“Cậu đã hết quyền được hỏi rồi.
Mỗi lượt chỉ được hỏi một câu duy nhất thôi.” Diệp Tâm Bách khôn khéo mà từ chối câu hỏi của Cảnh Điềm Điềm.
Hạ Băng nghe y nói vậy thì cũng thầm thở phào một hơi.
Cũng may Diệp Tâm Bách không có trả lời câu hỏi của Cảnh Điềm Điềm.
Hạ Băng thì thả lỏng nhưng bên phía Cảnh Điềm Điềm thì có vẻ không mấy vui vẻ.
Y còn đang muốn biết danh tính của cô gái ấy.
Ai mà ngờ lại chỉ được hỏi một câu thôi chứ.
Đúng là tức chết mà.
Nhưng dù cho Cảnh Điềm Điềm có tức đến mức nào đi nữa thì cuộc chơi chấm dứt thì vẫn phải chấm dứt.
Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp đống chiến trường do họ gây ra.
Xong xuôi, tất cả định đi lên phòng Phó Doãn để chào tạm biệt thầy thì vợ chồng ông đã đi từ trên gác xuống.
Có lẽ họ đã dậy từ trước đó và nghe thấy mọi người bàn tán là sẽ ra về nên mới rời giường ra đây.
“Các em ăn thêm bữa tối rồi hãy về.
Cũng đâu phải là lúc nào cũng có dịp đến thăm thầy đâu mà đúng không?” Phó Doãn chưa muốn tạm biệt học trò ngay lúc này.
Ông cố tìm nhiều lý do để giữ chân học trò lại nhưng đều vô tác dụng.
Tất cả vẫn quyết định tạm biệt thầy…
“Thầy yên tâm.
Lần sau nếu rảnh em sẽ tới thăm thầy tiếp.
Hiện tại bọn em ai cũng bận việc cá nhân mất rồi nên không thể ở lại được.
Bọn em cũng thấy áy náy lắm.” Cảnh Điềm Điềm không hề nói dối.
Ở đây ai cũng bận hết cả nên mọi người mới không thể ở lại ăn thêm bữa tối cùng vợ chồng thầy giáo.
Hoàn toàn không phải là lời khách sáo.
Phó Doãn nghe học trò nói vậy thì biết mình có nói thêm cũng vô tác dụng nên chỉ đành thở dài một hơi rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.
“Vậy các em đi đường cẩn thận.”
“Vâng.” Tất cả học trò đồng thanh hô lớn.
Sau đó lại mỗi người một ngả mà đi về nhà mình.
Chỉ có ba người là Hạ Băng, Diệp Tâm Bách và Cảnh Điềm Điềm là lái xe đến nên họ phải đi bộ một đoạn về trường để lấy xe.
Trên đường đi, Hạ Băng đã bị thu hút bởi quán nước hôm nọ Seaht đã hẹn cô nên đã vào trong quán mua một ly đem về.
…
Hạ Băng bước vào bên trong quán, lúc này chỉ còn lại Diệp Tâm Bách và Cảnh Điềm Điềm.
Từ đầu đến cuối cả hai vẫn luôn im lặng, không nói với nhau câu nào.
Mãi cho đến một lúc sau, Cảnh Điềm Điềm sau khi đã suy nghĩ kĩ thì lên tiếng.
“Tâm Bách này… Mình có chuyện muốn nói với cậu…” Mọi khi Cảnh Điềm Điềm vẫn luôn là bộ dáng vui vẻ, năng động.
Đột nhiên bây giờ y lại ngại ngùng như vậy khiến cho Diệp Tâm Bách có chút không quen.
Tâm trạng cũng thấp thỏm hơn rất nhiều.
“Cậu nói đi.”
“Mình… mình thích cậu, Diệp Tâm Bách!” Cảnh Điềm Điềm nắm chặt vạt áo, cuối cùng y cũng đã dũng cảm một lần.
Dám tỏ tình với người mà mình yêu đơn phương bốn năm.
Kể từ năm cuối đại học cho đến tận bây giờ…
Còn về phần Diệp Tâm Bách, y không ngờ mình lại được tỏ tình.
Nhưng nói thật tâm trạng của y cũng có chút khó xử.
Đồng ý thì chắc chắn không được nhưng cứ như vậy mà từ chối thì lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của Cảnh Điềm Điềm…
“Mình biết cậu đã có người mà bản thân thích rồi.
Nên khi nói ra lời thổ lộ này mình cũng không mong sẽ nhận được hồi đáp từ cậu.
Chỉ là có những chuyện có nói ra thì mới thấy nhẹ lòng.
Hôm nay cũng coi như là mình dũng cảm một lần đi.
Dù cho kết quả có ra sao đi nữa…” Cảnh Điềm Điềm vui vẻ và hoạt bát thường ngày trong nháy mắt đã quay lại.
Y ngước nhìn Diệp Tâm Bách với khuôn mặt vui vẻ và nụ cười tươi rói.
Cứ như người khi nãy với bây giờ là hai người khác nhau vậy…
Diệp Tâm Bách trầm lặng, y không biết nên nói gì cho hoàn cảnh này.
Cảnh Điềm Điềm rất tốt, có rất nhiều người theo đuổi y.
Diệp Tâm Bách thấy mình không xứng để có được tình cảm này của Cảnh Điềm Điềm…
“Mình… cho mình xin lỗi cậu…” Đến cuối cùng Diệp Tâm Bách cũng nói ra được một câu xin lỗi trong sự khổ sở.
Lời nói đè nén bao nhiêu lâu y mới có thể bật ra thành tiếng.
Bởi sợ tổn thương đến Cảnh Điềm Điềm, dù cho cô ấy đã nói không sao…
“Cậu làm gì có lỗi gì đâu.
Mình tự đơn phương cậu mà.
Cậu cũng đâu có nghĩa vụ phải đáp lại tình cảm của mình.” Cảnh Điềm Điềm đã đoán được trước kết quả của lần tỏ tình này.
Bản thân y khi nãy cũng đã nói là không sao.
Nhưng khi nghe chính miệg Diệp Tâm Bách thừa nhận như vậy, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Chỉ biết rằng nụ cười lúc này đã không còn tươi rói nữa mà có phần bi thương…
“Mình… mình ra chỗ để xe trước.
Cậu ở lại chờ Hạ Băng nha.” Cảnh Điềm Điềm nói xong đã quay người rời đi, y không muốn rơi nước mắt trước mặt chàng trai mà mình yêu nhất…
…
Tình cảm là thứ khiến cho người ta phải đau khổ.
Khiến cho nhiều lúc bản thân chúng ta phải tự hỏi “nếu không có tình yêu cuộc sống của con người liệu có vui vẻ hơn không?”
Nhưng rồi ta lại chợt nhận ra một điều sau câu hỏi ấy: có những thứ dù đau nhưng lại đáng để trải nghiệm….