– Á!! – Ninh Ninh.
– Á!! – Đối phương.
Ninh Ninh hét to là vì bị dọa sợ.
Đối phương hét to là bởi vì bị cô đạp từ trên giường xuống đất.
– Vân Lâm, cậu làm trò gì thế! – Đối phương chửi ầm lên, giọng rất quen…
Ninh Ninh sờ s0ạng bật đèn bàn lên, khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, cũng chửi ầm lên.
– Lý Bình Bình, cậu giở cái trò gì thế!
Người đang lồm cồm bò dậy không phải là ai khác mà chính là bạn cùng phòng Lý Bình Bình!
Cô ta uốn tóc xoăn nhẹ thì thôi đi, thế mà còn mặc váy hoa giống y chang của Yến Tình, cách ăn mặc và trang điểm giống như đúc khung ảnh treo trên tường nhà Bùi Huyền.
– Sao cậu lại ăn mặc thành Yến Tình thế? – Ninh Ninh vừa nghi hoặc vừa phẫn nộ, – Muốn dọa chết người ta à?
Lý Bình Bình hình như là vừa khóc, kẻ mắt hóa thành hai hàng lệ đen, lạnh lùng nhìn Ninh Ninh.
– Anh ấy thích Yến Tình, tôi không có gì để nói, dẫu sao Yến Tình rất xinh đẹp, là đàn ông thì đều thích cậu ấy. Nhưng cậu thì sao?
Cô ta bỗng nhiên nói.
– Nếu anh ấy nhất quyết muốn tìm một cô gái bình thường, vì sao lại là cậu mà không phải là tôi?
Ninh Ninh ngẩn người, sau đó mới có phản ứng:
– Cậu đi tìm Bùi Huyền?
Lại cẩn thận suy nghĩ, thì bừng tỉnh hiểu ra:
– Chẳng trách lúc đó cậu hỏi tôi buổi tối có về không, tôi vừa về thì cậu liền đi?
Còn trang điểm ăn mặc thành như này nữa, cô ta muốn cái gì, nhìn là hiểu ngay.
Hành vi của mình bị bại lộ, Lý Bình Bình lại không chút nào ngượng ngùng, chỉ cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ninh Ninh hết sức cổ quái.
– Anh ấy nói tôi tâm cơ quá sâu, nhưng cô thì có tốt đẹp gì đâu?
Cô ta gườm gườm với Ninh Ninh,
– Chuyện của Yến Tình kia, rõ ràng là hai chúng ta cùng làm.
Ninh Ninh thẫn hết cả người.
– …Cậu nói vậy là ý gì? – Cô gằn giọng hỏi.
– Giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ đi.
Lý Bình Bình cười lạnh liên tục,
– Nhưng mà cậu cũng chẳng giả vờ được lâu đâu, nếu Bùi tiên sinh vẫn chọn cậu, tôi sẽ nói chân tướng cho anh ấy biết.
….Cậu nên nói chân tướng cho tôi trước đi!
Lý Bình Bình không nói cụ thể chân tướng sự việc, bởi lẽ cho rằng chuyện này trong lòng hai người biết rõ, không cần phải nói gì thêm nữa.
Việc này Ninh Ninh cũng không thể tiếp tục hỏi cô ta, đành phải nghẹn trong lòng, chuẩn bị sau này dò hỏi sau.
Kết quả chính là một đêm này, cả hai đều trằn trọc, không ai ngủ được.
Mấy ngày sau đó, hai người đều phớt lờ nhau, hoặc là nói Lý Bình Bình đơn phương chiến tranh lạnh với cô, Ninh Ninh không thể moi ra được thứ gì có giá trị từ chỗ cô ta, chỉ moi được một đống những lời mỉa mai châm chọc, làm cho sự lo lắng và nôn nóng trong lòng cô tích tụ càng nhiều.
Khai giảng.
– Các bạn đứng dậy!
– Chúng em chào cô ạ!
Tuy rằng trong lòng đè nén rất nhiều chuyện, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn.
– Cả lớp lật trang 40.
Ninh Ninh cầm sách giáo khoa, bắt đầu dạy học.
Còn may là ngữ văn, còn may là trung học, cả một tháng này, giáo án của cô cũng đã có dáng vẻ của giáo án, không phải quá chuẩn, nhưng cũng không tính quá tệ, cố gắng đến lúc hết giờ, cô cầm viên phấn viết lên trên bảng bài tập, sau đó nói:
– Lớp trưởng, thu bài tập hè cho cô.
