Tưởng chừng đám người nhị giới sẽ không buông tha cho thân xác y,nhưng không ngờ bọn họ thế nhưng lại kéo nhau rời đi.
Để lại minh giới một mảnh hoang tàn và vị ma tôn yếu ớt nằm trên nền đất sỏi lạnh lẽo,máu từ trên người chảy ra nhuộm xanh khoảng rộng quanh đó.
Ngay khi bọn họ ra khỏi lãnh thổ minh giới thì kết giới cuối cùng cũng tan,Mễ Lạc Tranh vội vàng bật dậy chạy về phía Kiếm Trì Uyên.Khẽ nâng người y lên tựa vào lồng ngực mình.
“Cửu…cửu thu…” Kiếm Trì Uyên khó khăn hít thở,ngửa đầu nâng mi nhìn cậu nói.
Mễ Lạc Tranh nắm lấy tay anh áp vào má mình mà mỉm cười gật đầu “Đệ đây,ở ngay cạnh huynh đây”.
“Huynh thật sự…xin lỗi vì những chuyện trước kia…huynh không quan tâm cảm xúc của đệ…chỉ biết làm theo ý mình…huynh…còn cưỡng bức…khụ khụ” chưa kịp dứt câu thì y bất chợt lên cơn ho,máu trong miệng cũng vì vậy òng ọc trào ra.
“Đừng nói nữa được không…đừng nói nữa mà ta xin chàng đó…hức” Mễ Lạc Tranh ôm càng chặt hơn,hoảng loạn lắc đầu khóc nấc thành tiếng.
“Xin…lỗi..” Y nói song liền ngất lịm đi,tay đặt trên má cậu cũng mất sức mà rơi xuống.
“Trì Uyên,Kiếm Trì Uyên….”
Cậu to tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Chàng chết thật rồi sao?
Nhưng có vẻ chàng không cam tâm ra đi, hàng mày kiếm vẫn như cũ nhíu chặt,hai hàng nước mắt lăn dài .Đủ hiểu được trước đó đã phải chịu đau đớn đến nhường nào,mà lại khiến cho vị ma tôn ngoan độc vô tình này biểu hiện rõ như vậy.
Khoé môi cậu khẽ giật,tất cả như vậy liền kết thúc rồi?
Năm năm trước chàng bắt ta về ma cung,cho ta ở căn phòng dơ rồi ta tức tối mắng chửi chàng.Lúc đó chàng lại im lặng nhìn ta mà cười mỉm.Rồi lại một ngày,chàng gọi ta tới phòng mà ôm ta,lần đầu tiên trong kiếp này được tựa ngực người thương.Chàng biết lúc đó ta vui và hạnh phúc đến nhường nào không?
Thoải mái dựa vào nó mà tham lam hít thở,mùi xạ hương trên người chàng khiến ta vô cùng dễ chịu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng cũng vào ngày hôm đó,khi ta vô tình muốn gỡ chiếc mặt nạ kia ra.Tò mò xem thử thứ chàng che giấu rốt cuộc là cái gì? Nhưng không ngờ chàng sẽ vì thế mà nổi giận.Đày ta đến tân giã khố làm việc từ sáng sớm đến tối mịt,hơn một tháng không được gặp mặt chàng.
Mãi cho đến khi ta bị khinh bạc thì chàng mới chịu xuất hiện,cứu lấy ta nhưng rồi lại làm ta đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Chàng không cho ta rời khỏi ma cung,chàng giam cầm xem ta như thú cưng mà nuôi dưỡng.Giống như một chú chim vậy,hằng ngày được cho ăn toàn món ngon nhưng có cánh,lại không thể bay lượn trên trời cao.Chàng ngĩ nó có vui được không?
Từ khi được sư tôn cứu đi,ta đã từng thề với lòng rằng sẽ cố gắng quên chàng.Chuyên tâm nuôi dưỡng bảo bảo và bầu bạn với sư phụ.
Con cũng ngày một lớn,dung mạo y hệt chàng.Lại thông minh hoạt bát .Còn ta cũng ngày một nhớ chàng,từng ngày trôi qua nổi nhớ trong tim chỉ có tăng chứ không giảm.
Tưởng rằng mối nhân duyên của chúng ta sẽ kết thúc như bao truyện xưa tích cũ ,nhưng rồi lại vô tình gặp nhau trên thế gian rộng lớn này,chàng cứu con.Ta vì vậy mà cho nó tới đây nhận tổ quy tông..
Không ngờ lại gặp phải chuyện này,ông trời là đang cố ý thử thách chúng ta sao?
Nhưng cái thử thách này ta thật sự không thích chút nào cả,thà cứ như trước kia làm kẻ thừa không quan tâm nhau có phải tốt hơn không?
Người xưa nói đúng,không yêu sẽ không vì người mà đau,sẽ không vì người mà phiền lòng lo lắng.Tự mình chọn thì phải sẵn sàng tiếp nhận hậu qủa.
