thấy nụ cười vỡ ra trên gương mặt mình và hai tiếng “Cảm ơn” thoát ra khỏi miệng giống như một hơi thở.
– Nhưng mình vẫn chưa tha thứ được cho cậu cho điều cậu làm mới đây. Không phải bởi vì mình không muốn cậu làm gián điệp. Tất nhiên là mình không muốn, đặc biệt là chỉ vì cậu nghĩ rằng điều đó có thể cứu mình. Đó là bởi vì điều cậu làm chứng tỏ cậu thiếu tôn trọng mình. – Cô đưa tay lên ngăn cho Severus đưa ra lời phản bác. – Khi đó chúng ta đang yêu nhau, Sev. Và cậu đã định cắt đứt mối quan hệ đó mà không cho mình biết nguyên nhân. Cậu có thể tự quyết định mọi thứ về cuộc đời cậu, Sev ạ. Nhưng mình cũng đủ khả năng để tự quyết định mọi thứ về cuộc đời mình, và cậu đã định tước đi cái quyền đó của mình bằng cách không cho mình biết điều mình có quyền được biết. Đừng ngắt lời mình, Sev. Hãy để cho mình nói hết.
– Có thể cậu nghĩ rằng điều đó đem lại cuộc sống tốt hơn cho mình, nhưng cậu có bao giờ hỏi rằng mình có muốn cuộc sống đó hay không chưa? Người mình yêu chỉ là một thằng đểu, phản bội lại mình và trở thành Tử Thần Thực Tử – những kẻ muốn tiêu diệt mình. Cậu đã muốn mình tin là như vậy, cậu nghĩ mình sẽ vui ư? Nhưng kể cả điều đó có tốt hơn cho mình thật đi nữa, đó không phải là điều quan trọng. Vấn đề là đó là cuộc đời mình. Cuộc Đời Mình, cậu hiểu không hả Sev? Và mình mới chính là người quyết định nó chứ không phải là cậu. Cậu-không-có-quyền-làm-điều-đó!
Severus trừng trừng nhìn Lily. Đôi mắt cô ngấn nước nhưng nét mặt và toàn thân cô toát lên một sự giận dữ và xúc động. Những gì Severus định nói khi nãy mắc kẹt trong cổ họng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều Lily vừa nói. Chưa bao giờ nghĩ mình thiếu tôn trọng cô – dù chỉ một tí xíu. Mẹ kiếp. Anh có thể hi sinh cả cuộc đời chỉ vì cô.
– Mình… mình luôn tôn trọng cậu. – Anh lắp bắp. – Mình… yêu cậu. Mình làm tất cả điều đó chỉ để cứu cậu.
– Ai cần cậu cứu! – Lily cao giọng, đôi mắt màu xanh lục lóe lên. – Mình không cần cậu phải hủy hoại cuộc sống để cứu mình. Cậu nghĩ rằng mình có thể sống yên ổn khi biết như vậy sao? Hử?
Severus thở dài. Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng thể nào kết thúc sớm được.
– Mình đâu có hủy hoại cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình đã vốn mắc kẹt từ trước rồi. Bellatrix Lestrange đã kể cho Chúa tể Hắc ám về mình và hắn ta đã chính thức muốn mình gia nhập Tử Thần Thực Tử.
– Nếu cậu nghĩ đó là cách tốt nhất để cậu thoát khỏi sự triệu tập của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì tại sao còn nói cậu làm tất cả điều đó là vì mình? Thế không phải cậu là một kẻ nói dối không biết ngượng mồm hay sao? – Lily trừng mắt và cười khan.
Ồ phải, Lily. Lúc nào mình chả là một thằng nói dối không biết ngượng mồm.Nếu không thì mình đã chẳng là gián điệp. Severus nghĩ thầm. Lily tiến thêm một bước lại gần Severus, một chút mỉa mai thoáng qua trong giọng nói của cô.
– Và điều gì làm cậu tin rằng việc cậu làm sẽ thực sự “cứu” mình? Cậu định làm gì để Chúa tể Hắc ám thôi săn đuổi mình, hả Sev? Thất bại ở cuộc đời trước chưa làm cậu rút ra bài học gì hay sao?
– Tình thế trước kia và bây giờ khác nhau. Mình có những thứ mà trước kia mình không có. Dù thế nào thì mình cũng chỉ còn hai con đường: bỏ trốn hoặc làm gián điệp. Ít ra con đường thứ hai còn có hi vọng giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm.
– Mình đã nói là mình không cần cậu cứu mình! – Giọng Lily rít qua kẽ răng. – Mình là một chiến binh, không phải là một con bé èo uột vô dụng nào đó. Một Gryffindor. Mình không sợ nguy hiểm.
– Có thể cậu không sợ, Lily. Nhưng mình sợ. Cậu nói đúng. Mình đã sai khi đã định giấu cậu sự thật. Nhưng chuyện này thì mình không sai. Giờ đây mình đã nói hết tất cả mọi thứ với cậu rồi, và mình có quyền lựa chọn làm theo bất kì điều gì mình muốn. Và cậu cũng nói đúng nữa. Mình chọn làm gián điệp không phải vì cậu, mà là chính bản thân mình. Nếu chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi nào đó để giúp cậu có một cuộc sống tốt, mình không thể không làm. Và mình làm điều đó bởi vì mình cần điều đó. Mình cần thấy cậu sống tốt và vui vẻ.
Lily sững người và im lặng trước sự mãnh liệt của những cảm xúc toát ra từ Severus. Hai giọt nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt cô và lăn dài trên má. Cô khẽ lắc đầu, giọng run run.
– Cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại, Sev ạ. Mình nghĩ là cậu thông minh hơn thế.