Mùa Xuân 7 năm sau..
___________________
Trung học Eton – Anh Quốc.
” Jackson Evans, A+”
” William Erzey, A+ “
…
Jackson và William nhìn nhau, vẻ mặt hài lòng nhưng không lộ rõ tâm tư sau đó liền quay đi, không ai nói với ai câu nào.
Tiếng chuông kết thúc giờ học Toán reo lên vội vã cũng là tiếng chuông kết thúc khóa học của mùa đông năm nay. Jackson và William mỗi người một hướng đi ra khỏi lớp, tâm tư thoải mái vì không còn gì phải lo nghĩ. Điện thoại của Jackson bỗng đổ chuông dài, cậu nhóc 7 tuổi bằng một vẻ đẹp anh tuấn lạ mắt đã thu hút người đi lại trên hành lang, ai nấy cũng đều quay đầu nhìn cậu bằng một vẻ thán phục và mê mẫn.
“Anh hai ơi”
Jackson không nói gì, đợi bên kia tiếp tục,
” Thần anh không trả lời Nhi hả? Anh không thương Nhi đúng không?”
” Anh nghe mà.”
” Anh hai không trả lời em..”
An Nhi xụ mặt bên đầu kia của điện thoại, ngón tay mủm mỉm vừa buồn vừa bóc miếng táo Hy Mộc đặt trên bàn. Cô bé ngồi trên đùi Vương Khiên đung đưa hai chân, cột tóc hai chùm và mặc chiếc đầm vàng làm tôn màu da trắng hồng, môi mọng căng luyên thuyên khiến Vương Khiêm thích thú cứ chống cằm ngắm ngía,
” Khi nào anh hai về, mami nhớ anh hai lắm.”
” Mai nhé.” Jackson nghĩ nghĩ một lúc thì trả lời, vừa lúc chiếc Corsa cũng đến. Ngồi vào một cách thuần thục và nhàn nhã tựa người thích thú nghe tiếng em gái nhỏ càu nhàu.
An Nhi giẫy người lắc đầu, môi chu ra nhìn Vương Khiêm, đôi mày đẹp cũng chau lại muốn dính vào nhau. Vương Khiêm dùng ngón tay thon dài xoa xoa giữa mày cho cô bé, môi mỏng khẽ động,
” Chuyện gì?”
” Baba, Thần nói mai mới về.”
” Vậy con muốn khi nào?”
” Ngay bây giờ.”
” Con nói đi.”
Cô bé lại đưa điện thoại vào tai lần nữa, giọng nhõng nhẽo chảy nước khiến Hy Mộc ngồi đối diện cũng phải nhướn mày nhìn chăm chăm con gái mình.
“Anh hai bây giờ về liền đi được không, em nhớ anh hai mà”
Jackson mềm nhũn phía bên kia. Từ bé cậu đã có tính tình giống y đúc Vương Khiêm không khác một li, mặc dù rất yêu em gái nhưng không hề gỡ bỏ nét lạnh lẽo cũng như kiểu nói chuyện mềm mỏng với em, hay do đó là di truyền? Jackson hạ cửa sổ suy tư, một lúc sau cũng trả lời,
“Được.”
“Yêu anh hai. À mami có chuyện nói với anh nè.”
Hy Mộc với lấy điện thoại, vừa bỏ phắt chiếc điện thoại ra An Nhi đã ôm cứng cổ Vương Khiêm hôn dồn dập, cười tít mắt lấy một miếng táo đút cho Vương Khiêm. Đút xong lại hôn anh một cái ngay má thât kêu, ngồi thỏm vào lòng anh ngọ nguậy, đang lúc Hy Mộc đang nói chuyện điện thoại thì thủ thỉ với baba.
“Baba yêu mami nhất hay yêu Nhi nhất?”
“Tất nhiên là mami” Khiêm trả lời mà không cần phải suy nghĩ một chút nào. Nhưng điều đó lại khiến An Nhi khó chịu trề môi khoanh tay trước ngưc.
“Baba nói thế Nhi bỏ nhà đi đó.”
“Vậy Nhi yêu baba nhất hay yêu Tôn Thần nhất?”
” Con yêu baba nhất.”
Khiêm thõa mãn nở nụ cười tươi rói, bẹo má An Nhi một cái rồi hôn mạnh lên đôi má bầu bĩnh. Bồng An Nhi trên tay đi ra ngoài.
Hy Mộc cầm điện thoại, nắng vàng làm lóe sáng chiếc nhẫn kim cương óng ánh trên ngón tay áp út, cô hài lòng có chút ngắm nhìn, giọng êm như mặt nước, “Tôn Thần, con muốn khi nào về cũng được không cần phải như em gái con nói đâu.”
” Lời của Nhi là lời của ba. Mẹ biết hậu quả nếu không nghe theo mà.”
Ngẫm lại thì đúng đến không còn lời nào có thể thêm bớt, Hy Mộc lắc đầu cười trừ, lật một trang báo rồi tiếp tục nói, ” Về sớm, mẹ yêu con.”
” Con sẽ đem quà về cho mẹ.” Tôn Thần cũng muốn nói lại lời yêu thương nhưng bản tính không cho phép, bằng thể hiện bằng hành động.
” Được, gọi cả Đồng Nhiên về nhé con.”
” Con biết. Mẹ phải chuẩn bị món ngon cho con là vừa rồi đó nha.”
