Cứ như thế cô và Hàn Thiên cùng nhau đi trên con đường không một bóng người, xung quanh mưa vẫn rơi tầm tã, mọi người thay nhau chạy tìm chỗ trú. Riêng cô không muốn, cô muốn đi trong mưa như thế này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Tại sao cô lại nghĩ như thế?
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại rất thích mưa, mỗi lần nhìn những hạt mưa rơi là lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, cô thấy nó như là ông trời đang khóc thương cho số phận của cô vậy.
Người ta thường nói người yêu thích cơn mưa là người mang đầy tâm sự và nỗi buồn. Trong trường hợp của cô thì câu nói đó thật sự là dành cho cô.
Cậu đi sau lưng cô có mấy lần muốn lên tiếng nói chuyện với cô để tìm hiểu về con người cô thêm, nhưng sợ An Hạ cảm thấy không quen làm cho không khí trở nên ngượng.
Mọi người xung quanh thấy họ đi với nhau chàng trai đi phía sau che ô cho cô gái đi đằng trước, nhìn vào họ thật sự giống một cặp đôi, một cặp đôi rất đẹp.
Ai nhìn thấy cũng đều khen hai người xứng đôi, nhưng chỉ hai người mới biết cả hai có mối quan hệ như thế nào.
Hàn Thiên cảm thấy cứ đi như thế này mãi thì không ổn, tính cách của cậu cũng không phải là người trầm tính, nên việc không nói chuyện trong một thời gian đối với cậu là một cực hình rất lớn.
Đưa ánh mắt e dè nhìn bóng lưng của cô, cậu ngập ngừng hỏi thăm. “Em…em và Hạo có vẻ không hạnh phúc cho lắm.”
Mắt cô khẽ động, không ngờ cô và anh đã đóng kịch đến vậy nhưng có người vẫn nhận ra giữa hai người có vấn đề. Vậy có phải những người khác đều nhận ra chuyện này hay không?
An Hạ vẫn không tin cô và anh giấu lâu như thế mà dễ bị người khác nhận ra được, mặt nghiêng qua một bên hỏi ngược lại cậu. “Tại sao anh lại hỏi vậy?” “Ừ thì anh cảm nhận được em và Hạo không phải là thật lòng yêu thương nhau.”
Tay cô bất giác nắm chặt túi xách, mắt đảo qua lại như đang nghĩ xem bản thân nên nói gì với cậu. “Nếu như những gì anh thấy là đúng thì anh sẽ nghĩ gì?” “Dĩ nhiên anh sẽ biết ngay kẻ đầu sỏ là thằng bạn khốn nạn của anh.”
Cậu tự tin nói ra những gì mà mình nghĩ trong lòng và cậu quá hiểu thằng bạn của mình nó đối xử với con gái như thế nào mà. Nhìn cái cách nó đối xử với người ta lạnh nhạt là cậu hiểu được nó chả quan tâm gì đến cô em dâu này rồi. Hơn nữa nó còn có một cô người yêu diễn kịch hay đang ở bên nữa.
Môi An Hạ giật giật, cười thầm trong lòng và cô nhận ra được rằng bạn của anh không phải ai cũng xấu như anh. Cô bất ngờ quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Do hành động đột ngột nên cậu không kịp phòng bị nên An Hạ cứ thế mà đâm đầu vào ngực Hàn Thiên, cô bất mãn tách người ra đưa tay xoa nhẹ chiếc mũi bị đụng trúng, còn cậu thì vội vàng lo lắng hỏi. “Em có sao không? Sao không nói tiếng nào đã quay ra sau thế, anh không biết nên không dừng bước chân kịp.”
Thấy hành động gấp gáp giải thích của cậu, cô bất giác bật cười đến híp cả mắt. Thấy cô như thế, cậu liền hiểu ngay là mình bị trêu, cậu ai oán nói: “Em đang giở trò có đúng không?”
Cô vội xua tay phủ nhận, rồi điều chỉnh tâm trạng lại nghiêm túc nói: “Không có, em chỉ là muốn hỏi anh rằng. Nếu như sau này em và Chu Hạo không còn là vợ chồng thì chúng ta có thể làm bạn được không? Có một người bạn như anh bảo đảm em sẽ không bao giờ buồn.”
Câu hỏi của cô khiến cậu hết sức ngạc nhiên, dù cho cậu có biết cô và bạn của mình không có tình cảm với nhau, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến hai người sẽ ly hôn. Vì theo như lời mà Chu Hạo nói với bọn cậu thì hai người lấy nhau dưới sự ép buộc của bà nội, nếu muốn ly hôn thì phải có sự đồng ý của bà. “Em.em nói vậy là có ý gì?”
