Kết quả cậu đần mặt nhìn hợp đồng trước mắt và Hạ Kiều Mai trước mặt nghiêm túc khiến cả người cũng căng thẳng theo.
Chị Thanh Phương thì bị ông bà niềm nở kéo sang một bên hỏi đông hỏi tây, hỏi nhiều đến mức chị Phương phải bắt đầu trò chuyện mấy thứ trên trời dưới đất để chuyển sự chú ý của ông bà.
Sau khi niềm nở đón tiếp ông bà đến và tiễn ông bà đi, chị Thanh Phương liền tiến vào trạng thái như thể ăn thuốc súng, chỉ cần động vào một cái là sát khí tỏa ra muốn đen cả một vùng trời.
Đào Xuân Lài nghĩ, cũng chỉ giúp đỡ chút thôi mà, không đến cái mức ấy đi, nhất định là còn chuyện gì nữa.
Con người chị Thanh Phương nhẫn nhịn rất giỏi, không dễ có vẻ mặt khó chịu chứ đừng nói là thái độ không vui.
Thế mới biết sau khi ông bà ra về thì cả công ty ai cũng biết chị Phương là bạn gái của cậu.
Quan trọng nhất là chị Phương có thích một người khác trong công ty, chưa kịp tỏ tình thì cái đặc ân của cậu đã giáng xuống rồi.
Bảo sao không nổi điên.
Lại nói trước nay cậu cũng có mấy người thợ lý, nam có, nữ cũng có nhưng cũng chỉ còn lại một mình chị Thanh Phương là còn trụ được đến ngày hôm nay.
Đào Xuân Lài nhắn tin hỏi: “Sao cậu không tuyển thêm trợ lý khác, có mỗi chị Phương cân hết đống công việc lại còn phải cân cả bình phong”
Triệu Quân Anh nhìn thấy tin nhắn của đứa cháu mình, ủ rũ nhắn tin: “Mày không hiểu, cô ấy là người duy nhất vừa có năng lực lại vừa không ham mê mĩ sắc của cậu mày đó chứ! Mày không biết cậu mày đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình của trợ lý đâu”
Nhớ không nhầm thì trợ lý của cậu có cả nam lẫn nữ.
Đến bây giờ cô mới biết sức hút của cậu mình mạnh mẽ đến vậy.
Đào Xuân Lài nhắn: “Cháu thấy có một câu rất hợp để hình dung cậu”
Triệu Quân Anh: “Câu gì?”
Đào Xuân Lài: “Lam nhan họa thủy”
Triệu Quân Anh: “…” cháu với chắt.
Đào Xuân Lài phát huy sức tưởng tượng của mình một chút, cậu hiện tại hai mươi bảy, chị Phương thì hai mươi lăm.
Hai người đứng cạnh nhau, cái chiều cao của hai người cũng chênh lệch không ít đâu, cậu thì cao tận một mét tám lăm, chị Phương thì một mét năm tám.
Cho dù có thêm một đôi cao gót phụ trợ thì chị Phương vẫn cứ bé bỏng.
Chẹp chẹp, khá giống một cặp đôi ngôn tình trong truyện tranh đấy.
Càng bổ não, Đào Xuân Lài lại càng cảm thấy hai người hợp nhau.
Mà thôi, nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô cũng chẳng dại mà nói ra.
Người ta chẳng nói một trong bốn cái ngu trên đời thì có một cái là làm mai hay sao.
Thấy cậu offline rồi, Đào Xuân Lài lại bắt đầu nghĩ tới cái gì mà bản thân đã quên.
Sấy tóc xong mới nhớ cần nhắn tin cho anh trai về tình hình của anh dâu tương lai cũng như cuộc trò chuyện hôm nay nữa: “Nhìn anh dâu thất vọng với buồn lắm á! Em chẳng biết phải nói gì cả! Sao từ đầu anh không nói tên thật luôn?”
Đào Trung Lâm nhắn lại: “Để mai anh về dỗ em ấy.
Mày nghĩ nếu anh thực sự nói ra thì phản ứng của em ấy sẽ thế nào.
Anh mày muốn tìm hiểu, làm quen chứ không phải muốn có thêm người nịnh nọt hay kiêng kỵ”
Đào Xuân Lài thấy không còn chuyện của mình nữa, liền an tâm đi ngủ.
Còn ngày mai có kiểm tra ngữ văn thì để mai tính.
Anh trai sau khi dỗ anh dâu có quay ra xử cô vì lỡ miệng nhả ra bí mật hay không thì để sau.
Bên này Đào Xuân Lài an tâm đi ngủ, bên kia Phạm Gia Huân ở trong phòng tắm, ngâm nươc ấm suy nghĩ về thân phận của boss phản diện.
Làm sao, từ khi nào mà trùm cuối lại có tên ở nhà nữa chứ? Tại sao trong nguyên tác không có một dòng nào nhắn đến chuyện Đào Trung Lâm có tên gọi khác hả trời??