Có tiếng kéo tủ lật cặp sách, sau đó lớp trưởng ôm bài tập đi tới.
Nhìn thấy đối phương, Ninh Ninh ngây người ra.
….Văn Vũ?
Từ năm 1987 đến 1990, lại từ 1990 đến 1994, Văn Vũ ở trước mặt rất khác với lần trước gặp mặt, cậu đã là một thiếu niên rất đẹp trai tuấn tú.
Tóc và lông mi vẫn mảnh mai như ngày nào, nước da vốn đã rất trắng lại càng trắng hơn nhờ bộ đồng phục học sinh màu đen. Những chàng trai có ngoại hình như vậy thường có chút nữ tính, ẻo lả, nhưng trên người cậu lại toát lên hơi thở người sống chớ đến gần, sinh động và đầy sức sống đến mức làm nhạt đi vẻ nữ tính này.
– Thưa cô.
Cậu ngước gương mặt thanh tú lên, lạnh nhạt hỏi cô:
– Mang đi đâu ạ?
Ninh Ninh bừng tỉnh.
– Đưa đến văn phòng của cô.
Hai người họ một trước một sau tiến vào văn phòng, có vẻ như đang là thời gian phát thanh thể thao, học sinh cùng giáo viên đều đã đi tập hợp ở sân thể dục, trong văn phòng không có một ai, chỉ còn lại hai người họ.
Văn Vũ đặt đống bài tập trên bàn làm việc của cô, đang định rời đi, bên cạnh lại có tiếng nói cất lên:
– Chuyện của cô giáo Yến Tình, bọn em có biết không?
Văn Vũ quay lại nhìn Ninh Ninh:
– …Biết ạ.
– Có thể nói về cái nhìn của em cho cô nghe được không?
Giọng điệu của Ninh Ninh rất thản nhiên, như là chỉ muốn biết ấn tượng của học sinh về Yến Tình mà thôi.
– Em không có cảm tưởng gì về cô Yến Tình. – Văn Vũ nhìn cô chăm chú, – Em chỉ có cái nhìn về cô thôi.
Ninh Ninh ngớ người.
Cô vẫn luôn coi Văn Vũ là người quen cũ, cho nên trong giọng điệu hay là thái độ khó tránh khỏi có chút thân mật, thậm chí sẽ không chút nghĩ ngợi mà hỏi cái nhìn của cậu. Nhưng mà gạt những định kiến này sang một bên, giờ cô mới kinh ngạc phát hiện ánh mắt Văn Vũ nhìn cô vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo sự …chán ghét.
Nếu là học sinh khác chán ghét cô, về mặt tình cảm có thể tha thứ, bởi vì thiết lập nhân vật của cô chính là chủ nhiệm lớp khó tính khó ưa, nhưng mà Văn Vũ không nên như thế, cậu không giống người bởi vì cô giáo quá nghiêm khắc hoặc là giao quá nhiều bài tập về nhà mà sinh ra chán ghét giáo viên.
Nói cách khác, lẽ nào còn có nguyên nhân khác?
– Em có ý kiến gì về cô? – Ninh Ninh hỏi, – Nói nghe một chút đi.
– Cô Yến đã chết rồi. – Cậu nghiêm túc nhìn Ninh Ninh, – Cô có thể dừng tay được không?
Ninh Ninh yên lặng một lát, hỏi:
– Cô đã làm gì với cô Yến hay sao?
Văn Vũ ngoảnh mặt đi nhìn ra ngooài cửa sổ, cậu thoạt nhìn không muốn nói chuyện với cô, thậm chí cảm thấy ở cùng với cô đều khó mà chịu đựng nổi, cậu muốn rời đi.
Ninh Ninh nhìn cậu một lát, bỗng nhiên lật mở giáo án trên bàn ra, lấy bút mực đỏ viết lên đó một hàng chữ, sau đó đưa giáo án cho cậu:
– Xem đi.
Văn Vũ liếc nhìn chữ trên đó, hơi sửng sốt.
Có rất nhiều ghi chú của Vân Lâm trên giáo án, được viết bằng bút xanh, Ninh Ninh chép một đoạn theo ghi chú đó, và viết bằng bút đỏ, đối chiếu ra, chữ viết không giống nhau.
