Ở trong phòng cấp cứu, Mạc Ninh nhiều lần ngưng thở khiến các bác sĩ phải nhiều lần dùng máy trợ tim kích thích tim đập trở lại. Đầu bị đập mạnh xuống đường gây xuất huyết não, nội tạng cũng có vài chỗ bị tổn thương.
Bên ngoài phòng cấp cứu bây giờ có Chu Thiệu Huy, Dương Vân, Mạc Phi và Nhã Kỳ đang lo lắng đi đi lại lại. Đã 8 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
– “Bệnh nhân đang rất nguy kịch, mau ra ngoài thông báo với người nhà đi.”
Bác sĩ mổ chính thấy tình hình không khả quan liền quay sang nói với y tá.
Y tá theo chỉ thị của bác sĩ chạy ra ngoài thông báo. Nhã Kỳ nghe vậy thì đau đớn cùng lo lắng tột độ, cô khóc lóc cầu xin y tá:
– “Cô làm ơn cho tôi vào trong với anh ấy được không? Chắc bây giờ anh ấy đang đau đớn lắm. Làm ơn cho tôi vào với anh ấy đi mà…huhu…”
– “Xin lỗi cô nhưng theo quy định của bệnh viện thì người nhà không được vào đâu…”
Cô y tá còn nói chưa hết câu thì Nhã Kỳ đã quỳ gối xuống đất để cầu xin được vào bên trong phòng cấp cứu với Mạc Ninh.
Y tá thấy vậy thì vô cùng bối rối:
– “Tiểu thư, cô đừng làm vậy. Cô đứng lên đi. Đừng khiến tôi cảm thấy khó xử. Không được bác sĩ phẫu thuật chính cho phép, tôi không thể giúp cô được đâu.”
– “Cho cô ấy vào đi. Có gì thì tôi chịu trách nhiệm.”
Dương Vân thấy Nhã Kỳ đau khổ như vậy thì không khỏi bận tâm. Anh biết bây giờ Nhã Kỳ đang cảm thấy như thế nào.
– “Viện trưởng, nhưng mà…Thôi được rồi, vậy cô mặc đồ vô trùng rồi theo tôi vào trong.”
Y tá khi nghe Dương Vân nói vậy thì còn hơi chần chừ nhưng cũng phần nào yên tâm vì đã có Dương Vân là viện trưởng bảo lãnh cho cô.
– “Cảm ơn cô. Dương Vân, cảm ơn anh!”
Nhã Kỳ vội đứng dậy rồi theo cô y tá đi vào trong phòng phẫu thuật.
Vừa nhìn thấy Mạc Ninh, cô lập tức nắm chặt tay anh, cô nói:
– “Mạc Ninh, em tới rồi đây. Anh đang đau lắm đúng không? Huhu….”
– “Bác sĩ, không xong rồi, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đang giảm.”
Y tá trưởng nhìn máy đo rồi khẩn cấp thông báo.
– “Mạc Ninh, anh cố lên. Anh không được chết. Em không cho phép anh chết. Anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em cơ mà. Anh mau tỉnh dậy đi.”
Nhã Kỳ vừa nghe thấy tin dữ thì lập tức khóc nhiều hơn. Cô rất sợ, cô sợ anh sẽ chết.
Mạc Ninh cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, anh đang bước tới một nơi toàn một màu trắng và ở đây rất lạnh lẽo. Mạc Ninh đứng trước một cây cầu, đang lúc anh còn phân vân không biết nên bước tiếp hay dừng lại thì anh liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, từ phía xa Nhã Kỳ đang gọi tên anh tha thiết nhưng anh không thể nhìn rõ được cô vì ánh sáng nơi đây quá chói.
– “*Nhã Kỳ….”_____Mạc Ninh khẽ gọi tên cô.
– “Mạc Ninh! Anh đừng đi nữa. Mau quay trở về đây với em đi.”
Cô gái kia đưa tay ra muốn anh nắm lấy rồi liên tục gọi anh quay trở về.
Đúng rồi, ở bên kia cầu rất lạnh lẽo lại không có Nhã Kỳ ở bên nên anh không thể bước tiếp được. Cô đang dang tay chờ đón anh quay lại, anh phải quay về rồi nắm lấy tay cô*.
