Có lẽ là do ngấm rượu, có lẽ là do từng câu từng chữ mà Dung Hạc tuôn ra ẩn giấu cảm xúc gì quá đỗi khó nói.
Nên Linh Vân đã an ủi chàng như vậy.
“Nàng…” Đối với câu nói đột ngột của nàng, mật ngọt trong đó, gần như dìm chết linh hồn Dung Hạc.
Mặc dù không hiểu vì sao nàng lại ví mình với củ cải thối và khoai tây mọc mầm.
Cơ mà…
Đối với nàng, chàng là châu báu ư? Là trân quý ư? Là tình yêu, một sự tồn tại vĩnh cửu?
Ôi, Vân…Vân của ta…
Từ bé cho đến giờ, chẳng ai yêu thương chàng như vậy cả…Đừng nói là coi chàng là châu báu, chỗ đứng của chàng trong gia tộc còn (*)chẳng bằng một quả trứng.
(*) Cưng như cưng trứng, ý là Dung Hạc còn không được cưng chiều, nói chi đến chuyện được người ta coi là châu báu.
Gia tộc không cần chàng, chàng cũng chẳng tha thiết gì với cái gia tộc tệ hại đó nữa.
Chàng oán, chàng hận, một đứa trẻ bị chính phụ mẫu mình vứt xó.
Về sau, Dung Hạc vào tuổi mười sáu, liền vứt bỏ gia tộc, lưu lạc bốn bể thiên hạ, gây dựng nên thế lực riêng của mình trong giang hồ.
Huyết tinh, chém giết, dơ bẩn, hắc ám…
Chàng cảm thấy chính mình không còn tư cách nhận được tình yêu.
Và chàng cũng không mong chờ gì nhận được một sự yêu thương của bất kì ai khác…
Chàng biết, thế gian, tất cả mọi thứ đều xoay quanh đại huynh, người toả sáng tựa vầng thái dương.
Còn ai đoái hoài đến người em bị thánh thần ruồng bỏ đây?
Trong lòng mặc định là vậy đó, thế nhưng…thực sự…linh hồn Dung Hạc cảm thấy ôi sao quá trống rỗng!
Liệu một ngày nào đó chàng chết đi, có ai sẽ nguyện cúi mình trước mộ phần của chàng mà khóc đây? Chàng, một kẻ mà phụ mẫu còn không thương, vậy trên đời còn ai khác thương chàng không?
Còn ai không?
Dung Hạc của quá khứ không biết được.
Thế nhưng nhân duyên khởi đầu bằng một mối bi kịch, kết thúc lại bằng hai chữ “tình yêu”.
Ta là châu báu của nàng…
Là trân quý của nàng…
Là tình yêu, là vĩnh cửu…
Chưa ai yêu thương chàng đến vậy hết!
Vân, nàng là thê tử của ta, đời đời kiếp kiếp…
Ai bảo chàng ích kỉ cũng được, mắng chàng là kẻ máu lạnh cũng được…Nhưng Vân của chàng…đời này đừng nên nhớ lại thì hơn.
Lỗi lầm…đôi mắt mù là do chàng làm nên, vậy nàng hãy để ta dùng cả đời này bù đắp nhé?
” Vân…” Thân nhiệt của Dung Hạc không ngừng tăng cao, trái tim đập đến cuồng liệt, mạch máy lưu chuyển.
Lệ nóng trào quanh viền mắt người nam nhân.
Một tay của chàng y sắt nguội siết chặt eo nàng, siết mà hận không thể dung nhập nàng vào tâm khảm…
Đây không phải cái ôm mong muốn tình dục…
Chỉ đơn thuần là cái ôm tượng trưng cho nỗi niềm khát khao tình yêu…
Trống rỗng trong lòng mấy năm qua trong phút chốc đã được lấp đầy…
Dung Hạc ngộ ra…
Cho đến lúc chết, cho đến khi sang tới tận kiếp sau, người con gái này, e là chàng buông không được.
Ngoài trời trở gió lạnh, không gian căn phòng lại ấm cúng hơn bao giờ hết.
Hai linh hồn, hai trái tim, vì nhau mà tồn, vì nhau mà sống.
