“Thay người khác? Ngay từ đầu không phải cô ấy sao?”
Hà Duệ Ân nhíu mày “Vậy Ngọc Lam đâu? Nhất Phàm, dì biết là con yêu cô ấy mà..”
“Cô ấy chết rồi!”
“Chết rồi?” Hà Duệ Ân khiếp sợ một lúc lâu, không kịp phản ứng lại.
“Kẽo kẹt” cánh cửa bị đẩy ra, Cao Nhã Uyên bưng một cái khay đi đến: “Dì út, con nghe Nhất Phàm nói dì thích uống trà Phổ Nhĩ nên con đặc biệt pha cho dì một cốc”
Tâm mắt của Ninh Nhất Phàm dừng lại ở trên bàn trà, anh cầm điện thoại di động ở trên bàn lên: “Hai người nói chuyện đi, con đến công ty đã”
Lúc ra đến cửa, nhìn thấy ba Mẹ Ninh đang ngồi trên sô pha nói chuyện với Ninh Thiên Vũ, anh cũng không chào hỏi mà đi thẳng ra cửa.
Sau khi Ninh Nhất Phàm đi, Hà Duệ Ân cầm cốc trà Cao Uyên Nhã pha đi xuống dưới tầng.
Có lẽ Cao Nhã Uyên cũng nhận ra Hà Duệ Ân không muốn thân thiết với cô ta, cũng rất biết điều mà nói với ba Ninh và mẹ Ninh là công ty mình có việc, đi theo Ninh Nhất Phàm ra cửa.
“Duệ Ân này, em có cảm thấy lần này gặp Nhất Phàm, hình như nó đã thay đổi rất nhiều không”
Hà Duệ Ân nhìn về phía cửa, nhớ đến cảnh lần đó Ninh Nhất Phàm và Thẩm Ngọc Lam cùng nhau đi tìm cô ấy.
“Chị à, có lẽ con trai chị đã gặp phải chuyện gì đó không thể vượt qua” Cô ấy nói xong nhấp một ngụm trà.
Lần này Ninh Nhất Phàm gọi bọn họ quay về để tham dự hôn lễ, các vị trưởng bối cũng không hỏi nhiều.
Ba mẹ Ninh cho rắng đối tượng kết hôn của anh là Cao Nhã Uyên nên hoàn toàn không ngạc nhiên, mà Hà Duệ Ân lại tưởng người kia là Thẩm Ngọc Lam nên cũng không thắc mắc.
Nhưng không ngờ…
“Chuyện không vượt qua được? Có chuyện gì mà con trai chị không thể vượt qua được chứ?”
Ninh Thiên Vũ đặt máy chơi trò chơi trong tay xuống, cầm gối lên che mặt mình lại, bên trong truyền ra giọng nói nghẹn ngào: “Bởi vì mẹ nhỏ của con mất rồi”
Ba Ninh vẫn luôn không nói gì, mẹ nhỏ con là ai thế?”
Mẹ Ninh kéo chiếc gối cậu bé đang ôm ra muốn tiếp tục hỏi, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt cậu bé, trong lòng cảm thấy đau đớn, bà ấy ôm cậu bé ngồi lên đùi: “Ôi trời, làm sao vậy? Sao lại khóc thành thế này rồi?”
“Nhất Phàm, rốt cuộc mẹ nhỏ của thắng bé là ai thế? Con tìm cô ta đến đây, sao lại để cho cháu trai mẹ đáng thương như vậy…”
Đột nhiên liên tiếng hỏi: “Thiên Vũ, Lúc mẹ Ninh gọi điện thoại đến, Ninh Nhất Phàm đang ngồi ở trên xe nghe thấy mẹ Ninh hỏi về cô, trong giây lát lòng anh đau đớn đến tận tâm can, khóe miệng nứt nẻ, yết hầu chuyển động nhưng mãi không nói được nửa chữ.
“Mẹ, cô ấy mất Cuối cùng anh chỉ nói mấy chữ như vậy xen lẫn sự nghẹn ngào.
Không ai hiểu con bằng mẹ, cho dù chỉ có mấy chữ nhưng trong nháy mắt mẹ Ninh cũng đã kịp phản ứng lại.
Bà ấy cúp điện thoại, ôm Ninh Thiên Vũ vào trong ngực, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau khổ.
Có thể khiến cho con trai và cháu trai không thể buông bỏ được như vậy, bà ấy thật sự muốn biết cô gái đó là ai? Tại sao lại mất rồi?
Ngày mười bảy tháng mười một, cách ngày sinh theo dự tính của Diệp Lâm một ngày, cách hôn lễ của Ninh Nhất Phàm một ngày Khoa phụ sản ở bệnh viện thành phố C.
“Tinh Khuynh, thật ngại quá, lại khiến anh phải tốn tiền rồi” Diệp Lâm nằm trên giường bệnh nhìn thiết bị cao cấp ở trong phòng, biết chắc chắn lần này lại tốn không ít tiền.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến sẽ trở lại thành phố C.
Lúc khám thai trước ngày sinh theo dự tính mười mấy ngày, cô kiểm tra ra lượng huyết sắc tố của bản thân chỉ mới 52g/I.
Bác sĩ nói bởi vì cô quá gây nên dẫn đến việc thiếu máu nghiêm trọng, đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, rối loạn nhịp tim, tức ngực.