– “Mạc Ninh! Anh có nghe em nói gì không? Anh không được thất hứa đâu. En ghét nhất là người thất hứa nên em không cho phép anh gạt em. Anh không được chết…huhu…”
Ở thực tại, Nhã Kỳ vẫn đang không ngừng động viên anh tỉnh lại.
Quả nhiên là có hiệu nghiệm, một lúc sau, mọi thứ đều trở lại như bình thường, tình trạng của anh không còn lên xuống thất thường nữa mà đã ổn định hơn rồi.
2 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Mạc Ninh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Tin tức nhanh chóng được truyền tới tai Hoắc Nguyên, hắn liên lạc cho cô để muốn cô nhân cơ hội này giết chết anh. Nhã Kỳ không biết phải làm sao để đối phó với chủ nhân. Cô chỉ biết rằng, sau trận chiến sinh tử vừa rồi của anh thì cô đã biết được rằng mình cần anh, cô không thể sống mà thiếu đi người đàn ông này được.
Vậy nên cô đã viện lí do để kéo dài thêm thời gian đợi tới khi anh bình phục và xuất viện.
15 ngày sau, Mạc Ninh được xuất viện và về điều trị tại nhà. Là một nhân vật lớn lại có nhiều kẻ thủ, biệt thự vốn luôn có vệ sĩ canh gác nay lại càng được quản lí chặt chẽ hơn để có thể bảo vệ Mạc Ninh 24/24 giờ.
Nhã Kỳ muốn nấu thứ gì đó cho anh nhưng cô lại không biết nấu ăn thế là cô đành lên mạng tìm công thức nấu cháo bò hầm
Mất nửa ngày trời cô mới nấu được một bát cháo rồi mang lên cho anh.
Mạc Ninh đang nằm trên giường thì thấy cô đi vào, trên tay bưng một cái khay đặt một cái bát đang nghi ngút khói, đầu tóc thì rối bời.
– “Bảo bối, bộ dạng này của em…”
– “Em nấu cho anh chút cháo, anh ăn thử xem thế nào. Để em đỡ anh ngồi dậy.”
Nhã Kỳ vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng người anh dậy, cô cẩn thận kê đứng chiếc gối rồi để anh tựa vào giường. Sau đó, cô từ từ thổi nguội từng thìa cháo rồi đút cho anh ăn.
Mạc Ninh vừa ngậm thìa cháo trong miệng thì lập tức đứng hình. Mùi vị thật tệ. Anh không ngờ một cô gái có đủ dịu dàng, chu đáo, nóng bỏng, xinh đẹp như cô lại thiếu đi kĩ năng nấu nướng.
Nhã Kỳ thấy anh im bặt không phản ứng gì thì lại sốt ruột hỏi:
– “Mạc Ninh, anh sao vậy? Không ngon sao?”
– “À….ừm…à không, ngon lắm.”
Mặc dù mùi vị rất tệ nhưng anh nhìn thấy cô mong chờ như vậy thì không nỡ phê bình, đành gượng cười và nuốt nước mắt vào trong, cố ăn hết tô cháo cô nấu.
Cho anh ăn xong, cô lại giúp anh lấy thuốc uống, cô còn sợ anh ở nhà lâu quá mà sinh buồn chán, cô ngày nào cũng ngồi đọc sách báo cho anh nghe. Thế nhưng Mạc Ninh chẳng mấy quan tâm đến những thứ đó. Anh chỉ mải mê ngắm nhìn cô mà thôi.
2 tháng sau, thời gian thấm thoắt trôi qua và mùa thu đã đến. Mạc Ninh đã hoàn toàn bình phục trở lại và anh đang lên kế hoạch cầu hôn cô. Đã gần 1 năm kể từ lần đầu anh và cô gặp nhau. Thời gian qua, cô đã chăm sóc anh rất chu đáo và anh biết được rằng cô chính là tình yêu đích thực của đời mình. Mạc Ninh bao trọn toàn bộ một nhà hàng món Ý mà cô thích và âm thầm sắp xếp cho kế hoạch cầu hôn cô vào tối nay.
Đúng 6h tối, anh lấy cớ muốn cùng cô hẹn hò rồi đưa cô đến nhà hàng. Đây là quán quen của anh và cô nên Nhã Kỳ không mảy may nghi ngờ.
