Thấy Tư Bắc Thần cứ rồi đi như vậy Nguyễn Thiên rất kinh ngạc:” Không phải chứ bây giờ tính tình anh ấy tốt như vậy sao? Không giống như trước đây dù mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Thiên đều lộ ra vẻ mặt thù hằn.
Cố Nam Hương cong môi không quan tâm đến tính khí của anh bây giờ chỉ nói:” Chu Từ chúng tôi thật sự có việc bận phải đi. Anh hãy nói với Tư tổng giúp tôi khi anh ấy quay lại. Chúng ta có thể làm việc vào ngày mai còn ngày hôm nay tôi thực sự không có thời gian.”
Chu Từ rất xấu hổ:” Cô Cố sao cô không đợi Tư tổng quay lại rồi nói.”
Cố Nam Hương không đợi được nữa đứng lên:” Rất xin lỗi, ngày mai nói sau đi “
Nhưng trước khi đi cô và Nguyễn Thiên phải lén lút đem 2 đứa bé đi. Nguyễn Thiên đi đến khu vui chơi của trẻ em chỉ thấy Cố Nam Ninh:” Manh Manh đâu rồi?”.
” Em ấy nói muốn đi vệ sinh”.
“Con bé đi một mình?”
Cố Nam Ninh lắc đầu:” Dì làm việc ở đây đưa em đi.” lúc này Nguyễn Thiên mới thấy an tâm.
Ở phía bên kia cô bé Manh Manh đi vệ sinh dưới sự hướng dẫn của nhân viên…
Cô bé vừa đi vệ sinh ra cửa đã nhìn thấy Tư Bắc Thần cô bé vội bỏ tay cô nhân viên ra lao đến ôm lấy đùi Tư Bắc Thần:” Con lại gặp chú rồi!!!”.
Tư Bắc Thần lúc đầu mặt đầy tà khí nhưng khi nhìn xuống thấy cô bé thì khuôn mặt lập tức thua đổi.
Nhìn đứa né mềm mại đáng yêu này Tư Bắc Thần lập tức nhận ra:” Là con sao?”.
Anh ngồi khuỵu một chân xuống: Sao con lại ở đây.”
” Con đến ăn cơm với mẹ! Chú đẹp trai chú còn chưa cho mẹ con thông tin liên lạc mà “. Tiểu Manh Manh chớp đôi mắt đen láy to tròn, vẻ mặt đầy chờ mong. Bất cứ ai khi nhìn vào cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn này đều không nỡ lòng từ chối.
Manh Manh trong mắt phảng phất trong sạch như con suối. Tư Bắc Thần trong lòng mềm đi rất nhiều, giọng nói cũng trở nên mềm hơn:” Con muốn cho ta thông tin liên lạc, mẹ con có biết không?”
” Mẹ dặn không được bắt chuyện cùng người lạ, không được đi với người lạ ạ.”
Manh Manh bĩu môi: ” Nhưng mà chú cũng không phải người xa lạ gì, đây đã là lần thứ 2 con gặp chú, chú đẹp trai….”
Cô bé nắm lấy tay Tư Bắc Thần lắc lư:” Có thể cho con thông tin liêm lạc được không?Sau này con sẽ nhớ chú lắm! Sau này con sẽ tìm chú.”
Cô bé với giọng nói trẻ con thậm trí còn bẹo miệng:” Sau này không thể gặp chú con sẽ rất buồn.”
Nhân viên bên cạnh cười nói:” Cô gái nhỏ này thật là ngọt ngào.”
Tư Bắc Thần không thể không cười:” Con có chắc con muốn lấy thông tin liên lạc của ta “
” Con muốn”. Cô bé gật đầu như dã tỏi, cười lên trông rất đáng yêu.
Tư Bắc Thần lấy danh thiếp của anh ra đưa cho cô bé. Thường những người muốn có được danh thiếp của anh phải là đối tác kinh doanh hoặc những nhân vật lớn trong ngành.
Bây giờ hắn lại đưa danh thiếp cho cô bé mới chỉ có vài tuổi. Nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin đây là sự thật.
Tư Bắc Thần nhẹ giọng xoa đầu Manh Manh:” Mau về đi không mẹ của con sẽ lo lắng đấy!”.
Nghĩ đến phải rời đi cô bé Manh Manh có chút đau lòng:” Hy vọng lần sau sẽ gặp lại chú.”
