Ông chủ là một alpha rất kỳ lạ.
Rõ ràng vừa có ngoại hình vừa có tiền nhưng lại không chịu tìm omega mềm mại yêu kiều mà cứ thích bao nuôi beta khô khan như cậu.
Vệ Tiểu Thảo đã ở đây gần một tháng, ngày nào ông chủ cũng về nhà đúng giờ, việc đầu tiên khi bước vào cửa là gọi Vệ Tiểu Thảo.
“Tiểu Thảo! Anh về rồi!”
Vệ Tiểu Thảo phải vội vàng đáp lại.
Có lần Vệ Tiểu Thảo xới đất cho mấy chồi non mới nhú ngoài vườn nên không nghe thấy ông chủ gọi, chỉ chốc lát sau alpha này đã đi chân trần lao ra vườn, vừa thấy cậu thì ôm chầm rồi bật khóc làm cậu hết hồn.
Một alpha mà lại mít ướt như thế khiến Vệ Tiểu Thảo thấy hơi mất mặt.
Thỉnh thoảng ông chủ ngẩn người nhìn cậu, một lát sau vành mắt lại đỏ lên.
Ban đêm hai người ngủ chung, ông chủ luôn đòi ôm cậu, hôn cậu, sau đó rưng rưng nước mắt không chịu buông tay.
Anh gọi cậu là bảo bối, là em yêu, là cục cưng.
Vệ Tiểu Thảo nổi hết cả da gà nhưng vẫn ráng nhịn vì những lúc đó ông chủ thật sự rất đáng thương.
Nhìn thì cao to nhưng vô cùng tội nghiệp.