Các nguỵ long và sư phụ mình lại tiếp tục đi về nhà nho nhỏ của mình. Sau một quãng đường hành hạ thân xác lẫn nhau thì các ấu tể của chúng ta cuối cùng cũng về được đến nơi chúng cần về.
Về tới nhà mình, các ngụy long đều nảy sinh ra một cảm giác thoải mái, nhưng không hiểu sao lòng của chúng lại quanh quẩn gì đó, cứ như thiếu đi một thứ gì đó trong tim chúng vậy.
Các ngụy long cũng không ngờ tới có một ngày chúng lại có thể mơ hồ đến vậy, chúng cứ như vậy mà quên đi cái hang động nho nhỏ ngày nào nơi sâm lâm kia.
Còn Tĩnh Kỳ của ai đó thì đang chạy băng băng trên con đường thành Boss chung cực kia.
(À, mà quên nói hé công 2 lên sàn rồi đó!!)
Sau bao nhiêu nỗ lực cùng bị chà đạp thì Ngữ Ngôn cũng có thể thân quen với tiểu hắc miêu kia rồi. Phải nói cả hai gần như như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Nhưng chuyện này vào mắt của mấy ngụy long còn lại và Hoàn Ưu thì lại trở thành là Ngữ Ngôn lúc nào cũng luôn là một đứa Đẩu M nặng nề thích bị đánh đập.
Và Hắc Sát cũng đã đứng ra chứng minh sự việc đó, Ngữ Ngôn khá thích bám Hắc Sát và Mặc Uyên, Mặc Uyên thì còn đỡ còn Hắc Sát cứ đôi khi bị Ngữ Ngôn chọc điên lên liền nhâm vào hắn mà đập một trận nhừ tử.
Cho nên, cứ hễ mỗi lần Ngữ Ngôn ngứa mình lại đi tìm Hắc Sát mà tìm chết, các ngụy long khác cuối cùng cũng chấp nhận sự việc Tam đệ nhà mình thật sự là M rồi.
Các ngụy long cho dù có hiểu biết như thế nào cũng là một lũ không rành sự đời, có rất nhiều việc bọn nó không để ý tới nhưng lại là việc cực kỳ quan trọng.
Nếu bọn nó cẩn trọng hơn thì có lẽ tương lai huynh đệ của bọn nó đã không khóc tới tâm hư tro tàn, đầy tuyệt vọng như vậy rồi.
Các ngụy long không quá để ý tới tiểu hắc miêu cứ tưởng nó là linh sủng bình thường như tiểu ngư thôi.
Chỉ có Hoàn Ưu đôi khi dùng ánh mắt sâu thảm mà nhìn hắc miêu trước mặt, râu mép của tiểu hắc miêu run rẩy một chút rồi cũng không có phản ứng dư thừa gì nữa.
Ở nơi góc khuất tầm mắt, hắc miêu liễm mi che dấu sự phức tạp nơi đáy mắt của mình, thoáng khẽ nhìn qua Ngữ Ngôn tiểu hắc miêu cúi đầu che đi sự bối rối kỳ lạ của mình.
Mỗi khi đi đâu thì tiểu hắc miêu luôn luôn đứng trên vai của Ngữ Ngôn tùy hắn đèo nó đi khắp nơi thỉnh thoảng miêu nya vài tiếng xem như nói chuyện với hắn đi.
Tuy vậy Ngữ Ngôn vẫn rất vui vẻ, ôm hắc miêu chạy loạn khắp nơi làm bọn Ngự Thiên rất có cảm giác cẩu lương đầy trời.
Ngự Thiên bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm bất an không thôi, giống như cảm giác nhìn Tĩnh Kỳ lúc trước vậy.
Rất nhanh Ngự Thiên liền đổ cái cảm giác này lên đầu Tĩnh Kỳ, tên đó nhất định là lại mơ ước đệ đệ ngu xuẩn nhà hắn nữa rồi. Ngự Thiên rất nhanh mà bị suy nghĩ của mình làm cho nghiến răng ken két.
Tĩnh Kỳ đang chạy trốn khỏi sự truy sát liền hắt xì vài cái, chà chà mũi mình Tĩnh Kỳ không khỏi suy nghĩ sâu xa một chút. Dường như tiểu Sát tinh nhà hắn đang nhớ hắn thì phải!! Suy nghĩ như vậy, khóe miệng Tĩnh Kỳ kéo lên một vòng cung nhẹ khiến khuôn mặt của hắn trở nên đầy tà mị.
Nếu Hắc Sát có ở nơi này, nhất định sẽ hường trời rống to “Mụ đản, quá dụ người rồi a a a!! Chân khép không vô rồi hu hu!!”.
(Cái trình độ mê trai mà ngay cả ta cũng phải quỳ, mau gả mau gả thôi!!)
Lúc này, Ngữ Ngôn đang đem tiểu hắc miêu đến con suối câu cá cho chiều nay. Tiểu hắc miêu nhìn cái người đang vui tươi hớn hở trước mặt này lặng lẽ phiêu cái xem thường.
