Lễ đường được trang trí toàn bộ bằng loài hoa hồng màu hồng cam mà Thiện Vũ Linh chọn, vừa sang trọng tinh tế lại mơ mộng huyền ảo khiến khách đến không khỏi trầm trồ.
Là con trai lớn nhà họ Diệp, lễ cưới của hai người cũng không thể đơn giản như lúc cầu hôn.
Ba mẹ anh đã dạm hỏi từ sau ngày cầu hôn, sau một năm khi công việc của cô và anh đều ổn định hơn thì mới tổ chức lễ cưới.
“Oa, Vũ Linh, chị dâu yêu quý của em, xinh đẹp quá đi mất.”
Diệp Linh mè nheo ôm lấy cô, còn lợi dụng sờ sờ lên nơi đầy đặn.
“Chỗ này lớn ghê, ghen tị với chị quá đi mất.”
“Hì hì. Có phải anh em chết mê chết mệt nhất chỗ này không?”
Thiện Vũ Linh ngại ngùng đánh cái tay tinh nghịch, trao cho cô bạn một cái liếc xéo.
Nhưng cuối cùng không nhịn được, cả hai đều bật cười.
Ba Khải bước vào, nhìn đứa con gái ngỗ nghịch ngày nào giờ đã xinh đẹp dịu dàng hơn mà trở thành vợ người ta, không biết nên buồn hay nên vui. Ông cất tiếng:
“Tới giờ rồi, ba dắt con đi.”
Thiện Vũ Linh khoác tay ông, bộ váy cưới trắng xoè rộng, đính hàng ngàn hạt đá li ti lấp lánh khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.
Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt đều dồn về cô dâu xinh đẹp nhất. Anh nhìn cô, người con gái xinh đẹp đến không thể rời mắt.
Từng nhịp từng nhịp, cô bước về phía anh, hướng tới phía hạnh phúc cả đời mình.
Ba Khải trao tay cô cho anh, nghẹn ngào:
“Con nhất định phải đối tốt với nó, nếu không ba đón nó về không cho con gặp nữa.”
Cô rưng rưng nhìn ba. Ở nơi đây, cô được cảm nhận có gia đình đủ đầy là như thế nào. Tuy họ không phải ông bà cha mẹ ruột thịt của cô nhưng sự quan tâm ấy cô luôn rất quý trọng.
Diệp Vũ đón lấy tay cô, mỉm cười lễ phép gật đầu với ông, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc và chân thành:
“Ba yên tâm, con hứa sẽ trân trọng cô ấy, không để cô ấy rơi lệ hay đau khổ nữa.”
Ông gật gù vỗ vỗ lên tay hai đứa con rồi đi xuống.
Hôn lễ diễn ra, thiêng liêng và cũng rất yên bình.
Chỉ là sau đó, chú rể là trung tâm của sự chú ý, đã bị chuốc kha khá rượu, cũng là vì thương cô mà đỡ cho cô hết bao nhiêu ly.
Cô dìu anh nằm xuống giường, chuẩn bị một ly mật ong chanh cho anh giải rượu. Đợi anh lơ mơ uống xong, cô toan quay đi lấy khăn mặt lau cho anh thì bị một cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo, kéo ngã xuống giường.
Anh cười khúc khích đè lên cô, bàn tay hư hỏng sờ soạng nơi eo thon, vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà hương thơm.
“Bảo bối ơi, vợ ơi.”
Anh lại đặt biệt danh mới cho cô rồi.
Bảo bối, vợ, cũng thật ngọt ngào.
Bị anh đè nặng, cô đẩy anh muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ghì chặt lấy không thể động đậy, ánh mắt sáng quắc như sói chiếu lên cô.
“Anh… anh không say sao?”
Rõ là vừa nãy mắt lơ mơ, đi đứng thì lảo đảo, mặt cũng hồng hồng mà giờ trông có vẻ tỉnh táo thế.
“Ừm, anh không giả say thì họ cứ chuốc. Nếu lỡ anh say thật thì đêm tân hôn của chúng ta phải làm sao?”
A, hoá ra đều là có mục đích. Cái đồ lưu manh này.
