Hoá Điệp là một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái trong thời chiến loạn.
Tô Ngữ và La Tần vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau cố gắng bảo vệ đất nước.
Trong thời loạn thế ấy hai người xa cách nhau không kể thời gian địa lý, nhưng trái tim họ vẫn không ngừng hướng về nhau.
Họ yêu nhau không hề mãnh liệt và cháy bỏng như những thiêu thân lao vào lửa mà họ yêu nhau theo một cách nhẹ nhàng và lưu luyến đối phương nhất có thể, nhưng đến cùng họ vẫn không thể cùng nhau đi đến bạch đầu giai lão.
Ngày đuổi được giặc ngoại xâm, ngày đất nước giành lấy được hoà bình thì cũng chính là ngày họ âm dương cách biệt.
Tô Ngữ mang theo tâm trạng vui vẻ chưa từng có khi đất nước được tự do, cô chạy đi tìm La Tần đang thi hành nhiệm vụ cách vị trí cô hơn nửa ngày đường thời gian đi xe, nhưng lúc cô tìm được anh thì thi thể anh đã sớm lạnh lẽo.
Mục Hy lần nữa nhìn xuống kịch bản chỉ có duy nhất một hàng chữ cho cảnh này, mà không khỏi trầm tư giây lát.
“Tô Ngữ vô cùng thống khổ và tuyệt vọng ôm lấy thi thể La Tần.”
Một câu đơn giản như thế nhưng đây lại là cảnh quay có sức thử thách thực lực diễn xuất nhất nhì trong kịch bản.
Mục Hy đem kịch tính đóng lại để qua một bên, cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi không nhìn bất kỳ ai không suy nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa.
Một lần nữa mở mắt ra thần thái của cô đã thay đổi đến bất ngờ, đạo diễn Chu vốn còn uể oải tựa lưng lên ghế lúc này liền không tự chủ ngồi thẳng người dậy.
Mà Lạc Thần bên cạnh vẫn luôn cau chặt mày không hề thả lỏng ra được chút nào, bởi vì anh biết khó khăn chân chính còn ở phía sau.
“Chị Tô, anh Tần đã Hy sinh cho đất nước.”
Người phụ trách bên cạnh không có tí cảm xúc đọc lên một lời thoại, chỉ thấy Mục Hy chạy bước nhỏ đến vốn đang vui mừng nhưng nghe được câu nói này chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.
Nụ cười dần tắt trên môi đỏ, ánh mắt vốn khí phách sáng rỡ lúc này lại trở nên vô cùng mờ mịt và ngỡ ngàng.
Cô thoáng mấp máy môi không nói nên lời dần chuyển ánh mắt lên thi thể La Tần (vốn chỉ là một ma nơ canh cứng ngắc), khoé môi cô giật giật nhẹ lắc đầu như đây không phải sự thật.
Chậm rãi khó nhọc bước đến cạnh thi thể La Tần, đôi tay nhỏ bé run run đưa lên sờ lấy gương mặt đã tái nhợt của anh, nước mắt cô đã sớm đong đầy trong hốc mắt che đi tầm nhìn của cô nhưng cô cũng chẳng để ý.
Hết sờ rồi vuốt ve lấy gương mặt anh như muốn xác định anh thật sự đã hy sinh rồi hay không, lúc cô run rẩy để tay lên mũi anh thì nước mắt cô đã không nhịn được mà rơi xuống như mưa.
Bỗng cô lắc đầu liên tục như điên như dại ôm chầm lấy thi thể anh trong lòng khóc rống lên, một tay còn hung hăng đấm lên ngực mình như thể đang tự trách vì sao chỉ có mình còn sống.
“A….!”
Cuối cùng cô chỉ ngửa mặt lên trời thống khổ thét ra tiếng, như thể đã tin và chấp nhận việc người mình yêu đã mãi mãi ra đi.
“Cắt!”
Đạo diễn Chu kích động hô lên một tiếng vỗ tay bôm bốp.
“Hay lắm, đây mới là Tô Ngữ mà tôi tìm kiếm!”