” Sẽ gặp”.
Nếu hắn có duyên phận gặp lại cô bé này một lần nữa hắn không ngại để con trai mình làm bạn cùng cô bé dễ thương này.
Trước khi đi cô bé kích động hỏi:” Chú đẹp trai! Chú có thể làm bố của con không…?”
Tư Bắc Thần:”… Không được.”
Nếu gia đình cô bé phát hiện ra chắc chắn sẽ nghĩ anh là kẻ buôn người.
Manh Manh thở dài như người lớn ” Được rồi ạ, kết quả này con cũng đã mong đợi từ lâu, tạm biệt chú….!”
Đặt danh thiếp vào chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, cô bé được nhân viên đưa trở về khu vui chơi.
Tư Bắc Thần vốn muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bình tĩnh lại, nhưng lại phát hiện cảm xúc tức giận bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Anh quay trở lại nhưng bóng dáng của 2 người đó đã hoàn toàn biến mất. Anh nhắm mắt lại cố ý kìm nén một giọt nước rơi xuống.
Chu Từ vội vàng đứng dậy: Xin lỗi, ông chủ tôi không giữ được cô Cố ở lại”.
” Không sao”.
Tư Bắc Thần thậm chí không còn nghĩ đến việc ăn. Nghĩ đến Cố Nam Hương và Nguyễn Thiên thân thiết thế nào? anh cưới lạnh…
Nụ cười đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt ảm đạm khiến cho trợ lý Từ cảm thấy rùng mình. Không hiểu sao trông lão đại của mình thật đáng sợ.
…………………………….
Cố Thanh Thanh ở lại nhà hộ Cố mấy ngày, cô ta không dám xuất hiện trước mặt Tư Bắc Thần sợ anh sẽ nghi ngờ và giải thích chuyện xảy ra với Cố Nam Hương khi đó. Nhưng qua vài ngày vẫn chưa có động tĩnh gì nên coi ta quyết định tiếp tục lượn lờ trước mặt Tư Bắc Thần.
Tuy nhiên mấy ngày hôm nay Tư Bắc Thần đều bạn việc và sống ở nhà cũ cùng ông bà. Cô ta nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để tạo ấn tượng trước mặt hai ông bà nhà họ Tư.
Chính vì vậy mà cô ta đã đem rất nhiều đồ bổ đến nhà họ Tư. Giờ nầy Tư Bắc Thần đang ở công ty chỉ có 2 ông bà cùng Tư Mộ Băng ở nhà.
Tư Mộ Băng đã sắp xếp tất cả các kế hoạch trong tương lai của mình vì vậy mà bây giờ có thể đổi lại được rồi một số môn học như thể chất cậu tin rằng Cố Nam Ninh sẽ xử lý được.
Tư Mộ Băng định đổi lại vào tối nay, cậu bé rất nhớ mẹ của mình rồi…
Khi lão phu nhân nhìn thấy Cố Thanh Thanh thì vẻ mặt không nóng không lạnh. Bà luôn thích Cố Nam Hương hơn người được sắp đặt kết hôn với Tư Bắc Thần là Cố Thanh Thanh.
Nhưng xét đến việc cô ấy vẫn là dì của đứa nhỏ nên bà cũng không làm khó cô ta.
” Bà nội, cháu đến để gặp ông bà nội. Dạo này ông bà có khoẻ không.”
” Vẫn khoẻ! Vào nhà đi”.
Cố Thanh Thanh vui vẻ bước vào thì lại nhận được câu hỏi của bà: “Cháu có biết Nam Hương về nước không.”
Cố Thanh Thanh lòng run lên giả vờ bình tĩnh:” Cháu biết, chị ấy vừa trở về đang làm thư ký cho anh Bắc Thần…. không biết tại sao đột nhiên đi nhiều năm như vậy trở về cũng không nói ạ “
” Thật sao”. Bà Tư thở dài:” Nhưng Cố Nam Hương là mẹ của Tư Mộ Băng.”
Cố Thanh Thanh lắc lắc ngón tay cảm thấy có chút lúng túng.
Bà Tư nói thêm:” Tôi và ông nội Bắc Thần đều hiểu rằng chắc chắn có hiểu lầm nào đó giữa 2 người nhưng Bắc Thần tính tình lại bướng bỉnh….Cô có thể giúp tôi hẹn gặp con bé Nam Hương được không?”.