Cũng không phải hoàn toàn không giống nhau, ít nhất có mấy chữ là tương tự, nhưng những chữ khác chỉ giống năm phần.
– Hỏi cô đi. – Ninh Ninh nói.
– …Gì ạ? – Văn Vũ mù mịt nhìn cô, không biết cô muốn làm gì.
– Hỏi cô đi. – Ninh Ninh lặp lại lần nữa, – Hỏi cô một vài chuyện …mà em cho rằng cô nên biết.
Văn Vũ nhìn cô rất lâu, mới chần chừ hỏi:
– Học sinh đã lấy trộm đồ trong học kỳ trước là ai?
Ninh Ninh:
– Không biết.
– Cậu ta lấy trộm của ai? –Văn Vũ hỏi tiếp.
Ninh Ninh:
– Không biết.
Văn Vũ:
– Phí học thêm chỗ cô là bao nhiêu?
Ninh Ninh:
– Không biết.
Văn Vũ gần như nghi ngờ cô đang cố ý điều khiển mình, cứng rắn nói tiếp:
– Người đứng thứ nhất trong kỳ thi học kỳ một là ai?
Ninh Ninh:
– Tào Tiểu Đông.
Văn Vũ:
– Bài tập hè cô đã giao mấy bài luận văn? Tên là gì?
Ninh Ninh:
– Tám bài, tên phân chia là “Vườn trường của em”, ‘Gia đình của em”…
Màn đối đáp này duy trì được một lúc, khi mà âm nhạc phát thanh thể thao kết thúc vang lên, Ninh Ninh cười hỏi:
– Em đã nhìn ra chưa?
Văn Vũ biểu cảm phức tạp nhìn cô.
– Cô mất trí nhớ.
Ninh Ninh tỏ vẻ thản nhiên,
– Không phải toàn bộ ký ức, mà chỉ mất một phần ký ức.
Sự hiểu biết của cô đối với Vân Lâm xét đến cùng cực kỳ giới hạn.
Giới hạn trong nhật ký của Vân Lâm.
Tuy Vân Lâm có thói quen ghi nhật ký, nhưng cô ấy không ghi lại tất cả những gì mình gặp phải trong cuộc sống, đặc biệt là những việc nhỏ nhặt mà cô ấy không mấy quan tâm.
Hơn nữa từ khi Bùi Huyền xuất hiện, trong nhật ký của cô ấy hoàn toàn biến thành nhật ký yêu đơn phương, từ học kỳ một đến học kỳ này, cô ấy gần như dùng từng trang giấy, từng dòng chữ một để ghi lại tình cảm của mình dành cho Bùi Huyền, không quan tâm đến những thứ khác.
Cho nên Ninh Ninh sắm vai Vân Lâm, trong trí nhớ có một đoạn là trống không.
Giữa tháng Một đến tháng Bảy, trong khoảng thời gian này hoàn toàn trống không.
– …Từ tháng Một đến tháng Bảy. – Văn Vũ quả nhiên nhìn ra manh mối, – Trong khoảng thời gian này có chuyện phát sinh, cô không nhớ chút gì sao ạ?
– Cô không nhớ. – Ninh Ninh nói.
Văn Vũ nghi ngờ nhìn cô, như là muốn từ nét mặt của cô để phân biệt cô nói thật hay giả.
– Cô biết em có định kiến về cô, nhưng việc này dù sao cũng phải có lý do đúng không? – Ninh Ninh chân thành nói với cậu, – Có thể nhờ em nói những chuyện đã xảy ra cho cô được không, để cô biết tiền căn hậu quả, để cô biết vì sao mình bị người khác ghét đến vậy.
Văn Vũ cúi đầu suy nghĩ, không đợi cậu nghĩ xong, hành lang bên ngoài đã bắt đầu rầm rập, học sinh từ sân thể dục đã quay về, mấy giáo viên cũng đã lần lượt đi đến.
– …Tan học đi.
Văn Vũ nhìn động tĩnh bên ngoài cửa,
– Tan học tới tìm em, muốn hỏi gì lúc ấy nói sau.
Sau đó cậu quay lại nhìn Ninh Ninh.
– Cô cái gì cũng có thể quên, nhưng chuyện này cô không thể quên được…Cô không thể sau sự kiện kia một chút cảm giác tội lỗi cũng không tồn tại được.
Hết chương 62