– ông chủ, người của bọn họ bắt đầu hành động rồi.
Người mà Sở Dịch nhắc đến chính là Thẩm Nhược Lệ và Hà Bảo.
Thẩm Nhược Lệ lấy Hà Bảo là vì muốn có được quyền lực, như vậy mới có thể sai thần khiến quỷ dễ dàng đối phó với Nhược Giai hơn.
Lúc trước cô ta chỉ cần đối phó với một mình Nhược Giai mà thôi nhưng bây giờ còn có thêm một người khó xử lý là Sở Dịch. Nếu như cô ta không mượn thế lực lớn mạnh của Hà Bảo thì làm sao đủ sức chống lại Sở Dịch thâm độc thủ đoạn.
– đến lúc cô ta xuất hiện rồi.
Người mà Sở Dịch nhắc đến chính là cô gái có gương mặt giống với Nhược Giai, Hoàng Ý Lâm.
Vài hôm trước
– người đã đưa đến rồi.
Một cô gái có gương mặt hệt như giọt nước với Nhược Giai xuất hiện trước mặt Sở Dịch.
Là Thiết Âm đưa đến.
– cô chính là người đã đưa tiền cho tên kia để bắt cóc Thẩm Nhược Lệ ?
Cô gái đứng trước mặt vô cùng sợ hãi trước sự lạnh lùng của Sở Dịch.
– ngài chính là ông chủ Sở ?
Hoàng Ý Lâm dường như quen biết Sở Dịch.
Sở Dịch và Thiết Âm nhìn cô gái với vẻ mặt khó hiểu.
Bọn họ chưa từng gặp cô gái này bao giờ thì làm sao có thể quen biết.
– Thẩm Nhược Lệ là phu nhân của ngài, ngài lại là chủ nợ của mẹ tôi cho nên cô ấy nói với tôi chỉ cần tôi làm việc cho cô ấy thì cô ấy sẽ xoá hết nợ của mẹ tôi. Cho nên tôi…
– cô nói dối không tệ chút nào. Cô nghĩ tôi chưa điều tra qua lai lịch của cô sao ? Cô từng lỡ tay gϊếŧ người, là Thẩm Nhược Lệ dùng thân phận bà chủ Sở giúp cô thoát tội. Không phải sao ?
Thẩm Nhược Lệ vào hơn một năm trước âm thầm giấu hắn dùng danh nghĩa người phụ nữ của ông chủ Sở để cảnh sát bỏ qua cho Hoàng Ý Lâm. Còn giúp cho Hoàng Ý Lâm tìm kẻ chết thay cho.
Vì vậy mà bao năm qua Hoàng Ý Lâm đều luôn làm việc dưới sự an bài của Thẩm Nhược Lệ.
– vậy tại sao cô lại chịu phẫu thuật thẩm mỹ biến thành người có gương mặt giống với người khác ?
– so với làm một cô gái có dung mạo nhiều ghét bỏ thì phẫu thuật xinh đẹp hơn cũng tốt. Dù gương mặt không phải độc nhất vô nhị nữa nhưng ít ra có thể kiếm ra tiền.
Sở Dịch biết rõ hoàn cảnh của Hoàng Ý Lâm khổ sở ra sao khi phải sống với dung mạo xấu xí của mình.
Vì để cuộc sống tốt hơn thì cũng chỉ có cách nghe lệnh người khác để có được tiền.
– cô làm việc cho tôi, bảo đảm cả đời này cô suиɠ sướиɠ, không cần lo có người uy hiếp, không cần lo đói, càng không cần sợ nghèo. Cảm thấy thế nào ?
Đãi ngộ tốt như vậy Hoàng Ý Lâm mơ cũng chưa chắc có được.
– suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu cô làm việc cho tôi mà lại đi bán đứng tôi thì hậu quả cô sẽ nhận đủ.
Hoàng Ý Lâm thận trọng suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định.
– chỉ cần không phải gϊếŧ người tôi đều sẽ nghe lệnh của ngài. Tuyệt đối sẽ không phản bội ngài !
~
– em vẫn còn cả tuần nữa mới đến ngày sinh mà, sao lại bắt em nhập viện ?
Nhược Giai vô cùng ấm ức khi bị Sở Dịch bắt đến bệnh viện để chờ sinh.
Trong khi đó cô còn cả tuần hơn mới hạ sinh.
– ở bệnh viện không được thì em ngoan ngoãn ở nhà, anh gọi đội ngũ bác sĩ đến chăm sóc em. Có được không ?
Cô rất bình thường mà, có cần phải làm quá lên như vậy không ?
– để Vi Vi đến chăm sóc em là được rồi mà. Sao lại…
Vẫn là cách cũ, Sở Dịch hôn nhẹ lên môi cô ngăn lời cô sắp nói ra.
– Vi Vi bây giờ đã là người có chồng, em sao có thể phiền cô ấy đến chăm sóc em chứ ? Tình cảm của vợ chồng người ta còn chưa bồi dưỡng tốt thì em lại muốn phá đám sao ?
Nhược Giai bễu môi giận dỗi Sở Dịch.
Cô là loại người thích cắt lương duyên của người ta lắm sao ?
– đừng hờn dỗi mà, em mà hờn anh thì anh sẽ rất đau lòng đó.
Sở Dịch ngồi xuống tựa đầu vào đùi cô.
Bởi vì cô đang ngồi trên giường, Sở Dịch liền xuống ngồi dưới đất.
Sở Dịch bắt đầu làm trò con bò với cô để khiến cô nguôi giận.
– anh học thói xấu này từ ai vậy hả ? Tránh xa em ra !
Nhược Giai đưa tay đẩy đầu Sở Dịch ra khỏi người mình.
Sở Dịch thì kiên quyết bám lấy không rời.
– em hết giận anh thì anh sẽ đi.
Nhược Giai cố gắng nhịn cười.
Kiên quyết đẩy Sở Dịch ra khỏi người.
– vợ yêu, em đừng giận anh nữa có được không ?
Sở Dịch đưa đôi mắt nhìn Nhược Giai, còn chớp chớp vài cái.
Nhược Giai cố nhịn cười nãy giờ, cuối cùng vẫn phải phì cười trước trò con bò của Sở Dịch.
– Dịch, anh dỗ dành người khác hay là chọc cười người khác vậy ? Em nổi cả da gà luôn rồi đây.
Hai tay Nhược Giai ôm lấy người vuốt vuốt.
– gọi anh là chồng !
Nhược Giai lắc đầu không chịu gọi.
– em không thích anh nữa có đúng không ? Nếu không thì sao lại không gọi anh là chồng ?
Sở Dịch bày ra bộ mặt hờn dỗi.
Nhược Giai bễu môi không thèm đếm xỉa đến Sở Dịch.
Rõ ràng cô là người bị chọc giận mà. Sao lại thành cô đi chọc giận người khác rồi ?