Hàn Tiêu bây giờ thấy hối hận muốn chết rồi, hắn đâu ngờ mình ngu ngốc đến nổi nối xấu người ta ngây trước mặt vậy chứ, những lời nàng nói làm hắn cũng nửa tin nữa ngờ nên quyết định hỏi cho rõ, trước cũng chết sau cũng chết hỏi cho rõ rồi chết.
Hàn Tiêu quay sang hắn:“ Bằng hữu tốt à nàng thực chính là hoàng hậu của ngươi sao, ngươi nỡ lòng để mặt ta cho nàng xử trí à”
Hắn không khách khí đớp ngay:“ Ta không có các khác nha, nàng đúng là hoàng hậu của, ta ai bảo ngươi nói bừa ta mà giúp ngươi e là ta cũng không xong đâu“.
Hàn Tiêu ngửa mặt lên trời kêu ca:“ Sau có thể như thế chứ, trước mặt ta không phải là bậc đế vương lạnh lùng cao ngạo sao, sao ta bây giờ chỉ thấy một nam nhân sợ vợ thế“.
Hắn nghe vậy cũng không tức giận, trào ra một câu làm ai đó tức xì máu:“ Ta ít ra còn có người để sợ, nhìn lại ngươi đi muốn mà không có nữa kìa“.
Nghe hắn nói Hàn Tiêu Suýt hộc máu tới nơi, còn nàng và tuyết nhi cười đến sắp nội thương rồi. Hàn Tiêu thấy càng nói mình càng ngày càng bị hạ thấp phẩm vị nên chuyển chủ đề qua Tuyết Nhi bên cạnh:
Hàn Tiêu:“ Không biết nữ nhân xinh đẹp này là ai đây”
Nàng giới thiệu Tuyết Nhi, sẳn tiện trêu ghẹo hắn:“ Đó là muội muội của ta tên Tuyết Nhi, thích không ta làm mai cho“.
Tuyết Nhi ngượng ngùng:“ tỷ đừng có đùa nữa vào chuyện chính đi kìa”, không viết vẻ mặt đó của Tuyết Nhi đã cướp tâm của ai đó rồi.
Không muốn chọc họ nữa nàng nói:“ À được rồi ta chuẩn bị lên đường đi, Tuyết Nhi lấy dụng cụ đi“.
Tuyết Nhi hiểu ý rời đi, lúc này Hàn Tiêu mới hỏi:“ Hoàng Hậu à chuyện lúc nãy không biết người nói có thật không“.
Nàng cười:“ sao bị cướp tâm rồi à”
Hàn Tiêu:“????“.
Nàng:“ Ta nói thật đó, khi về ta sẽ giao cho Tuyết Nhi tùy nàng xử trí“.
Hàn Tiêu cảm nghĩ vui sướng, dù gì đó cũng chỉ là một tiểu cô nương làm không lại hắn, vừa có thể tiếp cận nàng nữa, hắn thà để Tuyết Nhi xử trí còn hơn để hoàng hậu ra tay.( Cái này là lầm to ời).
Tuyết nhi nhanh chóng quay lại và còn mang theo một cái hộp nhỏ trên tay, nàng lập tức phân phó:“ em giúp hắn dịch dung đi, nhớ làm thật đặt biệt đó“.
Tuyết Nhi:“ Vâng” rồi đi đến chỗ Hàn Tiêu.
Hắn cảm thấy bất ngờ vô cùng, không ngờ là nàng cũng biết cả dịch dung, chung quy nàng có nhiều bí mật hơn hắn nghĩ.
Nàng sao không hiểu tâm tình của hắn, nàng cười xoa mặt hắn:“ Một ngày chàng sẽ biết tất cả“.
Còn bên Hàn Tiêu khi nghe nàng nói thế lòng như mở cờ, hưng phấn nhìn Tuyết nhi đi tới, tuy hắn không biết dịch dung để làm gì nhưng giờ dù có làm gì hắn cũng chịu hết.
Tuyết Nhi bước đến bên Hàn Tiêu ngồi xuống cạnh hắn nghiêm túc thao tác, kĩ thật dịch dung nàng học chưa lâu không biết thành phẩm sẽ là dạng gì nữa.
