(đọc kỹ HDSD trước khi dùng: ai ăn uống, ngồi ghế nên cẩn thận)
Sếp Diệp thắt dây an toàn cho tôi, đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi, anh dịu dàng, nhưng mặt đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi:
– Nói anh biết, em đau chổ nào? Giọng anh trầm khàn.
– Em….em bị…động thai…. Tôi nhỏ giọng.
Diệp Gia Thành dường như chấn động, bàn tay đang lau mồ hôi trên trán tôi dừng lại, hai mắt anh mở to sáng long lanh, kích động. Sau đó anh không nói gì quay người khởi động xe, tôi nhìn anh cắn răng nức nỡ:
– Sếp….anh…..
– Đừng nói chuyện, anh đưa em tới bệnh viện! Diệp Gia Thành giọng trầm ấm lên tiếng.
– Không được…để người khác thấy không tốt! Tôi vội bắt lấy tay sếp Diệp.
– Không nói nhiều! Tất cả nghe anh! Diệp Gia Thành bá đạo vẫn chuyên tâm lái xe.
Đến giờ phút này tôi còn có thể nói gì hơn nữa đành để sếp Diệp mang đi đâu thì mang, phó thác hết cho sếp Diệp cả mẹ lẫn con. Xe chạy vào bệnh viện dừng ở bãi đổ xe, sếp Diệp quay sang tôi giúp tôi tháo dây an toàn sau đó anh cởi áo đồng phục của tôi chỉ chừa áo thun bó bên trong rồi khoát cho thôi áo vest của anh. Tôi đau đến hoa mắt, chỉ cảm nhận được đôi tay chắc khỏe của anh bế tôi ra khỏi xe rồi bế tới khoa sản.
– Bác sĩ, vợ tôi đau bụng chị xem giúp cô ấy! Diệp Gia Thành giọng lo lắng đặt tôi xuống giường bệnh.
– Ah….là cháu sao? Vị nữ bác sĩ nhìn tôi.
– Mau xem cho cô ấy! Diệp Gia Thành lạnh giọng.
– Được….được…. lúc sáng đã dặn cháu là đừng để động thai lần thứ hai rồi mà! Vị bác sĩ vừa khám vừa nói.
Mồ hôi trên trán tôi rịn ra, Diệp Gia Thành lấy khăn tay lau trán rồi lau mặt cho tôi, nắm lấy tay tôi an ủi:
– Đừng sợ, anh ở đây! Giọng sếp Diệp ấm áp tràn đầy quan tâm cùng lo lắng nắm lấy tay tôi làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, nỗi đau nào cũng có thể vượt qua.
Tôi cắn răng, mặc dù cả người đau đến muốn co lại.
– Em…em không sợ….vì…có anh…… Lồng ngực tôi phập phồng, bàn tay nắm chặt tay Diệp Gia Thành.
– Giờ tôi sẽ tiêm thuốc an thai liều mạnh cho cô ấy! Bác sĩ vừa nói vừa cầm kim tiêm hút lấy thuốc trong lọ tiêm truyền.
– Anh là chồng cô ấy sao? Mau đi làm thủ tục nhập viện đi! Bác sĩ nhìn sang Diệp Gia Thành.
– Em ở đây một lát, anh đi một chút sẽ trở lại ngay! Diệp Gia Thành dùng khăn lau một lớp mồ hôi trên trán tôi, anh nhìn tôi.
– Ân…. Tôi khẽ gật đầu.
– Anh theo tôi! Y tá nhìn Diệp Gia Thành mặt đỏ lên “đẹp trai quá, chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy, lại phong độ nữa”
Diệp Gia Thành không nói gì nhìn y tá một cái rồi bước theo cô ta, anh còn giục y tá đi nhanh lên nữa chứ. Tôi nhìn mà mỉm cười nhẹ nhàng.Nhìn thấy bóng dáng hối hả chạy ra ngoài của sếp Diệp, không ngôn từ nào trong giây phút này có thể diễn tả sự vui mừng, ấm áp trong lòng tôi. Như dòng nước ấm mềm mại bao trùm khắp con tim.
