Các ngụy long dùng nhân hình đã bắt đầu quen trở lại rồi. Liền đi ra khỏi Tử Minh sâm lâm.
Vừa ra khỏi sâm lâm, cả đám điều có cảm giác là lạ làm sao.
Các ngụy long cũng không gấp gáp gì, nên cứ đi từng bước từng bước về phía trước mặc dù vẫn không biết phía trước là đâu.
Các ngụy long vẫn luôn cố gắng nâng cao năng lực trong khoảng thời gian này.
Lúc này đây bỗng được thảnh thơi có hơi không quen. Nhưng chúng nó luôn cố gắng hưởng thụ thứ mà chúng nó có a.
Ngư Thiên và Phong Vũ liền săn một con linh lộc về làm thịt nướng party ngoài trời.
Cả đám vừa ăn vừa say sưa kể chuyện trên trời dưới đất một hồi bay ra tới chuyện của vũ trụ luôn rồi.
Trong lúc các ngụy long đang gặm thịt kể chuyện. Một số bóng đen từ bụi lùm nào đó phi thẳng ra.
Còn có hai thân ảnh của hai nữ tữ cực kì chật vật té gần bọn họ nữa.
Hai nữ tử này tuy quần áo có chút hư phá nhưng lại không hủy được vẻ đẹp của các nàng.
Mà ngược lại càng làm các nàng mềm mại yếu đuối mỏng manh hơn. Nếu là các nam nhân thực thụ sẽ bị kích hoạt lòng trắc ẩn mà ra tay cứu mỹ nhân mất.
Rất tiếc, một lũ nhị hóa + xà tinh bệnh thì trong mắt họ mỹ nhân cũng hệt như mấy con cóc ghẻ thôi.
Cho nên sau khi cả năm người nhìn về phía hai mỹ nhân như hoa như ngọc đang thút tha thút thít làm đám hắc y nhân đều nâng dậy cảnh giác ai ngờ bọn hắn đều lặp tức dời đi ánh mắt.
Ai nói chuyện thì cứ nói chuyện, ai gặm thịt thì cứ gặm thịt. Hoàn toàn là một bộ dáng “ngươi là ai, bọn ta không quen, ngươi đi ra đi”.
Hai mỹ nhân yếu đuối “…….”
Đám hắc y nhân “……”
Đám hắc y nhân có hơi kiêng dè cả năm tên thực lực sâu không thấy đáy này.
Nhưng khi xác định họ không muốn can thiệp vào chuyện này liền buông lỏng mà tiếp tục bắt hai ả nữ nhân kia.
Hai nữ nhân thấy đám hắc y nhân càng lúc tiến lại càng gần thì càng sợ hãi.
Lại nhìn về hướng năm thanh thiếu niên soái khí mỹ mạo ngời ngời kia toát ra một tia không cam lòng.
Cả hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt mềm mại la to kêu cứu mà hướng về phía năm nam nhân kia mà nhào tới.
Hắc Sát ngồi ngoài rìa, liền phản ứng lại trước nhất. Hắn nhào về phía Ngự Thiên ngồi xuống.
Cả hai nữ nhân kia liền mất đà mà té dập mặt. Hai tay để lên phía đầu nắm phải chân trái của Ngữ Ngôn, sau đó cả hai tuy không ngẩng mặt lên nhưng hai tay lại bấu rất chật chân của hắn.
Ngữ Ngôn “……..”
Hắn lắc lắc chân nhằm thoát khỏi ma trảo của hai nữ nhân kia. Nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn cố giật chân ra cũng không được.
Các ngụy long thấy thế đều mím môi cực lực nén cười đến mặt mày đỏ bừng mà vặn vẹo trong vô cùng quái dị.
Bầu không khí vốn đang gây cấn hấp dẫn liền bị biểu tình của bốn ngụy long làm cho trở nên quái dị không thể tả.
Hai mỹ nữ ăn đau kia sau khi xác định mặt mình chưa bị đập cho hủy dung liền rưng rưng nước mắt ủy khuất muôn vàn mà ngẩng đầu.
Hai mắt nàng hàm xuân lóng lánh câu nhân. Nhưng mị nhãn ném người mù, hoàn toàn chẳng đá động gì đến Ngữ Ngôn cả.
Còn làm bốn ngụy long bên cạnh nép hẳn vào nhau cách xa rắc rối. Ngữ Ngôn nâng mắt lên nhìn bốn hảo huynh đệ của mình để cầu cứu.
Ai ngờ bốn ngụy long đang né tránh hắn hết mức có thể còn dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn hắn.
Ngữ Ngôn đang muốn nói gì nhìn thấy ánh mắt của bọn nó chỉ có thể sinh sinh mà nghẹn lại.
Cúi đầu nhìn hai nữ nhân đang ôm chân mình mà khóc đến lê hoa đái vũ.
Cảm giác bối rối một chút, liền định cuối xuống hỏi han.
Cả hai nữ nhân như đoán được hành động mà hắn sắp làm liền vận động cảm xúc mà chờ đợi.
Câu hỏi han sắp ra khỏi miệng liền bị một ánh mắt âm u thâm trầm đến dọa người của Hắc Sát dọa cho nghẹn về.
