Đi tới 1cái hồ đầy sen nàng thích thú ngắm nhìn từ nhỏ nàng đã rất thích sen ngắm 1lúc lâu nàng mới để ý song nhi(lệ nhi +tuyết nhi) còn ở phía sau nàng,nàng quay sang bảo bọn họ đi trước để nàng ở đây một chút thư giãn. song nhi dạ rồi lui đi sang nơi khác để nàng ở đây 1 mình.
Đang ngắm nhưng bông sen thơm ngát thì phát hiện sau lưng mình có 1người,nàng hoảng hốt quay đầu lại bây giờ trướt mặt nàng là 1khôn mặt già dặn,chững chạc,mặt có vài nét nhăn nhưng cũng không thể che dấu được vẻ đẹp,chắc hẳn khi còn trẻ là 1mỹ nhân.
Người đó bước đến bên cạnh nàng,ngồi xuống:
-cháu rất thích sen sao.
-vâng ạ
-Nó thật đẹp đúng không?
**Gật gật***
Rồi bà quay sang hỏi nàng sẳn tiện đáng giá nàng từ trên xuống dưới.
-cháu sống ở trong cung à.
**gật gật**
-cháu tên gì?/cháu tên lam anh ạ
-cháu có biết ta là ai ko?/
**lắc đầu**rồi nhìn bà từ trên xuống dưới trang phục thanh tao cao nhã chắc là người quyền quý(nàng nghỉ)
-ta là thái hoàng thái hậu của đất nước này.
Nàng nghe câu nói của bà hết hồn vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Hoàng thái hậu thấy thế đỡ nàng lên bảo nàng không cần hàng lễ,bà rất thích người con gái này (trang phục đơn giản nhưng cao quý,khí chất vương giả,khuôn mặt tự nhiên không son phấn như những người phụ nữ khác,tính tình hiền hòa dễ chịu lại còn rất biết kính trọng người lớn tuổi).
Nàng tuy e sợ nhưng thấy thái hoàng thái hậu khá hiền nên rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên trò chuyện cùng bà.Hai người trò chuyện rất hợp ý nhau họ nói chuyện đến tận xế chiều.Thấy trời không còn sớm nàng tạm biệt thái hoàng thái hậu rồi ra về,trước khi đi bà con bảo nàng tới Từ Ninh Cung chơi với bà nàng vui vẻ đồng ý.
Hôm nay tâm trạng nàng rất vui nên thông thả về chổ ở của mình không còn để y đến song nhi đang ở đâu, nàng đâu biết rằng có chuyện không hay xảy đến cho hai nha đầu kia càng không thể tha cho ai đánh người của nàng.