Sau một khắc trôi qua nàng và Tuyết Nhi đã dịch dung xong cho bọn họ, nhìn lại thành phẩm của cả hai đúng là kẻ trên trời người dưới vực.
Hắn khuôn mặt đổi khác, bớt kiêu ngạo lạnh lùng, thay vào đó là vẽ đẹp có chút đào hoa nhưng đôi mắt vô cùng trầm tĩnh, dung mạo này tốt vô cùng làm hắn câu hồn đoạt phách hơn.
Nàng và hắn nhìn về phía tuyết nhi, chợt nàng phì cười, hắn cũng cất tiếng ha hả. Hàn Tiêu nghe thế vô cùng thắt mắt về dung mạo bây giờ của mình nên hỏi:“ sau nhìn có đẹp không“.
Nàng nén cười trả lời:“ À rất đẹp ta không ngờ Tuyết Nhi có tài như thế nha”
Hàn Tiêu hưng phấn cầm rương lên coi trong gương xuất hiện một con người làm hắn giật mình thản thốt, đại khái là như thế này:“ Khuôn mặt đẹp đẽ của Hàn Tiêu vì Tuyết Nhi sử dụng mặt nạ mà không căng lên nên tạo vô số nét nhăn, Tuyết Nhi còn tô tô vẽ vẽ lên nữa nên hiện ra bây giờ là khuôn mặt cụ ông 80 tuổi“.
Hàn Tiêu cười như mếu hai người cùng dịch dung mà dung mạo hắn như thế, còn dung mạo mình như thế là sao đây.
Sau một hồi vui vẻ cười cợt cuối cùng bọn hắn cũng thay xong y phong lên đường, bây giờ trước cổng thành đông xuất hiện 4 con người 3 già một trẻ, mà cái người già dường như sắp khóc rồi kia kìa.
Hàn Tiêu:“ Sao lại phải dịch dung chứ, mà nếu có dịch dung thì cũng phải đẹp chút chứ hình dáng này có người biết ta có nước tìm lỗ mà chui”
Tuyết nhi vô cùng hối lỗi ủ rủ:“ ta xin lỗi ta mới học nên….”
Thấy tuyết nhi như thế Hàn Tiêu vội vàng:“ À ta nhìn lại thấy dịch dung cũng tốt lắm mà“.
Nàng và hắn nhìn nhau cười, Tuyết Nhi cũng vui vẻ lên. Hàn Tiêu thấy Tuyết nhi vui vẻ nên cũng vui theo, thầm nghĩ nàng đúng là cô nương thánh thiện. Nhưng có một điều hắn không biết là Tuyết Nhi là cố ý làm như thế để xứng với hai chữ đặt biệt của nàng, thực ra kĩ thuật của nang không tệ như vậy đâu.
Đi một đoạn xa bọn họ đã đến nơi, đây chính là thôn Vĩ. Trước cổng thôn có hai người canh gác, Hàn Tiêu vội nói:“ Hai người này lúc trước đã ngăn không cho ta vào đó xử trí sao đây“.
Nàng không nói ung dung đi tới bước vào, hai người đó cũng không ngăn cản Hàn Tiêu thắc mắc hỏi một người trong số hai người:“ Sao các ngươi không ngăn cản ma cho chúng ta vào thế”
Người bên trái nói:“ không thích cản thì cho vào thôi” rồi tiếp tục đứng đó như tượng.
Vào bên trong thôn đúng không khác lời đồn đây là một nơi vô cùng tốt, bây giờ thì bọn họ chính xác đã đặt chân vào thôn một cách dễ dàng.
~~~~~~~~~~~~~~
Thông báo ngắn
Để các nàng không hóng hay lót dép ngồi chờ nữa ta sẽ ra lịch post truyện luôn, truyện sẽ được post vào thứ 2,4,6,Cn hàng tuần thời gian lúc tối.( chỉ có tối ta mới có cảm hứng)
Thứ 2,4,6 mỗi chương sẽ trên 2000 kí tự.
Chủ nhật thì trên 1000 kí tự.
Có nhận xét gì thì các nàng cứ mạnh dạn nói, muốn nến đá thì báo ta trước để ta nhặt xây nhà