Hai người vừa ngồi vào bàn thì một chiếc bánh kem được mang đến cùng một bó hồng nhung rất to.
– “Mạc Ninh, hôm nay là ngày gì vậy?”
Nhã Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn hỏi. Cô vừa dứt lời thì anh bất ngờ quỳ xuống dưới chân cô, tay cầm một chiếc hộp màu đỏ, anh nói:
– “Nhã Kỳ, em đồng ý làm vợ anh nhé?”
Nhã Kỳ nghe những lời này thì bất ngờ và xúc động vô cùng, khoé mắt cô rưng rưng. Nhưng cô đã và đang lừa dối anh rất nhiều thứ, cô lừa dối anh thân phận của mình, cô lừa gạt tình cảm của anh để đâm sau lưng anh. Nếu anh biết cô phản bội mình thì liệu anh còn có thể chấp nhận một người như cô làm vợ không? Rồi còn nếu để chủ nhân biết cô phản bội anh ta, chắc chắn hắn sẽ giết chết cô.
– “Mạc Ninh, em…em…em xin lỗi.”
Nhã Kỳ từ chối nhận chiếc nhẫn kim cương trên tay anh rồi vội bỏ đi khiến cả anh vô cùng ngạc nhiên và hụt hẫng. Mạc Ninh vội đứng dậy rồi đuổi theo cô. Nhã Kỳ bỏ đi, cô ôm mặt khóc nức nở. Cô sinh ra vốn không có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng mình và cô phản bội anh như vậy thì cô càng không xứng nhận được tình yêu chân thành từ anh.
Nhã Kỳ vừa chạy ra đến đoạn đường tối thì cô bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công. Hắn lấy chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê rồi đưa lên bịt vào mũi khiến Nhã Kỳ nhanh chóng ngất lịm đi.
Nhã Kỳ được đưa trở về căn cứ ngầm của tổ chức trong trạng thái hôn mê. Thế nhưng Hoắc Nguyên vẫn kiên trì chờ đợi đến lúc cô tỉnh hẳn.
Nhã Kỳ mơ màng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy Hoắc Nguyên đang ngồi chễm trệ trước mặt mình. Hoắc Nguyên hơn Mạc Ninh 3 tuổi, là chủ nhân của cô, là kẻ thù của Mạc Ninh và cũng là một tên mưu mô xảo quyệt.
– “Chu…chủ nhân…”
– “Cô còn nhớ tôi là chủ nhân của cô sao? Vậy tại sao nhiệm vụ tôi giao cho cô cô lại không hoàn thành, thậm chí cô còn liên tục lươn lẹo để chậm trễ thực hiện nhiệm vụ.”
– “Chủ nhân, tôi có thể xin phép rút lui được không? Tôi không thể làm hại Mạc Ninh được.”
*chát
Nhã Kỳ vừa nói ra câu này thì lập tức bị Hoắc Nguyên tát cho một cái bạt tai. Trên khuôn mặt trắng hồng hằn rõ 5 ngón tay đàn ông thô bạo.
– “Cô tưởng muốn rút là rút à? Tôi không bao giờ đầu tư mà không có lãi cả. Tôi đào tạo cho cô không phải là để cô muốn làm gì thì làm. Cô chính là con chó mà tôi nuôi nên tôi nói cô làm gì thì cô phải làm theo, không được phép kháng cự.”
– “Nhưng Mạc Ninh đã cứu tôi. Tôi không thể hãm hại ân nhân của mình được!”
Nhã Kỳ lại nói.
*chát
Hoắc Nguyên lại ra tay với cô một lần nữa và lần này, cú bạt tai đã khiến khoé miệng cô toé máu.
– “Có phải cô đã phải lòng nó rồi không?”
– “Phải. Tôi yêu anh ấy nên tôi không thể tiếp tục hãm hại người đàn ông mình yêu được. Những gì tôi đã lấy của anh ấy đưa cho anh trong thời gian qua đã là quá đủ rồi.”
– “Cô yêu nó nên bây giờ cô định phản bội tôi đấy à? Chẳng lẽ cô quên cái giá của kẻ phản bội rồi?”
– “Tôi…tôi tất nhiên là không quên.”
Nhã Kỳ biết rõ quy định của tổ chức, nếu có ai dám phản bội thì kẻ đó sẽ phải chết.