Nếu bất kì người nào hỏi ta có hối hận khi yêu chàng không?ta tuyệt đối sẽ không do dự mà lập tức trả lời rằng là “Không hối”
Chuyện tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía mới mong có được hạnh phúc viên mãn,chàng xin lỗi ta đồng ý rồi đó.
Nhưng tại sao lại chàng lại im lặng như vậy?Sao lại không trả lời ta?
Mễ Lạc Tranh ôm lấy đầu y mà nức nở khóc
“chàng cho ta hi vọng rồi lại dập tắt nó không thương tiếc,Kiếm Trì Uyên làm vậy chàng vui lắm sao?….hức….đã hứa thì phải giữ lời chứ.Chàng hứa rồi mà…hức…”
Cậu vừa nói vừa khóc,nước mắt rơi lên mặt Kiếm Trì Uyên,hoà quyện cùng dòng máu xanh ngọc chảy dài xuống.Thấm ướt hết mặt và cổ áo.
Ngón tay Kiếm Trì Uyên khẽ giật,trong lòng đau sót không thôi.Thật muốn ngồi dậy mà đè cậu hung hăng hôn lấy,nhưng bây giờ tuyệt đối không thể.Đã tốn công bày ra nhiều trò như vậy thì phải diễn cho tới cùng .Đi sai một bước là dã tràng xe cát ngay.
Hai người Phùng Khinh Nhai đã tới từ bao giờ,họ đứng quan xát từ xa.Cũng không dám lại gần lên tiếng,không đành lòng phá hỏng bầu không khí tràn ngập đau thương ấy.
Biết bao lần cậu mơ về cuộc sống tương lai của hai người,rằng nó sẽ ngọt ngào đến mức nào.Chúng liên tục lặp đi lặp lại trong mơ,nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ta thật sự không chấp nhận được,lời chàng nói lúc trước bây giờ cứ như gió mà thoang thoãng bên tai.
Hết thảy những khó khăn gian nguy, toàn bộ sự việc, thì ra chàng cũng biết, chàng cũng thấy rằng mình có lỗi với ta.
Trong giây phút thập tử nhất sinh,chàng không hề do dự bảo hộ ta.Bản thân một mình chiến đấu,mặc kệ thương thế chuyển nặng mãi đến khi ngã xuống mới thôi.
Chàng cũng hiểu rõ rằng,ta hận chàng rất nhiều cũng yêu chàng hết lòng.
“Kiếm Trì Uyên chàng đối xử với ta như vậy,thì ta nên làm thế nào đây! Phải,ta nguyện ý tha thứ cho chàng.Nhưng còn sư tôn phải làm sao đây?người vì ta mà mất hết tất cả”
“Nếu như ta vì chàng mà bắt buộc phải bỏ mặc người,chuyện vong ơn bội nghĩa như vậy…A Uyên ta thật sự không làm được”
Y nằm dựa giả chết trên ngực cậu,nge song câu này không khỏi rớt mồ hôi.
Ngàn tình vạn tính,dò trước đoán sau.Tốn công diễn màn kịch công phu như vậy,chẵng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ mà đổ sông đổ biển?
Không,y tuyệt đối không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Xem ra phải vào cấm địa ma cung một chuyến rồi,chỉ có món bảo vật vô giá ấy mới giúp y thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
Bám víu lấy nhau,hận rồi lại yêu ,yêu rồi lại hận.Cố gắng dùng thời gian để quên đi tất cả muộn phiền,năm năm thời gian vừa qua.Chàng đã gạt phăng tất cả qúa khứ.
Trong đoạn tình này ai đau khổ hơn ai?
Trên thế gian này, lãng quên so với ghi nhớ xem chừng luôn là một điều hạnh phúc.
Đã từng dặn lòng kiếp này sẽ không bên chàng nữa,nhưng con tim lại không đủ kiên định.
Ngắm nhìn khuôn mặt ấy,mới ngày nào còn vui vẻ cười đùa.Nay lại hiện ra vẻ khốn khổ,người nam nhân đáng thương kia thửơ khi bé đã phải đau khổ đến nhường nào? Cho đến ngày hôm nay, chàng vẫn dáng vẻ đáng thương ấy,giữa bát hoang rộng lớn mênh mông ,chẳng hề có lấy một người thân hay bằng hữu nào cả, chung quy chàng vẫn cứ cô đơn lẻ loi tồn tại giữa cõi đời này.Cô đơn lẻ loi ngồi lên vị trí ma tôn mà người đời căm ghét.
Sự xuất hiện của ta lại là điều mới mẻ chàng chưa bao giờ thử,ngắm một chút liền thích,chạm một chút liền yêu.Thương một chút liền vấn vương cả đời đúng không?
Bây giờ thì sao? chàng bỏ đi hết thảy những yêu thương,những tình nồng,cảm thông và trân trọng trên thế gian.Bỏ lại hết tất cả mọi thứ,bao gồm cả phần tình cảm của ta dành cho chàng, đúng chứ?
Xin lỗi ,nhưng hình như ta….tới trễ thật rối.