Sau khi tiêm thuốc 15 phút tôi thấy bụng đỡ đau “quả là thuốc TK 21 có khác”, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có 8 chiếc giường bệnh nhưng trừ giường tôi nằm ra không có ai. Có rất nhiều người đi khám thai nhưng tôi lại là người xui xẻo vào đây nằm vì động thai, chắc những phòng khác cũng có người như tôi rồi, chỉ tại phòng này không có mà thôi.
Bác sĩ sau khi tiêm thuốc cho tôi sau đó đi ra ngoài, giờ có hai cô hộ tá vào chăm sóc tôi, họ ngồi kế bên giường nhìn tôi:
– Chồng em đâu? Cô hộ tá tóc nhuộm vàng nhìn tôi.
– Anh ấy đi làm thủ tục cho em nhập viện! Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái chói lòa đang ngồi bên phải mình.
– Trẻ mà lấy chồng sớm nhỉ! Cô hộ tá tóc đen cột cao đang dọn dẹp xung quanh quay đầu nhìn tôi cười.
– Yêu thì cưới ạ! Tôi cười khẽ, thật ra “lên giường phải cưới” thì đúng hơn, ai kêu Diệp Gia Thành cưỡng bức dân nữ làm chi.
– Ha ha….giới trẻ tụi em cũng chịu chơi dữ ha! Cô hộ tá tóc vàng cười.
Cánh cửa phòng đối diện cô hộ tá tóc vàng chợt mở ra, ông xã Diệp của tôi bước vào, hai cô y tá đưa mắt nhìn anh. Cô y tá tóc vàng mắt trợn to sáng rực như phi tiêu của Lý Tầm Hoan phóng về phía Diệp Gia Thành “cực phẩm nhất trong cực phẩm”. Cô y tá tóc vàng nhìn theo sếp Diệp từ cửa cho đến khi sếp Diệp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi mà vẫn chưa dời tầm mắt mình khỏi mặt sếp Diệp.
Người đàn ông khí phách cao ngạo, gương mặt baby, môi hồng, tóc đen quyến rũ. Trên người anh ta mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, mang caravat màu xanh đậm, dưới chân đi đôi giày bóng loáng. Thân hình cao to, nhìn rất khỏe, cả người từ trên xuống dưới chính là loại đàn ông “tỷ lệ vàng”.
[Tỷ lệ vàng: ở Hàn chuyên gia thẩm mỹ hay dùng để đo các mỹ nam ca sĩ, diễn viên – đẹp, thân hình, đường nét có tỷ lệ cân đối, tốt…..”]
Tôi nhìn biểu hiện trên mặt cô y tá tóc vàng rồi nhìn theo hướng cô ấy, “thì ra là thế”. Thì ra cô ấy nhìn thấy ông xã bảo bối của tôi ah, tôi nhìn sang cô y tá thứ hai. Cô ta đang cầm cây lau nhà thẫn thờ, nhìn sếp Diệp chỉ hận không thể lao tới sờ sờ.
Tôi bĩu môi “không chấp nhất với mấy cô, tôi không phải nữ phụ ngu ngốc ah”. Sắc đẹp của sếp Diệp là để chiêm ngưỡng mà. Đẹp để người ta nhìn một chút cũng không sao, quan trọng là có được chủ nhân nó hay không kìa! Nhìn thoải mái đi, Diệp Gia Thành cũng sẽ không quan tâm nga. Đúng như tôi nghĩ sếp Diệp ngồi xuống bên cạnh tôi bỏ qua mọi thứ, mọi người xung quanh:
– Em chịu khó nằm đây ít hôm để dưỡng thai! Giọng nói trầm ấm của lão Diệp vang lên, anh cầm tay tôi.
– Ông xã, em không muốn nằm viện!!! Tôi nũng nịu “cắt đứ tư tưởng của mấy cô” Lòng tôi thầm cố ý cắt đứt những ý xấu của hai cô y tá về ông xã mình nên cố tình gọi ông xã cho hai cô y tá nghe thấy.
– Anh biết, ở đây ngột ngạt em không thích nhưng em chịu khó vì em và cũng vì con đi! Diệp Gia Thành gỡ tóc tôi ra xõa trên gối.
– Được rồi, ba ngày thôi đó! Tôi lại nũng nịu.
– Được, anh ở lại với em! Sếp Diệp nhẹ nhàng.
– Không được,…anh còn làm việc mà! “mới kết thúc vụ án chẳng phải cần họp gì đó để tổng kết sao?” Tôi từ chối.