[ Độ hảo cảm của nam phụ: 100%.
Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ! ]
Thông báo hệ thống vang vọng trong tâm trí, Linh Vân mắt vẫn nhắm tịt, cứ ngỡ là mình đang mơ, khoé môi dâng lên một nụ cười mỉm.
…
Trời còn chưa sáng, Dung Hạc đã rời giường.
Thân hình cao lớn tùy tiện khoác lên một chiếc áo choàng, tóc rối chưa chải, chàng ta hôn nhẹ lên trán của người con gái vẫn còn ngon giấc, ý tứ yêu thương trân trọng mười phần, nhẹ chân bước qua bức bình phong, rời khỏi đây.
Dung Hạc bước tới thư phòng, nhìn qua Văn phòng Tứ bảo trên thư án.
Nam nhân rũ mí mắt, khựng lại, như thể suy nghĩ, như thể nghiền ngẫm…
“Sơ Ảnh…” Người đàn ông ngồi xuống, dáng vẻ uy nghi đúng đắn, ánh mắt in đậm hai chữ lạnh nhạt, khác hẳn so với bộ dạng cợt nhả bâng quơ khi ở cạnh ái nhân.
Ngón tay gập lại, tùy tiện gõ gõ lên mặt bàn.
Chàng ta vừa dứt lời, trong không khí có một cơn gió lạnh thổi qua, nương theo cơn gió lạnh đó, một hắc y nhân đột ngột xuất hiện, xuất quỷ nhập thần.
“Thuộc hạ tham kiến chủ thượng!”
“Ừ.” Dung Hạc một tay chống cằm, một tay gõ gõ bàn: “Sao rồi?”
Nhà của bà bà đã cháy, bà bà bí ẩn đấy thì đã vô tung vô ảnh biến mất khỏi tầm tay chàng.
Mấy tuần trước, Dung Hạc đã nhanh chóng lệnh cho thuộc hạ đi điều tra, hôm nay mong sẽ có câu trả lời thoả đáng.
Chàng…không hiểu sao…Đối với chuyện bà bà kì lạ mất tích này…mạc danh cảm thấy bất an.
…
Dung Hạc không hề biết, ngay khi cửa thư phòng của chàng ta đóng lại, người con gái mà chàng ta đặt lên đầu quả tim để cưng sủng đã tỉnh.
Linh Vân lấy tay dụi qua mí mắt, nhìn tiến độ nhiệm vụ thông báo thành công…
A ha ha ha…Quả nhiên là người khiếm khuyết tinh thần nặng nề, khen cho vài câu liền lên 100% độ hảo cảm rồi.
Nàng thực thoả mãn.
Giờ là lúc chuẩn bị khai tiệc, phải không?
Kịch hay…cũng nên hạ màn.
Linh Vân bước xuống giường, xỏ hài vào chân.
Nàng lén mở cửa sổ ra, cầm lên cây sáo nhỏ trong tay, khẽ thổi.
Một chú chim bồ câu bay tới.
Ngón tay thuôn dài vuốt ve đầu chú chim, Linh Vân nhanh chóng đưa bức thư đã chuẩn bị từ trước đó cho con chim, cài vào cổ chân nó.
Bồ câu sẽ gửi thư tới cho Đại Ni đang ẩn náu quanh đây.
Linh Vân ác độc mỉm cười, mắt đẹp ngây thơ nay chất chứa đầy quỷ kế.
Hai tuần trước, Thánh nữ ở Ma giáo, theo mệnh lệnh của Linh Vân, đã bị Đại Ni giết chết.
Thánh nữ thật ẩn ở Giang Đô thầm truyền tin về Tổng bộ, hai huynh đệ nhà họ Dung đang ở đây.
Cầu cho Giáo chủ sai cao thủ đến chém giết.
Vai ác ấy à, đương nhiên không bỏ lỡ qua bất kì cơ hội nào để xẻo thịt vai chính.
Nàng đã chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.
Linh Vân hai tay ôm má, mong chờ ngẫm…
Chao ôi, thật mong chờ bản mặt của nam phụ khi bị nàng xiên cho một nhát đao mà!.