Jackson cúp ngang máy trước Hy Mộc. Điều này hai cha con luôn làm rất tốt mỗi khi khiến cô cụt hứng, có chút hụt hẫn đặt điện thoại sang một bên nhìn hai tiêu đề in to trên mặt báo: Đàm thị đang tiếp tục đi lên, dần lấy lại vị trí ban đầu sau khủng hoảng và Thuần Tư Ninh – Lý Mục Phong chính thức kết hôn, khởi đầu tốt của một tập đoàn mới.
Hy Mộc lại chìm vào hồi ức, 7 năm trước cô đã mặc áo cô dâu bước vào lễ đường của chính cuộc đời mình. Tại London xa hoa và cùng với người đàn ông đã khiến cô đấu tranh đến cạn kiệt sức lực. Mọi chuyện sau dó cũng vô cùng hoàn mĩ. Họ có đứa con đầu – Vương Tôn Thần, tiếp đó là Vương An Nhi. Lãnh Phong cũng cùng một cô bác sĩ nào đó quyết định kết hôn vào 2 năm trước. Quyết Tùng thì sau bao nhiêu lần hành hạ cô gái năm lần bảy lượt sống chết theo đuổi anh, cuối cùng cũng thành đôi. Hành Khiết và Đồng Mao cũng làm lành sau 1 năm trời anh bị cô đày đến địa ngục, và họ có thêm một đứa con sau đó. Tên con bé là Kiều Ly và trong một nguồn tin lân cận, Tôn Thần có vẻ thinh thích cô bé này. Niel cũng không biết ra sao nhưng có lẽ cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Tư Ninh và Mục Phong cũng trở nên hạnh phúc và có lẽ họ đã tìm ra ý nghĩa cho nhau. Đồng Lý quyết định lấy tên chính thức là Đàm Nghị trên thương trường lẫn cuộc sống hằng ngày, không đi thêm bước nữa và cũng không giấu mình đi. Anh gửi Đồng Nhiên đi du học cùng với Tôn Thần ngay sau khi biết tin Vương Khiêm có ý định đưa Tôn Thần đi và mong hai thằng bé có thể làm bạn.
Tất cả sau này không gặp mặt nhau nhiều ngoài 5 người Vương Khiêm, Quyết Tùng, Hành Khiết, Niel, Lãnh Phong nhưng không ai lơ là tin tứ của nhau.
“Mami ơi”
Tiếng An Nhi kêu lớn khiến Hy Mộc bừng tỉnh buông tờ báo trong tay, đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Cô gái nhỏ của Hy Mộc đang đội một cái nón rộng đến che mắt đang khó khăn ngước mặt nhìn cô, lém lỉnh nói,
” Anh Đồng Nhiên cũng về đúng không mẹ?”
” Đúng rồi con gái.”
Nghe Hy Mộc trả lời An Nhi lại xoay sang Vương Khiêm đang đứng bên cạnh, tay che miệng nói nhỏ,
“Baba, hình như Mạnh Hàn và Đồng Nhiên đều thích Nhi đó.”
Khiêm nhíu mày, con gái nhỏ lại tiếp tục nói, ” Hôm trước con chơi cùng Hàn ca, anh ấy nói không được ở cạnh Đồng Nhiên vì lúc đó trái tim Hàn ca sẽ bị đau lắm.”
Dường như còn thiếu điều gì, An Nhi lại giật giật tay Khiêm nói tiếp, ” Còn Nhiên ca thì nói, nếu con lớn và có thích ai anh ấy đều sẽ khiến hắn ta không thể sống trên đời này nữa.”
Vương Khiêm thở dài, không thể nói thêm gì nữa. Hai tên chết tiệt tuổi còn chưa đầy mà lại gieo rắc những thứ như vậy vào đầu con gái anh, thật sự muốn đánh cho một trận.
” Con thích ai?”
“Con thích baba.” An Nhi vui vẻ với câu trả lời của mình, dường như còn rất chắc chắn. Khiêm thầm cười trong lòng, đứa con gái đáng đồng tiền của anh. Phải nói nhờ miệng lưỡi của cô bé này mà Vương Khiêm càng ngày càng cưng cô bé mà lãng quên cả Tôn Thần, thật điên đầu.
_____
Jackson và William cùng đến sân bay, Jackson đi máy bay riêng còn William ngồi ở hàng VIP nhưng là cùng giờ bay. Jackson liếc nhìn thấy William, cũng thấy anh đang nhìn mình, dù gì William cũng lớn hơn Jackson 5 tuổi lại quen biết với họ Vương nên việc chào hỏi là không thể thiếu,
“Chào anh, Wil.”
William thấy Jackson chào mình cũng niềm nở chào lại, đánh vai Jackson một cái, ” Vương Tôn Thần, không phải em quên tên anh chứ. Gọi Wil chỉ là ở đây thôi, chúng ta về nhà rồi còn gì.”
Tôn Thần ngượng ngùng cười một cái, nhìn địa chỉ trên passport sau đó lại nhìn William, muốn nói thì bị cắt ngang,
” Vương thiếu, máy bay riêng đã sắp xếp xong.”
” Đi cùng không Đàm Đồng Nhiên?”
Tôn Thần quay đầu về phía chiếc máy bay đang chờ sẵn phía xa. Biết là Đồng Nhiên sẽ không từ chối nên bước thẳng đi không cần nghe câu trả lời.
_____
Sau những đấu tranh mà chúng ta đã trải qua, có lẽ đây là một kết thúc đẹp..