– Không sao, mấy việc nhập hồ sơ đó cứ để cấp dưới làm, anh không làm mấy thứ đó! Diệp Gia Thành chỉnh lại chiếc gối cho tôi.
– Em nhắm mắt lại ngủ đi! Diệp Gia Thành nhìn tôi.
– Uhm…. Tôi cũng muốn ngủ ah, mệt lắm rồi.
– Mấy cô có thể ra ngoài không? Diệp Gia Thành quay đầu nhìn hai cô hộ tá.
Hai vị hộ tá nhìn sếp Diệp gương mặt bối rối, muốn ở lại nhưng tình hình không cho phép nên đành nói “được” rồi đi ra ngoài. Tôi nhắm mắt mà trên môi nở nụ cười chúm chím.
Cứ như thế ban ngày tôi ở một mình trong bệnh viện, cách hai tiếng sếp Diệp lại gọi điện cho tôi một lần. Chiều 17h30 sếp Diệp sẽ vào bệnh viện chăm sóc tôi đến 5h sáng thì về PW. Một người đàn ông chu đáo, mang cả quần áo theo để kịp thay đổi đi làm nữa chứ.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện, tôi vừa siêu âm xong. Thai được năm tuần tuổi rồi, không hiểu vì sao thuốc ngừa thai lại vô tác dụng. 99% thuốc tránh thai sẽ có hiệu quả không lẽ tôi nằm trong 1% còn lại??? Mặc nó đi, thai cũng đã mang rồi!
Sau ba ngày tôi xuất viện, về đến nhà định lao vào viết báo cáo nhưng sếp Diệp không cho phép. Thế là một cảnh tượng ấm áp diễn ra. Tôi ôm dĩa trái cây nằm trên sô pha nhai ngấu nghiến vừa nhai vừa thuật lại những việc mình đã làm trong chuyên án EE402 còn ông xã thiên tài, nam chính hoàn hảo thì ôm latop viết lại những gì tôi nói. Báo cáo là do sếp Diệp giúp tôi đánh máy ah.
Hôm sau tôi đi làm, thật là khổ mà toàn bộ từ trên xuống dưới PW những ban có liên quan đến hành động thì đều bắt buộc mặc quân phục mỗi ngày. Còn các bộ phận “ở nhà 24/24” thì chỉ mặc quân phục vào những ngày thứ ba, năm, bảy. Tôi nằm trong ban hành động là chắc chắn 100% rồi. Mấy cô nữ chính với nữ phụ làm sếp sướng thật á, được mặc quần này áo nọ, khi “đi săn” mới mặc quân phục. Giống như sếp Diệp ý! Vest không thôi.
Hai tháng nữa là tôi phải tạm thời xa PW một thời gian về nhà dưỡng thai chờ sinh con của nam chính rồi. Dù vậy hai tháng này phải làm hết mình, nghe nói Trần Ngạn Quân sau khi từ nước U về sao sao ấy! Tôi phải đi xem thử mới được. “Còn cái vị họ Lý tên Đông Anh đi đâu mất rồi nhỉ???” Lục quái PW ai cũng biến thái như nhau, khó mà nắm bắt tình hình họ quá. Để tôi nghĩ cái đã, tình tiết trong truyện nói về 6 đại anh hùng:
Lão đại La Thúc Khiêm, 32 cái xuân xanh – cái người này tôi chỉ biết trong truyện, về phần hiện tại tôi không biết cái gì hết, chưa hề tiếp xúc ah, chỉ nhìn thấy thôi. Tính tình một mình thì trầm, không ai động đến thì thôi hễ động vào là y như radio bật nút phát thanh, hiểu luôn rồi há! Trên trời dưới đất cái gì anh ta cũng nói cho được. Nói tới hung thủ gào khóc nhận tội luôn, chỉ yêu cầu anh ta ngưng ngay cái ô mạt loa của mình lại thì tội gì hung thủ cũng nhận hết. Câu thoại kinh điển của hung thủ, ôm chân sếp La “Nếu không ngưng thì làm ơn bắn tôi chết đi, tôi van xin anh!”
Lão nhị Trần Ngạn Quân, 31 cái xuân xanh – biết, anh này tôi biết khoảng 50% đi, còn 50% còn lại tên cáo già này che che giấu giấu, sớm muộn gì tôi cũng nắm được đuôi hắn ta. Sau đó đập anh ta vào gốc cây như đập một con chuột. “Y…hình như anh này có ý với mình nè….hí….”
