Trước của cung xuất hiện những người không muốn gặp mặt như thế, tâm trạng của nàng vô cùng không vui, bình thường nàng và bọn họ không có liên lạc giờ họ đến không biết có âm mưu gì nữa. Nàng thông thả bước đến nơi bọn đứng chào hỏi vài câu:
“ không biết thừa đứng ghé qua chỗ của ta có việc gì, chẳng hay ta làm gì đắt tội ông sao”
Thừa tướng nghe vậy khẻ cứng người nhưng rất nhanh khôi phục, ông cười nói:“ Ta đến đây thăm con không được sao, con nói vậy quá xa cách rồi, dù sao ta cũng là phụ thân của con“.
Nàng trong lòng khinh bỉ vô hạn nhưng miệng vẫn tươi cười:“ À vậy mời thừa tướng vào cung của ta dùng trà nói chuyện”
Ông lập tức đáp ứng cùng hai người kia đi vào, nàng và Tuyết Nhi đi ở phía sau dùng ánh mắt trò chuyện.
“ tỷ thấy sao, họ đến là vì cái gì”
nàng lắc đầu dùng ánh mắt đáp lại:“ Ta cũng không biết”
“ vậy chúng ta phải làm sao”
“ tùy cơ ứng biến thôi”
Kết thúc màn trao đổi cũng là lúc bọn họ đã yên vị trên ghế, nàng bảo Tuyết Nhi đi pha trà còn mình ở đây xem họ giở trò gì.
Ba người họ vẫn không nói gì nàng cũng không thèm bắt chuyện, nhân gian có câu ‘ địch bất động ta bất động, địch động thì ta động ‘ nàng muốn chờ xem bọn họ muốn gì.
Tuyết Nhi mang trà lên nàng giơ tay ngụ ý mời, rồi tự mình bưng chén lên uống không nói gì thêm. Họ có vẻ sấp động nên nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần đối phó.
Không ngoài dự đoán của nàng thừa tướng bắt đầu nói:“ Anh Anh ta đây đến đây là muốn nói với con một việc”
Nàng khẽ nhíu mày, kêu gì mà khó nghe thế Anh Anh nghe mà gợn tóc gáy “ À thừa tướng dù sao ta cũng là hoàng hậu của một nước người gọi như vậy quả không hay”
Không đợi thừa tướng nói gì thì Lam Nhu đã ôn nhu nói:“ Muội dù là hoàng hậu nhưng vẫn là con của phụ thân, kêu tên muội có gì không phải phép chứ”, Tuyết Nhi đứng bên cạnh tặc lưỡi” đúng là rất có tư chất giả tạo nha, mình đóng vai hiền lại để tỷ của ta vào vai ác“.
Nàng nghe vậy sắc mặt vẫn không đổi đáp lại, nếu nàng không nói gì thì đâu con là nàng:“ À Tam vương phi ta đây là đang nói chuyện với thừa tướng, có phải tam vương phi xem vào là thiếu phép tắc lắm không“.
Nghĩ một hơi uống trà rồi nói tiếp:“ Ta thân là hoàng hậu đại tẩu của tam vương gia phu quân của cô, ta thấy cô có nên gọi ta một tiếng tẩu không“.
Lam Nhu biết mình đã quá lời nên không dám lên tiếng nữa, thừa tướng thấy vậy bèn nói:“ Thôi thôi là ta sai, hôm nay ta đến đây là có một chuyện nhờ hoàng hậu“.
Nàng tỏ vẻ quan tâm hỏi, trong lòng thì thầm nói rốt cuộc là cũng nói ra mục đích:“ Không biết ta có thể giúp gì“.
Thừa tướng được nàng hỏi nên nói luôn:“ Ta đây tuổi già sức yếu chỉ có 3 nữ nhi hai người đã an bề gia thất, còn Lam Tú vẫn chưa tìm được chốn nương thân. Ta hôm nay đến đây là để nói với hoàng hậu, Lam Tú cũng rất xinh đẹp người có thể an bài một chỗ trong hậu cung cho muội muội của mình được không“.
Nàng giờ đã hiểu mục đích của ông ta, thì ông ta định làm mai mối cho hắn nữa vừa mới êm đềm một thời gian mà ông ấy lại rụt rịt rồi. Nhưng nàng nói đi cũng phải nói lại là ông rất xảo quyệt, không nói thẳng chỉ dùng ngụ ý.
Trước mắt là nàng nên giả ngu vậy:“ ý của thừa tướng ta đây không hiểu cho lắm“.
Thừa tướng định mở miệng nói gì đó, thì bổng dưng ngoài cửa truyền vào tiếng nói:“ Nàng ngốc thật đấy, ngụ ý của thừa tướng mà cũng không hiểu nữa”
Ngoài cửa hắn và Hàn Tiêu bước vào, hắn ôn nhu trách nàng rồi bước đến ngồi ghế bên cạnh nàng. Nàng quay sang tuyết nhi ý bao đi pha trà, hắn cũng nhìn sang Hàn Tiêu bảo đi giúp tuyết nhi, đương nhiên là ai đó lặp tức đi mà không từ chối rồi.
Giờ còn lại năm người, hắn tiếp tục nói:“ Ý thừa tướng đây là muốn cho nữ nhi nhập cung đấy vậy mà nàng không hiểu ngốc thật”
Nàng không biết hắn định giở trò gì đành phối hợp:“ Vậy sao, ta ngốc quá không hiểu vậy huynh sắp xếp đi”
Ba người kia mừng thầm vì mục đích gần thực hiện được thì lập tức một ráo nước lạnh tạc vào, hắn nhìn họ khó xử:“ Thừa tướng phải chăng là chắc chắn muốn để nữ nhi nhập cung sao”
Thừa tướng gật đầu, Lam Tú thì đang mơ tưởng về tương lai mai sau, hắn cũng rất có tâm gật đầu đáp ứng:“ Dù sao cũng là nữ nhi của thừa tướng ta cũng không thể để nàng chịu thiệt được đễ xem nên sắp xếp sao đây “
Hắn là dạng trầm ngâm nói:“ Hay là để nữ nhi ông chịu thiệt vậy năm ngày nhé”
Lam Tú mừng rúm lên rốt cuộc nàng cũng được vào cung còn được tới năm ngày cơ vậy là tỷ tỷ chỉ được hai ngày thôi, nhưng Lam Tú đã mừng quá sớm khi hắn nói:“ để ta sai người đi thông báo cho bọn họ nghĩ năm ngày đầu vì đã có người giúp đở rồi“.
Lam tú không hiểu hỏi:“ Bọn họ là ai”
“ Nô tì ở đây trong cung này ta thấy hơi ít nô tì nên họ rất vất vả, hôm nay người chấp nhận làm 5 ngày một tuần thì bọn họ đỡ cực nhọc rồi”
Không cần nói chắc cũng đoán được khuôn mặt méo mó của Lam Tú lúc này……
~~~
Dạo này vào học nên ta rất bận không có thời gian viết truyện nên rất lâu mới đăng được chương mới, có gì thì nt góp ý cho ta nha. Iu mn nhìu.