Nhìn nhìn sườn mặt nghiêng của người nọ đang sáng bóng dưới ánh mặt trời, ma xui quỷ khiến thế nào tiểu hắc miêu liền liếm lên sườn mặt đẹp đẽ đầy dương quan đó.
Ngữ Ngôn cảm giác mặt ran rát cũng biết mình bị tiểu miêu kia liếm liền vui vẻ mà cười khúc khích.
Còn hắc miêu kia bị hành động của chính mình dọa sợ, nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác không dám nhìn người đang cười trước mặt. Chỉ thầm ảo não mình bị quỷ ám không thôi.
Ngữ Ngôn tuy không nhìn hắc miêu đang uốn éo loạn trên vai mình nhưng cũng có thể đoán được là nó đang ngượng ngùng a.
Nhịn không được mà cười khùng khục như bị bệnh chó dại, Ngữ Ngôn âm dương quái khí mà híp mắt phượng nhéo nhéo lên tiếng.
Cái tiếng quái dị đó làm hắc miêu cùng cái bóng đen vừa đi ngang qua bị dọa cho không nhẹ.
“Ai u, đây là ngượng ngùng sao?!”
“Tiểu hắc miêu nhà chúng ta thật thông minh a nha!!”
“…….” Đúng trong nhà chỉ có mỗi mình ngươi ngu thôi!! Hắc Sát vừa đi ngang qua không nhịn được mà chết lặng tại chỗ.
“……..” tiểu hắc miêu ngay cả kêu cũng không kêu mà chỉ có thể bi thương ngẩng đầu nhìn trời.
“Há há há……”
Tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp con suối, cá cũng bị dọa mà chạy sạch bách. Hắc Sát cũng bị dọa cho chạy luôn, hắn sợ còn đứng đó nữa liền bị cắn cho chạy nọc mất.
Vì bị hù cho đau tim không nhẹ nên Hắc Sát không chú ý lắm đến biểu tình thật linh tính kia của tiểu hắc miêu.
Đến khi trở về không có gì làm mới nhớ lại rồi tự mình cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ tưởng mình nhìn lầm mà thôi nên hắc miêu kia may mắn thoát khỏi một trận lột da xém xảy ra.
Qua hơn mười năm, Hoàn Ưu cuối cùng cũng tới lúc phải phi thăng. Lão khá lo lắng cho đám đồ đệ nhà mình nhưng mỗi vật đều tự có số mệnh của nó a.
“Vi sư đi trước đến tiên giới chờ các ngươi a!”
“Các bảo bối, các con phải sống vui vẻ hành phúc đó!!”
Lời nói tràn đầy yêu thương kia làm đôi mắt đẹp của các ngụy long không nhịn được mà đỏ hồng lên, kiềm nén nước mắt sắp rơi lúc chia ly các ngụy long đều đồng loạt nở nụ cười mà tiễn sư phụ của mình rời đi.
Lôi kiếp đem Hoàn Ưu đánh đến cả người đều đầy chật vật, chưa tưng thấy sư phụ mình chật vật bao giờ. Các ngụy long xém một chút nữa không kiềm được nước mắt của mình.
Khuôn mặt tràn đầy lo lắng mà nhìn bóng dáng đầy chật vật kia.
Cuối cùng cũng xong lôi kiếp, Hoàn Ưu theo tia sáng mà bay thẳng lên bầu trời, Mặc Uyên không nhịn được nữa mà thút tha thút thít.
Tiếng thút thít kia như làm lay động tâm tình của các ngụy long bây giờ vậy. Ngữ Ngôn cũng dần dần dà dà thút thít theo Mặc Uyên. tiểu hắc miêu củng củng đầu đầy mao của mình vào mặt Ngữ Ngôn để an ủi hắn.
Ba người còn lại chỉ đỏ mắt mà nhìn trời cao kia, nơi sư phụ bọn nó tới mà thầm cầu bình an cho lão.
Sau khi Hoàn Ưu phi thăng, các ngụy long cũng cuốn gói mà ra đi khỏi chốn đầy kỷ niệm này, chúng sợ sẽ nhìn cảnh nhớ người nên thà đi du lịch một thời gian cho tới khi phi thăng rồi chạy đi tìm sư phụ của bọn nó vậy.
Năm người không còn ai quản liền chạy lung ta lung tung khắp nơi, các ngụy long chạy trở về Tử Minh sâm lâm, trở về cái chỗ chúng nó từng lãng quên một thời gian kia.
Từ lúc Hoàn Ưu rời đi, chúng nó mới sực nhớ tới hang động cũ kỹ của mình, cả đám cùng quyết định trở về thăm nhà cũ một lần sẵn tiện thăm mấy con yêu thú số khổ kia luôn.
Đám yêu thú ở Tử Minh sâm lâm đồng loạt rùng mình như báo trước tai nạn ập xuống vậy.