Buổi sáng sau khi nhận được cuộc gọi của Don, buổi trưa nhân lúc ăn cơm. Nó liền thông báo với nhóm Ngọc.
-Sắp xếp đi! 3 ngày nữa chúng ta qua Nhật!!
-Hả?- nghe nó nói thì cả Linh, Hân,Thư Tâm Ngọc đều ngạc nhiên nhìn.
– Đến lúc phải cho ngài ấy câu trả lời- tiếp tục ăn mà thản nhiên nói.
Lúc này Ngọc nhìn nó mà lo lắng hỏi:
-Vậy Tiểu Vy! Em định có lên làm bằng chủ không???
-Mọi người cứ kiên nhẫn đợi đi!!!
-Vy à!!! Mày đừng lên làm bang chủ. Tao tin nếu mày không muốn thì Don sẽ không ép đâu-Linh thấy vậy cũng xen vào nói một câu.
-Ừm hửm- nó gật đầu một cái tỏ vẻ như điều Linh vừa nói là chí phải vậy!!!
Nhìn cái điệu bộ bây giờ của nó thì mấy đứa lại phải thở dài đến thứ N lần rồi.
Ăn xong vẫn như cũ. Ai về phòng đấy.
Nhưng hôm nay nó lại bị dở chứng.
-Đi chơi không bây???
-Đi đâu?-Linh nhíu mày thắc mắc, lúc trước nếu không phải có nhiệm vụ hay chuyện cần thì một con sâu lười như nó ngay cả cổng cũng lười bước ra, nay lại đột nhiên muốn đi chơi. Thật là hôm nay trời mọc đằng Tây sao? À mà giờ tối mặt trời lặn mất rồi nên tụi nó thật không biết có phải mặt trời mọc đằng Tây hay Đông nửa.
-Ừm!! Đi karaoke đi!!! – nó liến nhìn tụi Linh một cái rồi nói.
-Ừ !! Đi đi đi, lâu rồi không được hát!!!- Hân Hân Cô Nương chính là đại diện cho tầng lớp đi chơi!!!!
Nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Hân, Ngọc bất đắc dĩ liếc xéo cô một cái. Nhưng mà nếu Hân Hân quan tâm đến ánh nhìn của người khác thì cô không tên Huỳnh Bảo Hân rồi.
-Thư Tâm em có đi không? Về đây cũng lâu rồi mà cả ngày em cứ ở nhà, chưa đi được nhiều nơi!! – Linh lúc này lại hướng sang Thư Tâm hỏi.
-Ừm.Hi Em đi theo mọi người cũng vui. Bữa giờ ở nhà cũng ngán lắm rồi!!
-Ok!! Mau đi thay đồ. Chúng ta đi quẩy nào!!
Mấy phút sau, chiếc cadillac trắng sang trên đường. Phong cách của người thuộc tầng lớp quý tộc, có lẽ là sưu tầm những loại siêu xe!!! Vì họ nghĩ, nếu mình có tiền mà đi những loại xe tầm trung thì sẽ làm giảm phong thái và tốc độ về mọi mặt của họ…. Có lẽ vậy!!!
-Đi Goldsing chứ? – Linh vừa lái xe vừa hỏi mấy người còn lại.
-Ok!! Goldsing là thiên đường của những giọng ca!!! – Hân Hân vừa hưởng ứng vừa không quên PR. Đơn giản vì Goldsing nằm trong chuỗi tập đoàn kinh doanh của nhà cô tại Việt Nam, trong đó có trung tâm mua sắm Golden Robe.
-Dạ thôi! Stop được rồi đấy má Hai!! – nó một bên bỉu môi mà nhìn Hân.
Bỗng lúc này Thư Tâm lại chợt lên tiếng!!
-Hay chúng ta đi một quán Kara bình thường đi!!! Em thấy làm cái gì cũng là đồ tốt nhất cũng không thoải mái. Mặc dù có cái không tốt nhất! Nhưng miễn nó hợp với mình là được rồi!!!
-Ừm. Cũng phải!!! – mấy đứa nó nghe vậy thì gật gì..
Cơ mà..
– Em nghĩ có ai đi siêu xe mà vô quán bình thường không? Có vô thì họ cũng không dám tiếp chúng ta đâu! – đến cuối thì chỉ có Ngọc thông minh nhất thôi.
Và cuối cùng chúng nó quyết định đi một quán kara cỡ trung cũng không quá sang trọng hay bị tầm thường….
Trong ánh đèn nhập nhòe mờ ảo,,,
Sau khi Linh với Hân song ca một bài vô cùng sôi động, thì lúc này một điệu nhạc trầm vang lên….
Làm mấy đứa nhìn về người sắp hát bài này,
Thấy nó cầm mic lên, Linh mới quay lại liếc nhìn sang Thư Tâm.
