“Hạ tiểu thư..
chị có thể bỏ qua cho ba em một lần này được không? Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của em..” Lâm Mộc thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, y đành miễn cưỡng lên tiếng nói một câu để giảng hòa lại.
“Đúng đúng.
Đây là chuyện của gia đình tôi, có gì tôi và con gái sẽ giải quyết sau.
Tôi hứa lần tới sẽ không bao giờ lớn tiếng ở công ty của tiểu thư nữa.
Cô bỏ qua cho tôi một lần được không?” Người đàn ông nhanh chóng phụ họa, hơn ai hết ông ta hiểu rõ tình hình hiện tại của mình.
Có thể bị Hạ Băng ra tay đến mức không sống nổi cũng là sự thật.
“Có vẻ như ông vẫn chưa nhận ra vấn đề của bản thân? Tôi không bàn đến việc ông lớn tiếng ở công ty tôi, tôi chỉ quan tâm nhân cách của ông thôi.
Liệu ông có thấy mình xứng đáng làm ba không hả? Hết đánh đập con lại còn ăn bám con suốt ngày.
Ông không thấy tự thẹn với lương tâm à?! À còn cậu con trai quý hóa của ông nữa.
Cũng hai mươi tuổi rồi, qua tuổi vị thành niên rồi, cũng nên nhận thức được vấn đề rồi chứ nhỉ? Đâu phải là trẻ lên ba mà cần người hầu hạ tận nơi, muốn ăn thì tự mà làm đi, ai rảnh mà hầu hạ!” Hạ Băng nói một tràng dài.
Cô rất bức xúc trước thái độ của người đàn ông này.
Tại sao lại có một người ba đối xử phân biệt giữa con cái với nhau như vậy chứ?
Cả Lâm Mộc và Lâm Đồng mình đều sững người lại.
Có lẽ không ai có thể ngờ tới việc Hạ Băng sẽ nói những lời như vậy.
Đến chính bản thân cô cũng không ngờ tới nữa là..
Có lẽ là do từ nhỏ Hạ Băng luôn được sống trong tình yêu thương mà Hạ Thần và Hàn Nguyệt đem lại.
Cô không phải bận tâm nhiều thứ, cứ thỏa thích làm theo điều mình mong muốn.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy người khác cũng chỉ ngang tuổi mình thôi.
Vậy mà cuộc sống lại khác xa nhau.
Hạ Băng cũng vì vậy mà nhất thời kích động, lời nói bật ra cũng là lời thật lòng từ tận trái tim, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều.
Nhưng nếu cho Hạ Băng một cơ hội nói lại, cô vẫn không thay đổi lời đã nói.
Dù sao thì đó cũng là sự thật, Hạ Băng chỉ là muốn cho Lâm Đồng biết ông ta không xứng để làm ba.
Dù có khi ông ta cũng chả để những lời của cô vào tai.
“Cô..
cô đừng tưởng mình là tiểu thư Hạ gia mà không coi ai ra gì! Dù sao nếu so về vai vế tôi cũng đáng tuổi của ba mẹ cô đó! Lại nói thêm, cuộc sống hiện giờ của cô cũng là do ăn bám từ bố mẹ mà ra.
Có phải là do bản thân cô tự làm đâu mà yêu cầu con trai của tôi làm này làm kia!” Lâm Đồng bị sự tức giận làm cho đến điên rồi.
Ông ta còn không kịp suy nghĩ đã bật ra thành lời.
Khi nói xong thì lại thấy hối hận không kịp.
“Tôi với ông có họ hàng à mà so vai vế? Ông bảo ông bằng tuổi ba mẹ tôi, vậy thử coi ông đã làm được như họ chưa? Ông đã bao giờ dành tình yêu thương cho con gái của mình như ba mẹ tôi đã làm chưa? Ông có kiếm ra được thu nhập như ba mẹ tôi chưa hay lại là ăn bám Lâm Mộc?” Hạ Băng trừng mắt nhìn Lâm Đồng.
Có lẽ cô cũng không ngờ ông ta dám lôi cả ba mẹ của mình ra để nói.
“Lại nói thêm, tôi có được vị trí như ngày hôm nay là do bản thân tôi tự đi lên.
Không hề có ăn bám bố mẹ như là ông nghĩ.
Ông không sống trong gia đình tôi thì ông đừng có phán bừa, kẻo người ta lại cười!” Hạ Băng vừa nói vừa cười trào phúng, lần đầu tiên có người dám nói cô ăn bám bố mẹ.
Hạ gia giàu thì giàu thật, ba mẹ cô cũng cưng chiều con gái hết mực.
Nhưng cưng chiều là một chuyện, rèn luyện cho cô những phẩm chất tốt lại là chuyện khác.
Hạ Băng từ nhỏ đã được ba mẹ để cho tự lập.
Tất cả mọi việc cô đều được tự quyết, hậu quả cũng do chính cô chịu.
Và có lẽ cũng vì vậy mà cho dù Hạ Băng mới chỉ hai mươi lăm tuổi nhưng đã có thành công được như bây giờ.
“Thời gian của tôi cũng có hạn.
Tôi không muốn mất công ở đây nói với ông.
Phiền ông rời khỏi công ty trước khi tôi cho bảo vệ lên cưỡng chế!” Hạ Băng nhìn đồng hồ, cô đã ra ngoài được mười phút rồi.
Mọi người trong phòng chắc đang rất nóng ruột chờ cô và Lâm Mộc quay lại để tiếp tục cuộc phỏng vấn.
Lâm Đồng nghe Hạ Băng nói vậy thì cũng biết nặng biết nhẹ mà rời đi.
Trước khi đi ông ta còn quay lại trừng Hạ Băng một cái cùng “hừ” một tiếng rõ lớn.
Lâm Đồng đi rồi, Hạ Băng mới có cơ hội nói chuyện với Lâm Mộc.
Cô cúi xuống thì đã nhìn thất y đang căng thẳng đến mức hai tay xoắn vào nhau, trên mặt cũng là viết to hai chữ lo lắng.
“Em không cần căng thẳng quá đâu.
Chuyện vừa rồi chị sẽ không nói cho ai cả.
Với lại nếu như ông ta sau này vẫn còn quá đáng với em thì em nên giao cho pháp luật xử lý.
Loại người như ông ta không xứng để em hi sinh.” Hạ Băng vỗ nhẹ vai của Lâm Mộc để động viên y.
Trên gương mặt của cô là sự ân cần và dịu dàng khiến cho Lâm Mộc bất giác thấy an tâm hơn hẳn.
Mọi sóng gió trong lòng cũng dần bình lặng lại trước sự quan tâm của Hạ Băng…