– em không thể làm như vậy được. Chị, yêu cầu gì của chị em cũng có thể đáp ứng nhưng chị muốn em gϊếŧ chết con của mình thì em không làm được.
Nhược Giai như muốn bật khóc.
Chị của cô sao lại có thể tàn nhẫn như vậy được chứ.
Cô chẳng qua chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
Cô biết rõ Thẩm Nhược Lệ đã nhiều lần tính kế cô nhưng cô đều cho rằng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của Thẩm Nhược Lệ.
Cô đều đã bỏ qua.
Nhưng lần này cô tuyệt đối sẽ không thể để con cái của mình gặp chuyện.
– em chẳng phải đã hứa với chị sẽ đáp ứng…
– chị, em tôn trọng chị, kính nể chị là vì chị là chị gái của em. Nhưng chị tại sao lại muốn dồn em vào đường cùng như vậy ? Đứa bé có lỗi gì mà chị lại muốn em bỏ nó chứ ?
Thẩm Nhược Lệ nhếch mép cười nhạt nhìn Nhược Giai.
Ngay lập tức bộ mặt thật sự của cô ta liền lòi ra.
– tao chính là không muốn đứa nghiệp chủng đó chào đời. Nó chẳng qua chỉ là sai lầm nhất thời của Dịch mà thôi, anh ấy không nhẫn tâm gϊếŧ nó thì tao đành làm người xấu thay anh ấy vậy.
Nhược Giai nắm chặt hai tay mình.
Cô không nghĩ những lời lại thốt ra từ miệng của Thẩm Nhược Lệ.
Thẩm Nhược Lệ bao năm qua ở trước mặt cô cứ luôn là bộ dạng thục nữ nhưng hôm nay là một người hoàn toàn khác.
– đây không phải là ý muốn của Sở Dịch đúng không ? Chị, đứa bé là vô tội xin chị đừng làm hại nó nữa, có được không ?
Nhược Giai quỳ xuống ngay trước mặt của Thẩm Nhược Lệ mà cầu xin.
Thẩm Nhược Lệ là người có cơ hội nhất định sẽ tóm lấy mà hành động.
– muốn tao tha cho nó ? Được thôi. Rời khỏi Tây Vân đi, chỉ cần mày rời khỏi nơi đây vĩnh viễn thì Dịch sẽ không còn nhớ đến mày nữa. Dịch cũng sẽ yêu tao như trước kia.
Tây Vân là nơi cô sinh ra và lớn lên hai mươi mấy năm qua, bảo cô rời khỏi chẳng phải là muốn gây khó dễ cho cô sao.
Cô rời khỏi Tây Vân rồi thì cô biết về đâu.
Cô chẳng có bạn bè gì ở thành phố khác.
– mày không làm được đúng không ? Được thôi, vậy thì đừng trách tao nhẫn tâm với mày.
Thẩm Nhược Lệ đứng dậy rời khỏi.
Nhược Giai cũng đứng dậy nhanh chóng đuổi theo phía sau.
– chị, em cầu xin chị buông tha cho đứa bé. Sau này em sẽ không gặp mặt Sở Dịch nữa. Em cầu xin chị mà !
Thủ đoạn của Thẩm Nhược Lệ cô đã từng nếm trải vài lần, lần nào cũng là vô cùng độc ác, cấp bậc cũng thăng cấp theo.
Cô không thể không xuống nước cầu xin Thẩm Nhược Lệ, nếu không thì không những là cô mất mạng mà đến cả đứa bé chưa chào đời cũng sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thẩm Nhược Lệ đi đến gần thang máy thì dừng lại không đi nữa.
– Thẩm Nhược Giai, là mày cướp đi tình yêu của tao. Tao tuyệt đối không tha thứ cho mày !
Nhược Giai liền nắm lấy tay của Thẩm Nhược Lệ cầu xin.
– chị, em rời khỏi Tây Vân. Xin chị buông tha cho mẹ con em có được không ?
Ngoài cách đáp ứng yêu cầu của Thẩm Nhược Lệ thì cô chẳng còn cách nào hay hơn nữa.
– buông ra ! Mày nghĩ mày còn đủ tư cách để ra điều kiện với tao sao ?
Nhược Giai kiên quyết nắm không buông.
Thẩm Nhược Lệ liền dùng sức gỡ lấy tay cô ra khỏi người mình.
” ầm ” một tiếng động vang lên.
Thẩm Nhược Lệ cư nhiên đã ngã xuống cầu thang.
Máu dưới chân của cô ta không ngừng chảy ra.
Nhược Giai cũng không biết tình huống gì đã xảy ra với Thẩm Nhược Lệ.
Cô chẳng qua chỉ nắm lấy cánh tay của cô ta để cầu xin thôi mà. Sau đó thì cô bị cô ta gỡ tay, rồi sau đó thì cô ta cứ thế lăn ngã cầu thang.
Cả người cũng đã bất tỉnh.
– chị, chị không sao chứ ?
Nhược Giai liền chạy xuống đỡ lấy Thẩm Nhược Lệ trên tay mình xem sao.
Thẩm Nhược Lệ đã hôn mê.
Sở Dịch không biết từ đâu xuất hiện phía sau của bọn họ.
– Thẩm Nhược Giai cô đã làm gì Lệ Lệ ?
Câu hỏi đầu tiên của hắn là chất vấn cô.
Hắn không tin tưởng cô chút nào.
– tôi…tôi không có…
– nếu như Lệ Lệ và đứa bé xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời.
Hắn uy hiếp cô.
– tôi thật sự …
Mặc kệ lời nói của cô, Sở Dịch bế Thẩm Nhược Lệ rời khỏi.
Rất nhiều người đều chứng kiến cảnh Thẩm Nhược Lệ lăn ngã cầu thang, còn vô tâm không giúp chỉ đứng quay lại.
Lần này cô lại được lên hotseach nữa rồi.
Nhược Giai được tài xế đưa về nhà.
Vừa về đến nhà thì gặp Âu Dương Đằng đang ngồi đợi ở ghế sofa.
– em không sao chứ ? Anh đã xem tin tức rồi, mọi chuyện chắc chắn không như bọn họ nói. Đúng không ?
Lời nói của Âu Dương Đằng khiến cô cảm thấy ấm áp.
Ít ra vẫn còn có người chịu tin tưởng cô vô tội.
Nhược Giai nhào đến ôm chầm lấy Âu Dương Đằng mà khóc.
Mọi ấm ức của cô có ai thấu hiểu được.
Câu chuyện thật sự trong đó có ai biết được. Sao mọi người lại có thể nhìn nhận sự việc một cách sai lệch như vậy chứ.
– cảm ơn anh vì đã chấp nhận tin tưởng em.
Âu Dương Đằng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô.
– không sao cả, có anh ở đây. Anh sẽ giúp em đòi lại công đạo !
Nếu như Sở Dịch có thể đối với dịu dàng được một phần như Âu Dương Đằng thì cô không có gì phải hối tiếc.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của cô, Sở Dịch là người thế nào, sao có thể dịu dàng với cô được.