Nhún vai một cái Thư Tâm đành lên tiếng:
-Kệ chị ấy đi!! Có lẽ giải tỏa hết ra thì mới có thể buông xuôi được..
– Người đã nói yêu mình em thôi
Mà sao hôm nay lời hứa đã vụt bay
Tay trong tay ai môi hôn bên ai
Phải chăng anh đã không còn yêu
Giây phút ấy vẫn còn quanh đây
Mặn đắng buốt giá em nuốt trọn vào tim
Đôi tay em run đôi mi em cay
Một mình em phải bước đi về đâu
Giờ trách ai bây giờ
Kết thúc quá bất ngờ
Có khóc cũng vậy thôi
Níu kéo cũng vậy thôi
Còn lại gì hỡi anh
Chỉ còn những ân tình mong manh
Vội tan trong đêm sao quá nhanh
Giờ trách ai bây giờ
Kết thúc quá bất ngờ
Ngày ấy em vội tin
Ngày ấy em yếu lòng
Và rồi cũng cách xa, lụi tàn như cánh hoa sau mưa
Một mình em về giữa đêm thâu em gói chặt niềm đau…..- nó tay cầm mic say sưa hát…..
Cũng không phải nó muốn hát bài này, nó cũng không yếu đuối nhưng tình cảm mà..
Có một câu nói nó đã từng nghe nói qua: con người! Điểm yếu lớn nhất chính là vì có tình cảm! Tình cảm khiến chi phối suy nghĩ của họ, khiến họ trở nên mù quáng!- câu nói này giờ nó mới cảm nhận được: đúng là không sai vào đâu được….
!!!!!!!!!!
Có những chuyện nếu đã đến thì trốn cũng không được++++
Nhật Bản,
-Con chắc mình đã suy nghĩ kỹ?-Don ngồi cạnh cái bàn thấp kiểu Nhật, tay mân mê cây đàn trong tay mình, không nhìn nó mà hỏi.
-Dạ! Chắc chắn… – ánh mắt nó chợt dao động một chút nhưng giọng nói cất lên thì tràn đầy kiên định.
-Ừm… hử!! Như vậy mới xứng làm đồ đệ của ta!! – Don hài lòng mỉm cười một cái rồi cất giọng- Huyền Vương Nữ Tước! Ta muốn chọn con làm người quản lý cho Death! Con có đồng ý vì ta dốc sức vì Death, lập lời thề không bao giờ làm trái luật lệ của Death, theo kỉ cương của bang chủ Death mà không than oán hay không???- Don nói xong thì đứng dậy, buông cây đàn ra mà đối diện nhìn nó!!!
-Con…… đồng ý với người!! Nguyện dốc toàn bộ sức lực vì Death…!!! – cúi đầu một cái. Nó buông hết những lời tuyên thệ ra. Sau đó cúi một cái rất sâu.
-Hahahahah…. Tốt! Ta tự hào vì có đồ đệ như con – nghe được câu trả lời của nó thì Don bỗng cất tiếng cười vang. Đủ thấy bây giờ ông ta cảm thấy vui như thế nào…
@@@@@@
Từ trong phòng Don bước ra, mặt nó ngay cả một cái cảm xúc cũng không có.
Thấy nó vừa bước ra,
-Tiểu Vy!! Em có đồng ý không? Don có ép không?? – Ngọc lộ vẻ lo lắng cực điểm, hai đầu lông mày của cô sít lại với nha.
Nghe Ngọc hỏi, nó không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn coi một cái thật sâu…
Bỗng lúc này, một đám người mặc đồ đen ở đau bay ra,
-Bái kiến Huyền Cơ, Đan Cơ, Hoàng Cơ, Bạch Cơ i!! Ngài Don có lệnh là mời các vị đến phòng phía Đông nghỉ ngơi! Riêng Huyền Cơ sẽ đi đến phòng phía Nam để chuẩn bị một số thủ tục cho lễ nhậm chức! Xin hết! Mong các vị Tước Nữ hài lòng- thông báo mệnh lệnh xong những người áo đen đó đồng loạt vụt người một cái biến mất.
Trong khi Ngọc Hân và Linh còn chưa kịp kiểu gì!!
-Cái gì lễ nhậm chức??? Tiểu Vy, mày….. -Linh tay run run mắt trợn ngược lên mà chỉ vào nó.
– Tiểu Vy! Mấy tên đó nói cái gì vậy? Có phải Don ép mày phải không? – Hân mặt ngơ ra mà hỏi..
-Là tao tự nguyện!! – nó cố ý không nhìn đến biểu hiện của Linh với Hân mà lạnh nhạt phun ra vài chữ xong định cất bước xoay người đi.