An Hạ hít sâu một hơi, gật đầu một cái rồi nhắc lại với cậu. “Em và Chu Hạo sẽ ly hôn, em muốn hỏi sau khi em và anh ấy kết thúc anh có thể tiếp tục làm bạn với em có được không?”
Mặt cậu bây giờ đơ ra như một bức tượng, đứng yên tại chỗ, mặt tỏ ra kinh ngạc không nói nên lời. Cũng phải thôi, tin tức Hạo kết hôn đã khiến cậu sốc tột cùng bây giờ đang bình thường lại có tin sắp ly hôn, với một người bình thường có khi bị dọa sợ từ bao giờ rồi. “Dĩ nhiên là được, em dù là vợ của Hạo hay không phải đi nữa. Việc chúng ta đã gặp nhau và trở thành bạn sẽ không thay đổi.” “Vậy thì tốt quá.”
An Hạ lần nữa nhìn cậu cười thật tươi, đây là những lần hiếm hoi cô thể hiện vẻ mặt như thế với người khác. Cô luôn nghĩ nụ cười trên môi cô sẽ không bao giờ còn xuất hiện một cách thường xuyên nữa, có thể nó bị nước mắt làm cho mờ nhạt đi.
Chúng ta thường biết, khi chúng ta cười nhiều thì cuộc sống sẽ tươi mới và thoải mái hơn, cô biết điều đó và muốn thực hiện nó lắm. Nhưng cô làm không được, mỗi sáng mai thức dậy An Hạ như cảm nhận được mình phải đối mặt thêm một ngày mệt mỏi và cô có trách nhiệm phải vượt qua nó từng giờ từng khắc một.
Sau đó cậu đưa cô về biệt thự Chu Hạo, trên xe cậu luôn pha đủ trò chọc cho cô cười, cứ như thế những nỗi buồn của An Hạ theo đó mà tan biến mất. An Hạ cảm thấy ít ra ông trời còn thương cô khi cho cô gặp được một số người tốt như Hàn Thiên chẳng hạn, luôn mang đến những điều mới mẻ và tươi vui cho cuộc sống của cô.
Ngoài mẹ, chị, n Khánh ra thì bây giờ còn có thêm cả Hàn Thiên, họ chính là những người mà cô yêu quý và muốn mọi điều tốt đẹp luôn đến với họ. Cô sẽ luôn trân trọng họ và không làm gì khiến họ phải buồn.
Ngày buồn rồi sẽ qua đi, ngày mới lại cứ thế bắt đầu. Liệu mọi chuyện sẽ trôi qua một cách yên lặng hay là đầy sóng gió?
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô nói cậu không cần phải xuống tiễn cô, cô có thể tự mở cửa và đi vào được. Hàn Thiên cũng không muốn làm khó cô mà gật đầu đồng ý.
An Hạ bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi mới xoay người đi vào trong. Bây giờ đã bảy giờ tối, cô như vậy mà đã ở bên ngoài cả ngày rồi. Từng bước chân đang tiến gần về phía cửa phòng khách mà lòng An Hạ càng nặng trĩu.
Dù cả hai không sống chung với bà nội hay ba mẹ chồng, nhưng ở căn nhà này nó trống vắng đến lạ, lại thêm cả hai không có tình cảm với nhau, khi đụng mặt chỉ khiến đối phương thêm mệt mỏi.
Vừa bước đến bậc thang, quản gia Lý không biết từ đầu chạy vội ra. “Thiếu phu nhân, cô đi đâu mà giờ này mới về thế. Thiếu gia cậu ấy ngồi từ trưa giờ chờ cô sắp phát điên lên rồi.”
Cô nhìn lại đồng hồ lần nữa, chắc chắn đúng bảy giờ mới nhíu mày khó hiểu nhìn bà. “Anh ta chờ con làm gì? Hơn nữa bây giờ còn sớm chứ có trễ đâu mà anh ta nổi nóng kia chứ.” “Thôi cô vào trong đi, đừng để cậu ấy đợi lâu thêm nữa.”
Quản gia Lý cầm lấy túi xách của cô rồi nắm lấy bàn tay cô kéo đi, mặc dù cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi theo sau. Thấy sắc mặt của bà có vẻ rất gấp gáp vậy xem ra đây là chuyện quan trọng rồi.
Vừa vào đến cửa đã thấy Chu Hạo ngồi yên ngay ghế sofa, mặt mũi hầm hầm như đang cố kiềm nén cơn giận. An Hạ không mấy quan tâm mà quay người nói với quản gia Lý. “Con ở đây được rồi, bác xuống phòng bếp đi.”