Hay là mạch văn chỉ xoay quanh nhân vật chính nên những chi tiết nhỏ của những nhân vật khác cứ thế bị phớt lờ? Còn hắn vì không phải nhân vật chính nên sẽ biến được mấy chi tiết nhỏ nhỏ mà tác giả không nhắc đến?
Không được, hắn phải xem lại nguyên tác mới được.
Tuy rằng hệ thống đã offline nhưng nó vẫn để lại nội dung nguyên tác và kho hàng mà.
Phạm Gia Huân đọc một hồi, quả thực không có một chi tiết nào nói đến tên khác của Đào Trung Lâm, cho dù có tên khác của nhân vật thì cũng là nhân vật chính.
Nhìn lại danh sách chương, Phạm Gia Huân nhận ra có hai phần mà hắn đã bỏ qua, đó là giới thiệu truyện và giới thiệu nhân vật.
Phần giới thiệu truyện thì cũng như bao truyện khác, không có gì đặc sắc hay đột phá khiến người ta ấn tượng nhớ mãi không quên.
Còn phần giới thiệu nhân vật thì trước nay Phạm Gia Huân chưa từng đọc, dù sao đọc rồi cũng không nhớ, đọc xong phần giới thiệu của nhân vật thứ hai thì cũng quên luôn thuộc tính của nhân vật thứ nhất.
Cứ phải vào truyện, có nội dung có diễn biến rồi mới dễ nhớ được các nhân vật.
Đối với Phạm Gia Huân, phần giới thiệu đọc rồi cũng mất thời gian nên trước nay hắn lựa chọn bỏ qua.
Lúc này Phạm Gia Huân mang theo 100% hồi hộp và 120% tò mò xem phần giới thiệu nhân vật.
Nhân vật chính – bình thường! Tổ hợp pháo hôi gồm có nam phụ và nữ phụ được tổ hợp thành một danh sách dài – bình thường! Đến phần của trùm phản diện, hơ hơ, vậy mà còn chi tiết hơn nhân vật chính.
Theo như bút tích tác giả để lại thì vì phản diện xuất hiện không nhiều nên phần giới thiệu sẽ viết nhiều một chút cho fan phản diện tiện bề tìm hiểu!
Phạm Gia Huân kiểu không còn gì để nói.
Rồi hắn cũng chuyển mắt sang những dòng phía dưới để đọc.
Thế mà có dòng nói tên ở nhà của phản diện là Dương Kha, chỉ có những người thật sự thân thiết mới có thể gọi.
Đọc thêm vài dòng, mới biết Dương Kha cao một mét chín lăm, đam mê tập thể hình và quyền anh, cũng từng tham gia thi đấu hạng nặng tuy rằng thứ hạng không cao.
Về sau vì tập trung phát triển sự nghiệp nên quyền anh trở thành một đam mê, sở thích chứ không còn thi đấu nữa.
Phạm Gia Huân sau khi đọc xong, vẻ mặt kiểu: “…” ha ha, cuối cùng tất cả lại là do hắn bỏ qua một phần không quan trọng lắm của truyện.
Thôi vậy, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, tự trách hay hối hận cũng không thay đổi được thực tại phũ phàng; đành phải dũng cảm bước đến tương lai thôi.
Chẳng phải người ta hay nói hiện tại là quá khứ của tương lai sao, thay đổi hiện tại là được rồi.
Nhưng mà Phạm Gia Huân Vẫn thấy tiêng tiếc, không phải chỉ tiếc một chút thôi đâu mà là nhiều chút, nhiều nhưng lắm luôn ấy.
Trai đẹp cực phẩm như Dương Kha vậy mà là boss phản diện.
Chậc! Chọn con tim hay nghe lý trí? Có lẽ lý trí đi!
Ế, mà khoan.
Boss Đào Trung Lâm không có tình cảm với nhân vật chính, y trở thành phản diện là vì Lãnh Hàn Thiên dám coi em y là trò tiêu khiển.
Thế thì hắn chẳng phải chọn gì cả, cứ thế phát triển tình cảm với Dương Kha thôi!
Hệ thống vừa online nhìn thấy kịch bản nhìn từ hướng Từ Minh Khoa: “…” Gì đây? Phạm Gia Huân lại u mê với nhân vật trong truyện rồi? Thế giới nhiệm vụ trước thì quấn quýt với nam chính, thế giới nhiệm vụ này thì dây dưa với boss phản diện!
Một cỗ bất an nồng đậm dâng lên, hệ thống mười năm thất bát vội vàng quét lại toàn bộ kịch bản trong thời gian qua.
Rốt cục thì lúc nó offline, nhân tố ngoại lai như Phạm Gia Huân đã làm những gì, có khiến cái gì phát sinh hay không?.