Lúc này bỗng bị Ngọc túm tay lạy, rồi.
Pằng, một bạt tai Ngọc giáng thẳng vài mặt nó!
Nó bị Ngọc tát cũng không có hành động gì, chỉ đứng yên như không có gì xảy ra..
Khuôn mặt Ngọc lúc này đau đớn đến tột độ,, giọng của cô run lên
-Lâm Yến Vy! Em có biết em đang làm cái gì không?? Cuộc sống của em chưa có cái gì là bắt đầu tại sao lại kết thúc như thế???
Nhưng nó vẫn không vì hành động của Ngọc mà có thay đổi gì. Vung tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ngọc, nó xoay người đi không thèm nhìn lại một cái.
Ngọc lúc này nước mắt đã lan ra đầy mặt, một người lớn tuổi nhất trong đám tụi nó, kiên cường như cô nhưng lúc này lại khóc đến sướt mướt..
-Lâm Yến Vy! Em không nghĩ đến bố mẹ em sẽ thế nào khi em như thế này sao?? – Ngọc nhìn theo bóng lưng của nó mà gào lên…
Nó không đau buồn sao, không phải, nó có thể làm gì đây???
Lúc xoay người đi thì một giọt nước mắt trong suốt sượt dài trên mặt nó.
Nó đã cố gắng kiên cường, là chưa bắt đầu nhưng đã kết thúc, thì sao chứ??
Nó không có cái gì để níu kéo rồi. Giờ nó chỉ có thể trở thành người mạnh nhất, để bảo vệ người thân bên mình…
++++
Ba ngày sau,
Lễ nhậm chức của tân bang chủ Death, người được truyền lại không ai khác chính là đồ đệ bậc nhất của Don, người dẫn đầu Tứ Vương Nữ Tước huyền thoại..
Mà trong ngày này, Don – người được mệnh danh là người quyền lực nhất nhì hắc đạo đã tuyên bố từ nay sẽ khỏi hắc đạo, mọi chuyện của Death sẽ do tân bang chủ đảm nhiệm.
Tin tức vô cùng chấn động và bất ngờ khiến hắc đạo giới đã phải xôn xao một thời gian.
Còn chưa hết, tân bang chủ sau khi lên nhận chức đã tuyên bố phá bỏ Tứ Vương Nữ Tước – huyền thoại một thời của Death.
Nhận được tin này, mọi người đều nói là Huyền Cơ – nay là tân bang chủ là người độc đoán, cô ta phá bỏ Tứ Vương Nữ Tước để mình được hưởng quyền tối cao nhất trong Death, nhưng có ai hiểu bản chất thật sự của nó…………
-Tiểu Vy!! Tao xin mày, ra đây đi mà, mày cho bọn tao đi theo mày đi!! Mày không thể như thế mà!! – Linh nước mắt đầy mặt mà dùng đôi tay sưng đỏ chảy đầy máu của nhỏ mà gõ lên cánh cửa đá kiên cố..
-Tiểu Vy!! Đi ra đây đi mà!!Lúc trước chính chị đã cứu em mà, lúc em tuyệt vọng nhất chính là đã gặp chị!! Tại sao, tại sao giờ chị lại như thế này chứ? – Thư Tâm quỳ gối trước cánh cửa này đã rất lâu, lâu đến nỗi cô đã quên mất cảm giác của đô chân luôn rồi.
Khi đó cô đang ở Việt Nam, nhận được thông tin sang Nhật gấp để dự lễ nhậm chức tân bang chủ, thì lúc đó. Bang một tiếng như giáng vào đầu cô,, cô không thể ngờ được Yến Vy sẽ lên làm bang chủ! Một cô gái 16t, chưa có gì gọi là bắt đầu cuộc sống, vậy mà lại lên làm bang chủ Death, – thứ cao quý và cũng là đáng sợ nhất. Nó chính là Tử Thần, cướp đi linh hồn một con người…
Các cô đã cố hết sức trước khi buổi lễ diễn ra, nhưng với quyền uy của Don, một khi ông đã quyết định không cho thì dùng mọi cách cũng không thể gặp được!!
Nhưng các cô còn không ngờ Tiểu Vy sẽ phế bỏ các cô ra khỏi Death, quyết định một mình cam chịu, trả cho các coi cuộc sống tự do của những con người, còn cô ấy lại vùi chôn mình nơi đây!!!
Cánh của kia từ lúc nó bước vào thì chưa từng mở ra, mặc cho các cô cầu xin, khóc van nó cũng không bước ra gặp một lần….
Tại sao… Lâm Yến Vy….?
++++
Ngày Huyền Cơ lên nhậm chức,
Cũng là ngày Lâm Yến Vy chết…..