Lão tam Diệp Gia Thành thì khỏi phải nói rồi. Tôi đã quá rõ lão đại này rồi. Trên người anh ta còn chỗ nào mà tôi chưa biết đâu. Đại khái năm từ thôi “Không ngôn từ diễn tả”.
Lão tứ Lý Đông Anh, 28 cái xuân xanh – có tiếp xúc qua vài lần nhưng chưa nắm bắt được, tên này cáo già ghê ghớm lắm. Hắn chịu trách nhiệm quản lý, nạp rút tài sản của 5 tên còn lại và bao gồm cả hắn. Hắn có bằng tiến sĩ luật, quản trị kinh doanh nữa cơ đấy. Nếu giống trong truyện thì tên này “của mình ki bo của người ta lấy mo mà hốt” á! Hắn chỉ làm những chuyện có lợi cho anh em nhà hắn, không quan tâm người ta cầu xin đâu. Sở thích duy nhất của hắn là ngồi đếm tiền, mỗi lần nhìn lên máy tính thấy tiền anh em nhà mình tăng lên là hắn vỗ bàn đắc ý, ngược lại giảm xuống là hắn lật bàn sau đó gọi điện “giáo huấn” thằng anh hoặc cậu em rồi tìm cách bòn rút đâu đó lấp vào đúng với con số hắn cho là được. Thấy chưa? Cái loại ghê ghớm là đây đó! Đừng nhìn hắn ở bề ngoài!
Lão ngũ Trịnh Vĩ Bình, 28 cái xuân xanh – giống như La Thúc Khiêm, tôi chưa từng tiếp xúc với anh ta. Tính cách trong truyện là ăn theo số 1, lém lĩnh, khôn ơi là khôn. Sở thích của anh ta là ăn với uống, thích nhất nhìn con mồi giãy dụa. Anh ta biến thái tới nỗi cầm bình xịt côn trùng xịt gián trong nhà chạy tứ tung rồi đứng nhìn cười ha hả. Nhìn mấy con gián co giò bươi bươi, choài choài, hai cọng râu giật giật là niềm hứng thú của anh ta ahhhh. Tôi nhớ trong truyện một người nào đó đã bị anh ta dùng nhánh cây nhỏ đuổi đánh chạy vòng vòng, vừa chạy vừa khóc cha gọi mẹ và hét “Tôi thề, kiếp sau tôi không cưỡng hiếp phụ nữ nữa, hãy để tôi làm phụ nữ hu hu”. Đấy, anh ta không bắt mà cứ đuổi đánh như thế đấy! Khi mang về thì tội phạm te tua tơi tã, sắp thăng thiên rồi.
Lão lục Kỷ Ngự Trình, 27 cái xuân xanh – em út dễ thương số 1 là đây. Một đứa em út biết nghe lời các anh trai, gọi dạ bảo vâng, kêu là làm. Có gương mặt cute, nhưng đó chỉ là trước mặt mấy thằng anh hơn mình đâu dám trái ý. Thật ra, sau lưng đó đưa cái mông lạnh lắc qua lắc lại với mấy ông anh mình rồi. May thì lắc được vài cái, xui thì bị đạp dập mông. Là xử nam nhưng cứ to mồm nói mình là tình thánh. Thấy con gái lạ là đỏ mặt chỉ muốn chạy thật nhanh. Nếu có cái lỗ ở gần hắn cũng nguyện chui xuống ah. Nhưng bị 5 ông anh rèn luyện, nếu hắn dám bỏ chạy khi thấy gái sẽ cho 10 cô gái đến cưỡng bức hắn. Hắn quá sợ nên đã bỏ được tật xấu rồi. Bây giờ hắn chỉ hận không có gái đẹp mà ngắm thôi. Sở thích của hắn là nói móc, soi mói, tìm tòi người khác. Là kẻ có chỉ số IQ tận trời, nhưng toàn dùng sai chổ. Hắn hay phát ngôn gây sốc, tội phạm đang đứng bên bờ vực cái chết nghe hắn nói là không chờ đợi gì tự vẫn luôn. “Sống làm gì….chậc….vô dụng quá….”