Tô Ngữ tuy là nữ nhi nhưng cô lại là quân nhân trải qua chiến trường thảm khóc nào có ủy mị cùng yếu đuối như những cô gái khác.
Những người trước kia thử vai chỉ biết phô trương cái đẹp đẽ ra bên ngoài, khóc cũng là khóc đến lê hoa đái vũ.
Nhưng Mục Hy lại khác cô thể hiện được rõ nét cái gọi là kiên cường của người lính, tuy nghe tin người yêu hy sinh nhưng điều cô nghĩ đầu tiên là nghi ngờ và không dám tin, sau đó là đau khổ và tự trách bản thân, cuối mới là thống khổ chấp nhận sự thật.
Những khung bậc cảm xúc này khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo cho người nhìn cảm giác đau đớn theo nhân vật, nghĩ đến là một điều khó huống chi Mục Hy lại thể hiện vô cùng tốt.
Đạo diễn Chu kích động đến mức cười lộ cả nếp nhăn, Lạc Thần bên cạnh cũng thở phào một hơi có chút đắc ý mà ngẩng cao đầu lên.
Nhưng mọi người vui vẻ không được 5 giây lúc này mọi người mới phát hiện ra Mục Hy không ổn.
Tuy đạo diễn Chu hô cắt nhưng Mục Hy vẫn không có đứng lên, chỉ thấy nước mắt cô tuôn xuống không ngừng cả người như mất hồn vía đờ đẫn ngồi ở kia.
Lạc Thần là người đầu tiên phát hiện cô có điều bất thường, anh lập tức đứng phắt dậy đi đến đá con ma nơ canh kia đi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
“Mục Hy!”
Quan sát ở khoảng cách gần như vậy Lạc Thần mới kinh ngạc nhìn ra nét bàng hoàng và đau khổ trong đáy mắt cô.
Một Mục Hy vô cùng tăm tối và không có sinh khí như thế nhất thời khiến cho Lạc Thần hốt hoảng vô cùng.
Đem cô kéo vào lòng ôm thật chặt, Lạc Thần thấp thỏm nói:
“Mục Hy đó không phải là em, tỉnh táo lại đi. Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.”
Đã có rất nhiều diễn viên vì quá nhập tâm vào vai diễn mà về sau luôn có một chướng ngại tâm lý không có cách nào thoát ra được khỏi thế giới viễn tưởng kia.
Lạc Thần biết lần này Mục Hy cơ hồ đã bộc phát toàn bộ thực lực của mình cho nên ngay cả đường lui cho bản thân cô cũng không chừa lại.
Mục Hy sau giây phút ngây dại dần lấy lại tỉnh táo, phát hiện mình bị Lạc Thần ôm lấy trong lòng cô chỉ hơi cau mày rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra thều thào nói:
“Tôi không sao.”
Chỉ là lần diễn này cô đã đem cảm xúc thật sự của bản thân vào cho nên nhất thời không thoát ra được mà thôi.
Cô nhớ đời trước khi nghe tin anh trai bạo bệnh qua đời, lúc cô hốt hoảng chạy tới cũng chỉ còn thi thể lạnh lẽo của anh, ngay cả cơ hội gặp mặt anh lầm cuối cô cũng không có.
Lúc đó có bao nhiêu là bàng hoàng và đau khổ khi mất đi người mà cô yêu thương nhất, cảm giác đó cô không thể nào lãng quên được.
Lạc Thần biết bản thân đã thất lễ nhưng cũng không có hối hận khi ôm cô vào giây phút ấy, nhẹ thả cô ra anh hiếm khi nhẹ giọng hỏi:
“Có thể đứng lên sao?”
Mục Hy nhẹ gật đầu nhưng khi đứng lên vẫn là bám lấy cánh tay Lạc Thần mới đứng lên được.
Không hiểu vì sao giờ đây trái tim cô lại lạc lõng đến chơi vơi thế này, nếu có thể ôm lấy Thần Huân ngay bây giờ thì hay biết mấy!