Chẳng để cô kịp phản ứng, anh cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi cô, bàn tay thuần thục tách dần lớp vải trên người.
“Anh… nhẹ thôi… A…”
Người đàn ông điên cuồng luận động, có chút men rượu làm anh hơi mất kiểm soát, đôi tay vo nắn cặp gò bồng trắng nõn. Nghe người kết tóc bên dưới kêu lên, anh cũng ngoan ngoãn mà kìm lại bản thân, nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng mà anh cứ thích trêu người, cố tình chậm chạp ra vào làm cô râm ran chịu không nổi. Đôi mắt ầng ậng nước, cảm giác không thoả mãn khiến khắp người cô đều ngứa ngáy khó chịu. Thiện Vũ Linh cựa quậy, bàn tay nắm chặt lấy hai bên gối đầu, đôi má đỏ lựng, ánh mắt như người say nhìn anh.
Một lúc sau, không chịu nổi nữa, cô thúc giục:
“Vũ… Vũ…”
“Làm sao? Theo ý em, anh nhẹ nhàng mà.”
Giọng anh cũng vì kiềm chế trở nên khàn đục, vậy mà còn tiếp tục muốn chọc ghẹo cô, khoé môi còn nhếch lên, cô đều trông thấy cả. Cô biết anh muốn cô nói gì.
Đã là vợ chồng rồi, cũng không phải là lần một lần hai nữa nhưng cô vẫn còn rất ngại ngùng. Anh đây là đang rèn cho cô mặt dày lên như anh có phải không?
Đồ lưu manh đáng ghét này!
Cô mới không chịu thua anh đâu.
Thiện Vũ Linh nhất định không chịu nói, cô đưa tay ghì cổ anh kéo xuống, hôn lên khắp mặt anh, dùng lưỡi khiêu khích môi anh, bàn tay rờ rờ mơn trớn trên bờ eo cùng cơ bụng cứng cáp của anh, càng rờ càng đi xuống.
Cô biết chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Mà đúng là như vậy, phút sau Diệp Vũ đã thở hắt ra đầu hàng chịu thua, cô muốn gì đều chiều theo ý cô, chứ cô cứ như vậy anh cũng không giữ được nữa.
Kết thúc, anh mang cô vợ nhỏ đã mềm nhũn như nước đi tắm, trở về lại đặt cô nằm sấp trên ngực anh như bao lần.
Sát bên nhau, cảm nhận nhịp tim đập cùng một nhịp, tận hưởng hơi ấm và vòng tay quen thuộc, cô nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, khoé miệng vẫn dư lại nụ cười hạnh phúc.
Trong giới đọc truyện có một câu nói rất phổ biến như thế này: Dù trải qua bao nhiêu đau khổ dằn vặt, nữ chính và nam chính rồi cuối cùng sẽ lại về với nhau mà thôi.
Nhưng quy luật của tiểu thuyết chưa bao giờ là nữ chính và nam chính phải về bên nhau cả, mà chính là hai người họ tìm được lối đi và hạnh phúc của đời mình.
Trong những câu chuyện khác, là nam chính và nữ chính vừa hay tìm thấy nhau, nhưng trong câu chuyện này, họ tự tìm được chân ái của riêng mình. Ấy chính là cái kết tốt đẹp nhất.
Cô gái nhỏ nằm sấp lâu thấy khó chịu, cựa quậy leo xuống rồi chui rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ.
Diệp Vũ nãy giờ chưa ngủ liền mở mắt, nhìn ngắm người con gái đã ngủ say trong lòng mình. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt lên mái tóc óng ả, khẽ hôn lên vầng trán mịn màng.
Mệnh đã định, đời này em là của anh. Anh sẽ giữ em bên mình mãi mãi không chia lìa. Nếu em vui vẻ anh cũng sẽ hạnh phúc, nếu em giận dỗi anh sẽ đeo bám dỗ dành, nếu em dám bỏ trốn, anh sẽ đuổi theo em đến chân trời góc bể.
Khi tìm thấy em, anh sẽ bước đến ôm lấy em, thì thầm vào tai em trêu chọc:
“Này, nữ phụ! Em chạy đi đâu?”