Ôi, anh em nhà sếp Diệp ghê ghớm hơn anh em nhà tôi nhiều dù họ không phải anh em ruột nhưng họ có gần 20 năm quen nhau ấy. Chính xác là 20 năm. Lập ước, giao thề nguyện làm anh em hơn anh em ruột.
Tình tiết truyện có nói lúc Diệp Gia Thành 10 tuổi đã đánh nhau với Trần Ngạn Quân vì Trần Ngạn Quân cứ nhìn hắn mãi, rồi hai người thành bạn.
Sau đó, La Thúc Khiêm một mình đi qua “lãnh thổ” của hai vị Diệp – Trần bị hai tên côn đồ này đánh cho một trận tơi tả. Tội cho sếp La chỉ mặc cái quần in hình con đà điễu thôi mà bị hai đứa nó đánh tới nằm dài, lê lết nhặt răng. Không sai, sếp La thật sự nhặt răng cơ đấy. Cũng may, sếp La thiếu dinh dưỡng nên thay răng trễ đúng lúc khỏi phải nhổ răng. Sau khi gia nhập nhóm “côn đồ” sếp La mới biết lý do vì sao mình bị đánh. “Hai ngày bị mẹ cấm ăn thịt vì tội đánh nhau nên hai tên côn đồ Diệp – Trần nhìn thấy tên con trai đi cà tưng, mặc một chiếc quần ngắn có con đà điễu cả người chỉ có một nhúm lông đuôi lộ hai cái đùi nên ghét” Chỉ vậy thôi là bay vào đập cho bỏ ghét.
Một ngày đẹp trời Lý Đông Anh cầm sấp tiền mẹ mới cho đó hôn vài cái sau đó ôm vào lòng, định đi mua cà rem ăn thì giữa đường có ba tên mặt mày lạnh lẽo, giống xã hội đen trong phim dàn hàng chặn đường hắn. Tên áo thun trắng miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó “sếp Trần ah”, tên mạc áo len nâu khoanh tay nhìn hắn “sếp La ah”, còn một tên thong dong đứng dựa gốc cấy bên đường “ông xã tôi đấy”.
– Khôn hồn thì đưa hết tiền cho bọn tao! Trần Ngạn Quân 11 tuổi hất đầu nhìn cái tên gầy gò trước mắt mình.
– Đưa tiền hay đưa mạng là tùy mày! La Thúc Khiêm rút thanh kiếm siêu nhân phía sau lưng ra.
– Gì…gì thế này… Trịnh Vỹ Bình hai chân run run, ôm chặt sấp tiền.
– Anh, để em xử nó! Trần Ngạn Quân phun một cái phèo cọng cỏ đuôi chó văng ra khỏi miệng, hai tay bẻ rốp rốp, hai chân khởi động.
– 1, 2, 3, 4…. ……2,2, 3,4….. Trần Ngạn Quân tập bài thể dục cô dạy trên lớp.
“bốp” Một cái đập lên đầu bé Quân, sau đó một bàn tay đầy cái mặt bé Quân qua một bên. Bé Thành xoăn tay áo sơ mi tiến lên.
– Không nói nhiều, muốn anh đây dần cho chú em mày một trận nhớ đời không? Bé Thành gương mặt âm u.
– Oa…..mấy anh hung dữ quá! Bé Bình khóc lên (nó thông minh đang định chuồn đó anh)
Bốp…bốp….. Hai cái tát vô mặt bé Bình đáng thương. Bé Diệp giựt phăng sấp tiền trên tay bé Bình rồi xoay người bước đi. Bé Bình chỉ biết nhìn theo mà cắn môi khóc. Thấy thằng nhỏ tội quá bé Khiêm tiến lên an ủi:
– Ngu mà lì hả mậy? Khóc thì được gì, sao mày không la to cướp cướp???
– ừ….hức…há…. Bé Bình chợt tỉnh ngộ, gạt nước mắt nhìn bé Khiêm.
– Cám ơn anh nhắc….em! Bé Bình nhỏ nhẹ.
– Uh, không có gì! Nhưng mà để tao đi rồi mày hẵn hô nga! Bé Khiêm vỗ vai bé Bình.
– Vâng ạ, em cảm ơn anh đã chỉ dạy! Bé Bình gật đầu mặt đầy cảm kích.