Biểu tình nghẹn họng trân trối của Ngữ Ngôn có thể nói vô cùng buồn cười.
Hai nữ nhân cũng bị hành động của Hắc Sát làm cho mặt hết xanh rồi lại đen. Cứ luân phiên vài hiệp như vậy, rốt cuộc cả hai người hết giữ nổi vẻ thùy mị nết na rồi.
Mẹ nó, chưa từng gặp đám nam nhân nào như vậy cả mà!!!! Ông trời muốn vong ta!!!!
Hai nữ nhân sắc mặt vặn vẹo mà gào thét trong lòng. Trong lúc cả hai lơ đãng liền bị Ngữ Ngôn hất ra, nhanh chóng vọt ra sau bốn ngụy long mà trốn.
Còn đặc biệt khóc hu hu “Hu hu, ta hiền quá mà!!! Bị người ta bắt nạt kìa!!! Hu hu!!”
Cả bốn ngụy long còn lại đều nhìn hắn bằng nửa con mắt chứa đựng đầy sự khinh bỉ.
Ngươi mà hiền thì còn thứ gọi là tà ác tồn tại sao?!! Tưởng bọn ta là trẻ lên ba chắc!!! Có kẻ mù mới tin lời ngươi nói thôi!!!!
Nhìn sự khinh bỉ sắp hóa thành thực chất của bốn ngụy long. Ngữ Ngôn rất biết thời thế mà nuốt lại mấy lời tố khổ vào bụng nở nụ cười nịnh nọt các ngụy long còn lại.
Hai nữ nhân đó cũng bị ngữ điệu của Ngữ Ngôn ghê tởm tới nổi một tầng da gà. Còn đám hắc y nhân bịt mặt như ninja kìa cũng không tránh được bị ngôn từ của hắn làm lạnh sống lưng.
Đám ngụy long “…….” mai mốt có việc chắc có thể thả tiểu Ngôn ra tởm chết kẻ thù há!! E rằng quân mình cũng bị tởm chết theo kẻ thù mất!!!
Bốn ngụy long còn lại quyết định tránh xa Ngữ Ngôn ra kẻo bị lây ngáo mất.
Đám hắc y nhân thấy mấy tên trước mặt hoàn toàn không đếm xỉa gì đến họ, liền quay sang tấn công hai nữ nhân kia.
Hết cách, hai nữ nhân chỉ có thể vừa tránh né vừa nghiến răng mà cầu cứu năm tên quái dị kia thôi.
“Công tử, nô gia biết chỗ báu vật!! Người cứu bọn ta đi, bọn ta dẫn người đi tầm bảo!!!”
Giọng nói thánh thót đầy hàm súc của nàng làm cả năm ngụy long đồng loạt nổi đầy da gà.
Năm hắc y nhân hận không thể bóp chết hai nữ nhân chết bầm này ngay và lập tức.
Năm ngụy long cũng nhìn hai nữ nhân bằng cặp mắt khinh thường vô biên. Bảo vật bọn nó còn thiếu chắc, tùy tiện chọi cũng chết người đó nha.
Mấy tên hắc y nhân rất nhanh kiềm chế được hai nữ nhân kia. Lo lắng đề phòng nhìn sang bên này liền đơ người ra.
Năm người kia nghe thấy bảo vật mà hoàn toàn không đếm xỉa gì cả. Còn dọn đồ chuẩn bị đi nữa.
Mấy tên hắc y nhân không khỏi càng thêm kiêng kị thân phận của năm ngụy long.
Năm người mỗi người mỗi vẻ, quần áo lại sang quý. E rằng là công tử thế gia đi ra ngoài lịch lãm.
Nghe thấy bảo vật cũng không lọt nổi mắt xanh của năm người kia có thể thấy địa vị cao quý của họ.
Đám hắc y nhân bắt đầu dao động, nếu có thể kết giao với mấy người này là phúc của gia tộc bọn họ chứ không phải họa. (Mí chú chắc chứ!!! Are you sure!!!)
Hai nữ nhân cũng không phải kẻ ngốc, hai mắt các ả tràn đầy oán độc mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của năm ngụy long.
Năm ngụy long cũng cảm giác được tầm mắt oán độc đó. Ngự Thiên và Hắc Sát mặt đều đen rồi.
Ngự Thiên cũng không quay đầu lại, mà chỉ phất tay về phía sau một cái thật khẽ.
Một tiếng thét chói tai vang lên “Á Á!!” mắt hai nữ nhân kia đều bị đâm thủng. Máu tươi tràn ra thấm qua kẽ tay của hai bàn tay đang bưng lấy hai mắt mình của ả ta.
Đám hắc y nhân cũng khẽ rùng mình. Có thể nhanh chóng chọc mù mắt người khác như vậy, bọn họ đắc tội không nổi.
“Ta không thích kẻ khác dùng mấy cặp mắt dơ bẩn đó nhìn ta đâu!!” Giọng nói trầm thanh lãnh đầy từ tính vang lên.
Làm ai nấy đều da đầu tê dại, đám ngụy long trong lòng đều dựng ngón cái mà hào hét.
LÃO ĐẠI UY VŨ!!! UY VŨ!!! UY UY VŨ!!