Thế là bé Khiêm chạy đi, vừa chạy vừa đắc ý “Ngu mà lì hả cưng ha ha”, sau khi bé Khiêm đi bé Binh mới hô to nhưng hô được vài cái mới dừng lại “Cướp đâu mà hô? Cướp đi mất rồi”, bé Bình xụ mặt. Nhân tài đôi lúc cũng ngu ha ha.
Ăn được ăn hoài, cướp lần thứ nhất quá trôi chảy, đến tháng sau ba anh em côn đồ lại bị cấm lương nên chặn bé Bình cướp tiếp, sau khi dùng lại chiêu cũ lần hai lại trót lọt. Có lần hai sẽ có lần ba. Lần này bé Bình ngoan ngoãn giao ra tiền bạc giao luôn con chó bé dắt theo. Bé thấy ba anh trai quá khí thế nên quyết đi theo gia nhập “giang hồ”, từ đó….mọc ra thành viên 4/6.
Phải nói 4 anh em “côn đồ” tuổi tác cũng xấp xỉ nhau nên học cùng trường vào năm bé Thành 11 tuổi bốn anh em “côn đồ” trên đường đi học về, đang bàn kế hoạch đánh thằng lớp trên vì tội hôm qua dám đổ nước lau sàn trong nhà vệ sinh hại em út ngây thơ của họ- bé Bình bị trợt chân ngã xém gãy răng. Đi vào con hẻm phía trước, chờ bọn Bành Bành đến rồi nhào vô đập cho một trận.
Không thấy đám Bành Bành đâu, chỉ thấy một thằng nhỏ mặc đồng phục cùng trường đang cầm chai thuốc gì đó xịt xịt vào góc tường, miệng cười chúm chím như kẻ điên. Hai chân nó đạp đạp “cho mày chết, cho mày chết”. Gián bò lung tung.
Bé Bình nheo mài, ỷ có anh trai che chở nhào lên quát.
– Ê, thằng kia! Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ hả?
Bé trai mũm mỉm đáng yêu, da trắn, môi hồng quay đầu lại chu mỏ:
– Mắc mớ gì tới mày, đồ nhiều chuyện!
Nhỏ mà miệng mồm lanh ghê, làm bé Bình tức khôn nguôi, hai mắt uất ức nhìn mấy anh mình. Bé Thành cười khảy tiến tới nắm lấy cổ áo tên xịt gián lôi đi.
– Thằng kia, buông tao ra! Bé Trình bạo phát.
– Có nghe không? Bé Trình há mồm định cắn nhưng bé Thành đã bóp miệng bé lại.
– Ư….um…. Bé Trình giãy giụa.
– Thằng này không tệ! Bé Khiêm gật đầu.
– Uh! Bé Thành uh lạnh nhạt.
– Mang nó về!!! Keke Bé Quân cười khoái chí.
Bé Trình sợ hãi, thân người run run “bọ buông người ba, mẹ hay nói là đấy sao?” “ôi, ba mẹ ơi, cứu Trình Trình ahhhh” Thành viên 5/6.
Lại vào một ngày đẹp trời, một cậu bé hồn nhiên, mơ mộng vừa nhảy chân sáo vừa hát vang:
“hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thằn lằn buồn hiu – sao không cắn chết luôn đi”….
– Đứng lại! Một đám 5 thằng nhóc choai choai chặn đường một em trai bé bỏng, em trai vẻ mặt sợ hãi.
– Muốn….muốn….gì…..? Bé Đông ôm quần áo run rẩy.
– Mày có biết anh em là phải đoàn kết hay không hả? Bé Khiêm bực tức xách cổ áo bé Đông lên.
– Ah…… Bé Đông giãy giụa.
– Anh em là phải thương yêu nhau! Bé Trình miệng mút cà rem chép chép.
– Cùng nhau đánh người khác như chúng tôi nè! Bé Bình ngây thơ.
– Ai cho mày hát như vậy hả? Bé Quân đánh lên đầu bé Đông một cái bộp.
– Mang nó về đi, dạy cho nó biết anh em là phải như thế nào với nhau! Bé Thành hất cằm ra lệnh.
Từ đó Lục quái được thành lập, có lẽ Lý Đông Anh bị dạy dỗ đến nỗi chỉ biết có anh em nhà mình xuất phát từ việc đó ha ha ha.